Chương 1. Đau khổ và mất mát
Ầm ầm...
Gió càng lúc càng mạnh bỗng trên đỉnh núi trong tiếng gió phát ra tiếng " đoàng " 1 nữ tử đang đứng run rẩy phía trên ngực trái đang chảy ra rất nhiều máu. Giọng 1 người nam nhân phát ra:
- Như Nguyệt ta xin lỗi nhưng người ta thích ko phải cô. Để bảo vệ Tiểu Mai ta ko thể để cô sống rời khỏi đây được.
- Ha..ha... Lục Minh ta thật lòng với ngươi tại sao lại đối xử với ta như vậy? Mẹ ta nói rất đúng nam nhân trên đời này chẳng ai tốt cả đều là cặn bã Lục Minh ta hận ngươi.
Nói xong cô quay lưng nhảy xuống vực từng giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.
Cô tên là Phong Như Nguyệt lúc nhỏ cô rất được cha mẹ thương yêu nhưng đến năm 8 tuổi cha cô lại vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ con cô. Hai tháng sau mẹ cô lại vì đau lòng mà mắc bệnh nặng rồi cũng ra đi bỏ lại cô 1 mình trên cuộc đời này. Cô lưu lạc khắp nơi rồi trở thành ăn xin nhờ đó mà cô gặp được cha nuôi ông hết mực thương yêu cô cho đi học rất nhiều thứ và đào tạo cô thành 1 sát thủ rất giỏi với chỉ số thông minh cao nên cô học rất nhanh. Mọi người đều biết đến cô với mật danh Băng Sát Thần nhưng trên mặt cô ko lúc nào cảm thấy vui cô luôn nhớ rất kỷ lời của mẹ:
- Nguyệt nhi, mẹ mong con sau này có được hạnh phúc đừng giống mẹ phải chịu đau khổ nam nhân tuy tất cả đều xấu xa nhưng vẫn có 1 số người sẽ thật sự thật lòng với con nên con nhớ thật kỹ.
Lời nói đó vẫn cứ luôn văng vẳng bên tai cô nhưng trong 1 lần làm nhiệm vụ cô lại gặp được hắn hắn đối với cô rất tốt hắn luôn nói hắn thích cô nhưng hôm nay hắn lại vì người con gái khác mà nhẫn tâm giết cô. Tim cô rất đau cô hận tất cả đàn ông trên thế giới này nếu có kiếp sau cô thà rằng ko có tình yêu để ko phải chịu đau đớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top