Chương 28: Động thủ

Chính là trong nháy mắt, một người đang tươi cười ôn hòa biến thành băng lãnh, làm cho người ta có chút phản ứng không kịp. 

"Tỳ nữ thì thế nào? Ngươi cho là ngươi rất cao quý sao? Ngươi chẳng qua đầu thai tốt hơn một chút, nếu không phải như thế ngươi nhìn lại mình xem có điểm nào tốt, điêu ngoa tùy hứng, cao ngạo vô lễ, đâu có chỗ nào cao quý? Nhưng thật ra cùng với người đàn bà chanh chua bên đường có vài phần tương tự." Nhan Nhiễm Tịch giọng điệu lạnh lùng, không cấp cho nữ tử chút mặt mũi nào hết. 

Khinh Âm trong mắt toát ra mỉm cười, tiểu thư nhà nàng chính là bao che khuyết điểm, nhưng nàng thích. 

Nữ tử sắc mặt đen lại, hô lớn: "Ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa." Nàng cam đoan chỉ cần Nhan Nhiễm Tịch lặp lại lần nữa nàng chính là một kiếm giết nàng. 

Nhan Nhiễm Tịch ánh mắt nheo lại, lúc này chỉ có Khinh Âm biết Nhan Nhiễm Tịch động sát ý. "Ngươi kêu tiểu thư nhà ta nói một lần, tiểu thư nhà ta đã nói, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy." Khinh Âm lạnh lùng khinh thường nói. 

Nữ tử điên rồi, rút kiếm hướng Khinh Âm. Nguyên bản đang ngồi ngay ngắn ở bên người Nhan Nhiễm Tịch, ở trước mắt bao người người, nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau Nhan Nhiễm Tịch. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. 

Trên lầu Bạch Ngạn Túng trừng to mắt, mới vừa rồi hắn không thấy rõ động tác của Khinh Âm, quay đầu nhìn về phía Trì Ngưng Liên, chỉ thấy Trì Ngưng Liên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không thấy rõ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ Thương Minh, Dạ Thương Minh con ngươi thật sâu nhìn Khinh Âm, hắn mới vừa rồi cũng không thấy rõ, khinh công như vậy hắn chưa bao giờ từng gặp qua. 

"Trách không được, nàng không có sợ hãi, nguyên lai bên người có cao thủ như vậy, ám vệ ngươi an bài ở Tịch Uyển chỉ sợ cũng là nàng giết, đủ cường hãn." Bạch Ngạn Túng trêu chọc nói, trong mắt lo lắng càng thâm trầm, nếu Nhan Nhiễm Tịch đối với Dạ Thương Minh bất lợi, cũng là có cơ hội. 

Đối với khinh công của Khinh Âm ai cũng không có thấy rõ động tác, ngay cả lão giả kia cũng như thế, nhíu mày, nhưng không có ngăn trở, nhân tài như vậy, bọn họ cũng không biết, cho nên muốn xem xem bản lĩnh của Khinh Âm, hiển nhiên nam tử cũng nhìn ra ý tưởng của lão giả, không có nửa phần do dự, rút kiếm hướng Nhan Nhiễm Tịch. 

Nhan Nhiễm Tịch nhìn lợi kiếm trước mắt, trong mắt một mảnh lãnh ý, nhưng không có chút động tác nào, mắt thấy kiếm sẽ đâm đến, chỉ thấy chủy thủ phi tiêu chặn lại, gần chút xíu nữa là tới người nàng, nhưng lại bị chặn, mọi người mặt không khỏi đổi sắc nhìn Nhan Nhiễm Tịch, không khỏi vì nàng một phen sợ hãi, nếu không phải bị Khinh Âm chặn, như vậy kết cục chính là tử. 

Mà trên lầu chỉ thấy ly trà trong tay Dạ Thương Minh bị dập nát, quanh thân lãnh khí đã muốn hoá thành một đoàn lửa giận, người Vân Tông thật là to gan dám động tới người của hắn. Lúc này hắn bất tri bất giác đem Nhan Nhiễm Tịch thành người của mình, cũng nhận rõ chính tâm mình. 

Hai bạn tốt bên cạnh, cau mày nhìn một màn này, hôm nay từ khi gặp Nhan Nhiễm Tịch cảm xúc của Dạ Thương Minh đều vì nàng mà biến hóa. Lấy thân phận của Nhan Nhiễm Tịch mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. 

Lúc này trong tay Khinh Âm là vũ khí mà Nhan Nhiễm Tịch dựa theo vũ khí hiện đại chính mình đã dùng chế tạo ra, đối với người tu luyện nhẫn thuật rất thích hợp . 

Dùng sức một cái đẩy ra, hướng nam tử vừa mới cầm kiếm chỉ vào Nhan Nhiễm Tịch, trong mắt mang theo thị huyết, lạnh lùng nói: "Tiểu thư ghét nhất bị người khác sử dụng kiếm chỉ vào nàng, cho nên, cánh tay này của ngươi không được giữ lại." 

Nói xong thân mình vừa động, lại biến mất ở trước mắt mọi người, 

'A...' 

Hét thảm một tiếng, cánh tay của nam tử kia đã nằm ở dưới đất máu chảy đầm đìa. 

"Sư huynh." Nữ tử thét một tiếng chói tai, nhìn bộ dáng nam tử, giận giữ trên mặt càng tăng, vọt đi qua. 

Hết thảy sự tình đều phát sinh quá nhanh, tỳ nữ lạnh băng sương kia, nháy mắt đem cánh tay nam tử chém xuống, còn ở trước mặt mọi người không một chút thương hại, hình tượng này cũng thay đổi quá nhanh đi. 

Nam tử cũng chưa từng chịu qua đối đãi như vậy, nhìn chính tay mình đã bị cụt, biết cánh tay bị chém đi coi như cả đời bị hủy, một người bị tàn tật nhất định cả đời sẽ bị mọi người nhạo báng, liều mạng cầm kiếm xông lên. 

Khinh Âm đối với tiểu Hắc trên bàn quát lớn: "tiểu Hắc, chiếu cố tốt tiểu thư." 

Nói xong, ba người cùng đánh nhau, không thể không nói người của Vân Tông huấn luyện ra cũng không thể xem thường, bọn họ xác thực rất lợi hại, ba người đánh nhau từ bên trong ra bên ngoài mỹ thực trai. 

Lúc này Tống Tránh Thư mang theo người mỹ thực trai đi ra, nguyên bản hắn thấy chủ tử cố ý muốn chỉnh công chúa kia, cho nên không có đi ra ngoài, nhưng lúc sau nghe người thông báo chủ tử cùng người Vân Tông đánh nhau nên mới đi ra, tuy rằng không biết làm sao có thể chọc đến người Vân Tông nhưng hắn vẫn mang người ra. 

Gặp dịp hỗn loạn, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng thừa dịp loạn ly khai, chính là thời điểm ra ngoài gặp Nhan Nhiễm Tịch, nhớ tới chuyện tình vừa rồi, mất đi lý trí, không nói hai lời liền xông tới muốn đánh Nhan Nhiễm Tịch. 

Mọi người nguyên bản muốn đi ra ngoài quan sát, nhưng thấy động tác của Thượng Quan Minh Nguyệt đều ngừng lại, nhìn qua. Bàn tay không có đánh xuống, ngược lại bị một bàn tay to bắt được, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn lại, đúng là lão bản Tống Tránh Thư. 

Tống Tránh Thư gần nhất liền thấy động tác của Thượng Quan Minh Nguyệt, cố không để lộ võ công, khinh công vừa ra, lập tức bắt được tay Thượng Quan Minh Nguyệt, hung hăng vung tay ra, Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức bị quăng ra ngoài. 

Một loạt chuyện xảy ra cũng không khiến cho Nhan Nhiễm Tịch chú ý, ngẩng đầu nhìn mai trai, người kia phi thân ảnh kia rời đi, trong mắt lộ ra một chút khinh thường cùng châm chọc. 

Thượng Quan Minh Nguyệt chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy, nhưng hôm nay lại lặp đi lặp lại quá nhiều chuyện, đã đánh mất hết mặt mũi, bất chấp cái gì hình tượng, giận dữ hét: "Ngươi là ai, có biết ta là ai hay không?" 

Tống Tránh Thư xoa xoa tay, khinh thường nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt lạnh lùng nói: "Mặc kệ là ai, dám ở mỹ thực trai ta động thủ sẽ trả giá đại giới." 

Chủ tử ở nơi này chút nữa bị thương, Tống Tránh Thư đã nghĩ giết nhóm người này, quản ngươi là cái gì công chúa, Vân Tông . Tống Tránh Thư cho tới bây giờ đều là một bộ dáng hồ ly, ánh mắt sắc bén như vậy làm cho Thượng Quan Minh Nguyệt sợ, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Nhan Nhiễm Tịch: "Ngươi chờ cho ta." Để lại câu rồi ly khai. 

Nhan Nhiễm Tịch căn bản không đem Thượng Quan Minh Nguyệt để ở trong mắt, tùy ý ngồi xuống, ánh mắt nheo lại, xem ra có một số việc cần phải giải quyết , bằng không sau này sợ không được an ổn, tuy rằng nàng thực thích xem diễn nhưng là không muốn tham gia diễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top