Chương 1

Minh giới( cõi u minh, cõi ma), một đám quan viên quỳ trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám! Chỉ thấy một nam tử khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi ngồi trên tòa vị cao( ghế dành cho vua ngồi), trên người nam tử mặc bộ y phục ( quần áo) màu tím, khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh( còn gọi là chúng hữu tình, bất kể là gì chỉ cần có tình cảm đều được gọi chung là chúng sinh), ánh mắt sâu thẳm phức tap! Dáng người mảnh khảnh thẳng đứng, làn da màu cổ đồng ( màu trắng ngà) mê hoặc, mày kiếm xếch lên, mũi cao thanh tú, môi mỏng hơi mím lại, cùng với đôi mắt đen láy thỉnh thoảng lại hiện lên ánh sáng xanh thẳm rất đặc biệt, trên người hắn toát ra khí tức yêu mị nguy hiểm khiến người khác phải trầm luân( bị mê hoặc không thoát ra được.)

Hắn chính là Minh Vương còn gọi là Vũ Công Tử!, ngồi trên ghế cao nói:" Luyện Hồn, bổn vương muốn đi nhân gian tìm hiểu sự tình!( tình hình những việc đã xảy ra). Ai dám nhắc đến chuyện lập Minh Hậu, bổn vương lập tức ném hắn vào luyện ngục."

"Dạ, Minh Vương." nam tử mặc một thân y phục màu đen, khuôn mặt lãnh khốc mạnh mẽ nói.

Điện hạ( danh xưng tôn quý của người xưa) cùng các vị đại thần( giống  như quan lớn trong triều đình) không dám lên tiếng nói gì nữa! Tát cả mọi người đều biết "Luyện Ngục" chính là khắc tinh của quỷ, nếu bị rơi vào đó không cẩn thận sẽ bị hồn siêu phách tán( tan biến ), Minh Vương đúng là nhẫn tâm.

"Phệ Cốt, ngươi sẽ cùng bổn vương đến nhân gian!"

" Dạ, Minh Vương." một nam nhân khác có gương mặt đáng yêu, trên người mặc trường bào màu lam( xanh nhạt) trả lời. Công Tử Vũ vẫy vẫy tay:" Đều lui ra hết đi."

" Thần xin cáo lui!" trong đại điện vang lên tiếng các vị đại thần! Chốc lát sau, tất cả mọi người đều ra khỏi đại điện.

Lúc này Công Tử Vũ từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội mà cha đã trao lại cho anh, đây là miếng ngọc hình trăng tròn phát ra ánh sáng xanh, mặt sau miếng ngọc có khắc một chữ" Minh" rất lớn, chính giữa miếng ngọc khắc hình con phượng hoàng đang giương cánh bay lượn, nhìn qua rất sinh động! Trong đầu Công Tử Vũ mông lung nhớ đến khoảng thời gian khi cậu được mười lăm tuổi.

"Vũ nhi, từ nay về sau miếng ngọc bội này sẽ là của con, nó sẽ giúp con tìm được Minh Hậu của chính mình!"

" Vâng, mẫu hậu."

Công Tử Vũ nhìn ngắm ngọc bội nửa ngày cũng không thấy có gì xảy ra, anh lẩm bẩm:" Không có gì đặc biệt! Thật sự thần kỳ như vậy sao!"

Sau đó Công Tử Vũ nhanh chóng cất miếng ngọc bội vào lồng ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi!

Ngày hôm sau Phệ Cốt theo Công Tử Vũ đến nhân gian làm việc, vừa xong việc đang chuẩn bị trở về Minh giới, Phệ Cốt lộ ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng nhìn chủ tử nhà minh:" Chủ tử, nếu đã đến nhân gian rồi, hay là đi dạo một chút đi. Nghe nói nhân gian có hội rước đèn rất náo nhiệt, chúng ta đi chơi đi."

Công Tử Vũ nhìn bộ dạng đáng thương của Phệ Cốt, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam