Chương 47: Tiếp Tục Xảo Trá
Biểu tình của Âu Dương Thiển Thiển khiến cho Tần Cảnh Hạo vô cùng bất mãn, nhưng lại không thể không nhịn, người trên giường của Tầm Khả Tâm trong lòng hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng hiểu rằng, trong đó không thể thiếu được hành động của Âu Dương Thiển Thiển, nhưng hôm nay, hắn lại không thể không đưa ra lựa chọn.
"Loại thứ nhất là như thế nào, loại thứ hai lại là ra sao."
"Loại thứ nhất là làm công chúa tự mình trải nghiệm lại sự việc tối qua, ta có thể làm cho công chúa tỉnh lại, nhưng mà kết quả ra sao thì lại phải dựa vào chính công chúa, loại thứ hai chính là làm cho công chúa quên đi sụ việc hôm qua. Phải làm thế nào thì tự Bệ hạ suy tính mà thôi." Âu Dương Thiển Thiển một bên vừa nói với Tần Khả Hạo một bên thu lại dây thiên tơ tằm, thiên tơ tằm sau khi rơi xuống đất, nháy mắt kết thành băng, biến mất không chút dấu vết.
Tần Cảnh Hạo trong lòng cả kinh, thủ đoạn của Tôn chủ Ma môn, hắn không thấy có gì hiếm lạ cả, không nghĩ tới công phu của Ngọc Địch công tử cũng lợi hại như thế, hai người này cùng nhau tồn tại, sợ là họa lớn hơn phúc.
"Để cho Tâm Nhi quên hết tất thảy mọi việc đêm qua đi." Tần Cảnh Hạo do dự một lát sau đó nói.
"Đương nhiên, cẩn tuân ý chỉ của Bệ Hạ, ta sẽ mau chóng giúp công chúa phối chế ra vong ưu đan, không biết bệ hạ muốn dùng thứ gì thù lao cho vong ưu đan đây, để ta nói rõ thêm một chút nữa, vong ưu đan là phương thuốc độc môn của bản công tử ta đây." Vong ưu đan là phương thuốc bí truyền của Biển Thước, chỉ có truyền nhân của Biển Thước mới có quyền học tập và biết đến chúng.
Ở trong biển phương thuốc bí truyền của Biển Thước, vong ưu đan tuy không đáng giá nhắc tới, nhưng mà dùng vào lúc hiện giờ, ngược lại lại vô cùng có tác dụng, huống chi, nàng chưa bao giờ làm không công.
"Không biết Ngọc Địch công tử muốn vật gì?" Làm quân nhiều năm (ý chỉ làm vua đứng đầu thiên hạ), lần đầu tiên có người hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt, Tần Cảnh Hạo nghĩ, người này, hoặc là vì hắn mà phục vụ, trung tâm với hắn, hoặc là giết không tha.
"Vàng bạc châu báu ta không thiếu, bản công tử lại chỉ đặc biệt yêu thích các loại kỳ trân dị thảo, các loại kỳ độc, không biết bệ hạ có thứ gì hay để trao đổi với ta hay không?"
"Còn thỉnh Công tử nói thẳng."
"Trong bí văn cổ từng viết: trong Hoàng thất Nhật Diệu Vương triều, có một loại độc gọi là Cưu Vũ Thiên Dạ, không biết bệ hạ có thể bỏ những thứ yêu thích, lấy một viên làm vật trao đổi, như thế nào?" Nàng vẫn luôn thích khiêu chiến, từ lúc trọng sinh tới nay, nàng vốn dĩ vẫn đam mê với các loại độc dược, thử độc tính của các loại độc dược, sau lại tự mình phối ra giải dược, Cưu Vũ Thiên Dạ chính là loại kịch độc xếp hàng thứ nhất trong thiên hạ, đáng tiếc, vẫn luôn không có bản mẫu cho nàng nghiên cứu một phen.
"Được." Nghe Âu Dương Thiển Thiển nói, ánh mắt Tần Cảnh Hạo lộ ra sự tính kế không che dấu, ngươi muốn Cưu Vũ Thiên Dạ sao, ta đây sẽ khiến cho ngươi được tự mình nếm thử loại độc dược xếp hàng thứ ba trong thiên hạ này, đến tột cùng sẽ có tư vị như thế nào.
"Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ phối chế giải dược cùng vong ưu đan cho công chúa, còn thỉnh bệ hạ tuân thủ hứa hẹn." Tần Cảnh Hạo tính kế nàng, sao nàng lại đoán không ra vài phần cơ chứ, đáng tiếc, Hoàng cung nhỏ bé này, muốn vây khốn nàng, là chuyện vô cùng khó.
Âu Dương Thiển Thiển đi ra khỏi Linh Tâm các, nhìn nhìn vào trong không trung, không khí trong cung, phảng phất như không hề có chút tự do nào như bên ngoài cả, các cung nữ đi qua đi lại, nhìn Âu Dương Thiển Thiển chậm rãi đi qua, trên mặt lộ ra chút màu đỏ ửng.
Trở lại Hành Vân các, Nam Cung Thương đã sai người chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Âu Dương Thiển Thiển phái người gọi Hứa Lâm tới, rồi viết lại các loại dược liệu trong phương thuốc mà nàng cần rồi sai người đưa cho hắn để hắn đi chuẩn bị.
"Thiển Thiển, nàng tính toán mau chóng rời khỏi đây sao?" Nam Cung Thương châm trà cho Âu Dương Thiển Thiển sau đó mới hỏi.
"Ân, cái gọi là cường long khó áp địa đầu xà*, trong cung này mặc kệ nói như thế nào thì cũng là địa bàn của Tần Cảnh Hạo, nếu lưu lại một thời gian nữa đến khi chúng ta muốn rời đi, sợ là muốn phí một phen công phu, hơn nữa mục đích của ta cũng sớm đạt được rồi." Nhớ tới Thượng Quan Dao vẫn còn đang nằm trong mật thất, nàng vẫn cảm thấy có vô số bí ẩn mà nàng cần khám phá, giống như là bản thân mình phảng phất như đang ở trong một màn sương mù vậy.
(* cường long khó áp địa đầu xà: nghĩa đen là rồng mạnh đến đâu cũng không thể thắng được rắn địa phương, kiểu như là Phép vua còn thua lệ làng ấy mọi người. Có thể ở đâu đó anh là nhất nhưng mà khi tới địa bàn của người khác thì vẫn không thắng được người ta ấy.)
"Đúng vậy, bệnh đậu mùa của Vương phi đã khỏi hẳn, nếu không phải sắp tới là tứ quốc tranh phong thì e là Tần Cảnh Hạo sớm đã muốn triệu kiến Vương phi rồi, nàng nói thử xem?" Nam Cung Thương mặt đầy ý cười nhìn Âu Dương Thiển Thiển nói.
"Bổn vương phi tự nhiên là chờ bệ hạ triệu kiến, không biết Vương gia tính toán bảo hộ bổn vương phi như thế nào đây?" Luận tâm cơ, nàng tự nhận là có vài phần, nhưng nếu cùng Tần Cảnh Hạo hàng giờ hàng năm đều đang tính kế người khác, vẫn là sợ có chút không bằng hắn, sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
"Mưa gió cùng đường, Vương phi có vừa lòng hay không?"
"Công tử, những dược liệu mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị đầy đủ rồi." Không chờ Âu Dương Thiển Thiển trả lời Nam Cung Thương, Hứa Lâm đã chuẩn bị xong dược liệu tiến lại gần nói với nàng.
Âu Dương Thiển Thiển gật gật đầu, liếc mắt nhìn Nam Cung Thương một cái, đi về hướng Thiên Điện. Sau khi tiến vào trong Thiên điện, ngửi được hương vị của dược liệu, nàng lại nhịn không được mà nghĩ tới Vô Thanh cốc, đã từ rất lâu rồi nàng không có được ngửi những mùi hương như vậy.
"Công tử, có cần ta lưu lại hỗ trợ hay không?" Đối với việc Tần Cảnh Hạo phân phó, hắn cần thiết phải nhìn chằm chằm Âu Dương Thiển Thiển, nếu có thể, hắn cũng muốn tranh thủ học tập vài phần.
"Tùy ý." Muốn học trộm, thủ pháp của Biển Thước, há lại có thể để cho người ta dễ dàng học trộm như thế, bằng không sao có thể nào dành được thành tựu như ngày hôm nay.
Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp phân phó người chuẩn bị ấm thuốc, chuẩn bị tốt mười cái bếp lò, đôi bàn tay nhanh chóng cầm lấy dược liệu, đặt vào trong mỗi một cái ấm sắc thuốc, mỗi một loại dược liệu tỉ lệ đều không giống nhau. Lúc ban đầu Hứa Lâm còn có thể nhớ kỹ vài phần, cuối cùng chỉ có thể đau đầu chóng mặt.
Thủ pháp của Âu Dương Thiển Thiển, làm cho Hứa Lâm quay cuồng, không cách nào nhìn được, tuy rằng bên trên dược liệu có viết tên, nhưng Âu Dương Thiển Thiển chưa bao giờ xem qua. Từ trên cách thức bốc thuốc, hắn có thể khẳng định mỗi loại dược liệu đều có tỉ lệ không giống nhau, nhưng với tay nghề như thế này, vốn dĩ là không phải có mấy chục năm kinh nghiệm thì không thể đạt được tốc độ như thế. Từ dung mạo của Ngọc Địch công tử, hắn thấy người này cùng lắm cũng chỉ là một thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi, đối với lai lịch của Ngọc Địch công tử, từ trước đến nay đều là một câu đố hóc búa, mà hắn thì từ trước đến giờ vẫn không tài nào đoán ra nổi.
Một bên đang chế giải dược, mặt khác Âu Dương Thiển Thiển lại đem rất nhiều loại dược liệu nghiên cứu chế tạo thành bột phấn, sau đó lại từ trong các bình khác nhau lôi ra thêm một đống dược liệu nữa, tăng thêm chút nhiệt, cuối cùng cũng hoàn thành việc điều chế dược.
Sau khi hoàn thành hết tất cả, Âu Dương Thiển Thiển từ trong lòng lấy ra năm cái bình ngọc, đem những viên thuốc đó cho vào trong các bình ngọc đó, động tác liền mạch lưu loát, chỉ để lại Hứa Lâm mặt đầy kinh ngạc.
"Hứa ngự y, còn không mau đi bẩm báo Bệ Hạ, giải dược ta đã phối chế xong, còn thỉnh Bệ Hạ mang đồ vật trao đổi tới, ta ở trong sân chờ." Trong toàn bộ kinh thành, Thái Y Viện là đầy đủ dược liệu nhất, lúc tới kinh thành thuốc mà nàng mang theo cũng không nhiều, lần này lấy việc công làm việc tư một phen vậy.
"Dạ, công tử." Hứa Lâm nói xong, lập tức chạy như bay về hướng Ngự Thư Phòng, trong lòng lại thập phần thấp thỏm, sự việc vừa rồi, sợ là Thánh Thượng sẽ lại quở trách một phen thôi.
"Mới một canh giờ rưỡi, tốc độ luyện dược của Thiển Thiển thật làm ta kinh ngạc." Thấy Âu Dương Thiển Thiển đến gần, Nam Cung Thương trên tay cầm một ly nước ấm. Trên người vẫn còn lưu lại chút hương vị của dược liệu, là minh chứng rõ nhất.
"Không đáng nhắc tới, chẳng qua là dựa vào các loại dược liệu khác nhau, phối chúng cùng nhau sẽ tạo nên hiệu quả của thuốc mà thôi." Sau khi uống xong chén nước, Âu Dương Thiển Thiển từ trong viện hái được mấy đóa tịch sương mù, lại từ trong bình thuốc vừa luyện được lấy ra một viên dược, dùng nội lực đem tịch sương mù hòa tan vào với viên thuốc. Sau đó lại từ trong túi thơm của mình lấy ra một cánh hoa trắng, đem thuốc viên bao bọc lại, sau đó lại cho vào một cái bình mớ, hành của nàng không hề có chút che dấu nào cả. Nam Cung Thương một bên đừng nhìn lại vô cùng kinh ngạc trước một màn này, hắn chưa bao giờ phát hiện, vỗn dĩ lại còn có một cách luyện dược như vậy.
"Năm tháng" không phải là loại độc dược bình thường, trong đó có một loại dược liệu gọi là mạn đà la tím, chỉ có mạn đà la màu trắng mới có thể giải được." Âu Dương Thiển Thiển chủ động giải thích.
"Vậy còn cái tịch sương mù vừa này là?" Nam Cung Thương cũng sẽ không cho rằng Âu Dương Thiển Thiển tốt bụng như vậy, có thể giải độc cho Tần Khả Tâm, tịch sương mù, hắn từng gặp qua ở trong rừng rồi, chỉ là không biết công hiệu này của nó mà thôi.
"Công chúa yêu thích cái đẹp vậy nên ta tự nhiên sẽ giúp nàng ta rồi." Nàng vẫn chưa nói ra công dụng của thuốc này, có một số việc, nếu nói thẳng ra thì lại không có gì hay nữa rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới, Nam Cung Thương thế nhưng lại có thể biết được công dụng của tịch sương mù.
__End chap 47__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top