Chương 44: Đem ngạo mạn phát huy cực điểm
Bốn bề thụ địch thì có sao? Không biết vì sao, Âu Dương Thiển Thiển trong lòng mơ hồ có vài phần chờ mong. Tần Cảnh Hạo lại không phải là người rộng lượng, hiện giờ hắn có thể nhún nhường với nàng, ngược lại cho thấy Tần Cảnh Hạo lòng dạ sâu không lường được, thập phần đáng sợ.
"Thỉnh công tử ra tay chữa trị cho Trưởng công chúa. Không biết điều kiện của Công tử là gì?"
Ngọc Địch công tử này giống như cố tình không cho hắn mặt mũi vậy, là người tự đại lại kiệt ngạo khó thuần, Tần Cảnh Hạo vẫn là lần đầu tiên thấy người như thế. Nhớ tới Tần Khả Tâm, lại nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển đã dịch dung thành Ngọc Địch công tử, trong ánh mắt để lộ ra vài phần sát ý cùng vài phần nguy hiểm.
"Xem ra Thánh thượng thật sự rất coi trọng Trưởng công chúa, nếu đã như thế, dùng một cây nhân sâm ngàn năm tới đổi lấy mạng của Trưởng công chúa, ngài thấy như thế nào?" Nhân sâm ngàn năm trong tay nàng nguyên bản cũng không còn nhiều lắm, sau đó lại dùng hết để chữa thương cho Nam Cung Thương, mà nhân sâm ngàn năm lại khó tìm, chẳng qua là, vừa đúng lúc trong cung lại có một cây.
"Được, hy vọng Công tử nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy*." Tần Cảnh Hạo không hề suy xét, trực tiếp đáp lại.
*Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy: một lời đã nói ra thì phải giữ lời hứa của mình.
"Nếu đã như thế, mang ta đến gặp Công chúa đi."
Ngày hôm qua, sau khi nghe Hứa Lâm hồi báo, Tần Cảnh Hạo liền đưa Tần Khả Tâm trực tiếp hồi cung. Âu Dương Thiển Thiển nói làm Tần Cảnh Hạo kinh ngạc một chút. Việc Tần Khả Tâm hồi cung, có rất ít người biết đến. Tần Cảnh Hạo không nghĩ tới, ở dưới mí mắt của hắn, lại có người có thể linh thông tin tức như thế.
"Thỉnh công tử đi theo ta."
Đi theo sau Tần Cảnh Hạo, sự xuất hiện của Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt của đám cung nữ, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm hai người.
"Tôn chủ mị lực không tệ đi?" Âu Dương Thiển Thiển nhịn không được đùa giỡn Nam Cung Thương. Sự xuất hiện của Nam Cung Thương, bất luận là khí chất áp đảo quần chúng thiên hạ, hay là dung mạo yêu mị tuyệt thế kia, đều sẽ trở thành tiêu điểm đối với mọi người. Tuy rằng Nam Cung Thương đã dịch dung, nhưng dung mạo vẫn tà mị như cũ.
"Cũng thế cũng thế." Nam Cung Thương nghiến răng nghiến lợi trả lời, trong ánh mắt của đám cung nữ, có không ít người hướng mắt về phía Âu Dương Thiển Thiển. Hắn lần đầu tiên có ý định muốn đem Âu Dương Thiển Thiển giấu đi, nhưng hiện thực nào có đơn giản như thế cơ chứ.
"Công chúa, cầu xin ngươi, đừng đánh nữa, nếu còn tiếp tục đánh nữa sẽ mất mạng đó. Thánh thượng nhất định sẽ tìm người trị khỏi bệnh cho Công chúa mà."
"Cút ngay đi! Mọi việc trở thành như vậy, đều là do các ngươi chiếu cố không chu toàn, đều là do lỗi của các ngươi."
"Đều câm miệng hết cho ta."
......
Âm thanh bình hoa vỡ vụn, vang vọng khắp cả gian phòng. Trong không khí, còn thấy cả chút mùi máu thoảng qua.
"Còn không ngừng tay." Tần Cảnh Hạo đi tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trong phòng rống lớn nói.
Âu Dương Thiển Thiển tiến lên thêm một bước, cảnh tượng lọt vào trong mắt nàng khiến nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Bảy, tám cung nữ đang quỳ trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều có một vết thương, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu, càng xinh đẹp thì vết thương lại càng nặng.
Công chúa của Nhật Diệu vương triều, coi mạng người như cỏ rác, chẳng thèm coi trong mạng người, tùy ý giết hại.
"Phụ hoàng, nữ nhi chỉ là nhất thời tâm tình không tốt, chọc Phụ hoàng sinh khí, thỉnh Phụ hoàng trách phạt."
Không hổ là người lăn lộn trong cung nhiều năm, trước tiên liền hướng Tần Cảnh Hạo thỉnh tội. Lấy sự yêu thương của Tần Cảnh Hạo dành cho Tần Khả Tâm, nếu không có sự có mặt của Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương, sợ là ngay cả vẻ mặt nghiêm khắc kia cũng không dành cho Tần Khả Tâm.
"Còn không lùi xuống, sai người tới thu dọn phòng một chút." Tần Cảnh Hạo lập tức phân phó cho đám cung nữ đang quỳ dưới đất.
"Dạ, Bệ hạ." Không tới một phút, tất cả cung nữ vừa ở trong phòng liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Uớc chừng mười lăm phút sau, căn phòng đã khôi phục sự sạch sẽ vốn có, sạch sẽ đến mức có cảm giác một màn vừa rồi phảng phất như chưa từng xảy ra. Từ đầu tới cuối, Tần Khả Tâm đều cúi đầu, ngẫu nhiên ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Nam Cung Thương.
Nhìn ánh mắt Tần Khả Tâm, Âu Dương Thiển Thiển trao cho Nam Cung Thương một ánh nhìn giống như nhắc hắn, tự cầu phúc cho bản thân đi. Nam Cung Thương không thèm để ý tới ánh mắt của Tần Khả Tâm, trong ánh mắt hắn còn mang theo sự chán ghét đến cực điểm.
"Còn thỉnh Công tử chẩn bệnh cho Tâm nhi." Sau khi thu dọn phòng sạch sẽ , Tần Cảnh Hạo thấy Âu Dương Thiển Thiển ( Ngọc Địch công tử ) không hề có ý định động thủ, vì thế mở miệng nói.
Tần Cảnh Hạo vừa mới dứt lời, một sợi băng tơ tằm nháy mắt bay từ trước mặt Tần Cảnh Hạo, buộc vào cổ tay Tần Khả Tâm, không hề có ý định tới gần để bắt mạch.
Bắt mạch dựa vào sợi tơ, ngự y đi theo Tần Cảnh Hạo tới, đang đứng ở phía sau giật nảy mình. Tuy rằng hắn đã từng nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ chính mắt trông thấy. Sau một lúc, Âu Dương Thiển Thiển thu hồi sợi tơ, vẻ mặt ghét bỏ, ném cho Nam Cung Thương.
Không có biện pháp, nàng có thói quen sạch sẽ, Sơ Tình cùng Lục Nhụy đều không ở đây, nàng đành phải ném cho Nam Cung Thương. Nam Cung Thương đồng dạng tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn qua sợi tơ tằm trong tay, ngưng tụ chưởng lực, sợi tơ tằm nháy mắt hóa thành tro tàn.
Tần Cảnh Hạo sắc mặt thập phần khó coi, chẳng lẽ hai người bọn họ ghét bỏ công chúa dơ bẩn? Hạ nhân bốn phía, từ thái giám cho tới cung nữ đều nhất nhất cúi đầu, không dám nhìn một màn trước mắt.
"Xin hỏi Công tử, trưởng công chúa rốt cục là mắc bệnh gì." Một lát sau, một Ngự y lớn mật cúi đầu hỏi.
"Sinh bệnh, công chúa cũng không có mắc bệnh, chỉ là trúng độc mà thôi." Âu Dương Thiển Thiển một bên lấy ra khăn tay lau lau rồi lại chà chà tay, sau đó lại ném cho Nam Cung Thương, Nam Cung Thương đồng dạng cũng lau sạch tay, nhưng mà nởi vì khăn tay này vẫn chưa bị người khác chạm qua, vâỵ nên hắn liền đem khăn tay thu vào trong lòng ngực.
"Trúng độc, tại hạ từng bắt mạch qua, công chúa chưa từng có bất kì dấu hiệu nào của việc trúng độc." Đám ngự y đứng một bên tràn đầy nghi vấn.
"Loại này độc tên gọi là 'Niên Nguyệt', bệnh này giống như tên gọi của nó, năm tháng một đi không trở lại, việc hôm qua không thể tìm lại." Âu Dương Thiển Thiển nhìn qua dung mạo của Tần Khả Tâm, vì loại này dược lấy một cái tên mỹ lệ, trong lòng thập phần vừa lòng với hiệu quả của độc dược.
"Tại hạ đối với các loại độc cũng có đọc qua ít nhiều, vì sao chưa bao giờ nghe qua tên loại độc này?!"
"Nếu ngay cả ngươi cũng biết, còn cần đến Bản công tử sao?"
"Công tử có thể giải độc?" Tần Cảnh Hạo sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, nhưng sát ý dành cho Nam Cung Thương cùng Âu Dương Thiển Thiển, trong mắt lại gia tăng không ít. Nếu đã thỉnh được người tới, thì ít nhất phải giải được độc cho Tần Khả Tâm mới được.
"Có thể, bất quá giải dược tương đối phiền toái, chủng loại giải dược cũng rất nhiều."
"Nếu có bất kì yêu cầu gì về dược liệu, Thái Y Viện đều nghe theo công tử sai khiến, trước khi giải được độc cho công chúa, còn thỉnh Công tử lưu lại trong cung." Tần Cảnh Hạo nói thẳng.
"Tất nhiên, ta trước tiên kê cho công chúa một phương thuốc, ngăn chặn độc tính trong cơ thể công chúa, giải dược phải điều phối thập phần phức tạp, ta sẽ mau chóng đi điều chế." Tần Cảnh Hạo muốn đem nàng vây chết ở trong cung sao? Đáng tiếc, sợ là hắn đã tính sai rồi.
Thiển Thiển nói ra một chuỗi tên dược liệu trong phương thuốc, ngự y sau khi viết xong phương thuốc, ngay lập tức xin lui để đi bốc thuốc. Tần Cảnh Hạo sai Triệu Đức đem Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương an bài lưu lại Hành Vân các.
"Hai vị công tử thỉnh lưu lại nơi này, có yêi cầu gì có thể phân phó cho cung nhân phía sau. Trong cung rất ít khi có nam tử lưu lại, còn thỉnh hai vị công tử không được tùy ý đi lại." Triệu Đức sau khi đem người đưa tới Hành Vân các, dặn dò nói.
Âu Dương Thiển Thiển cùng Nam Cung Thương thập phần ăn ý, không để ý đến Triệu Đức, trực tiếp đi vào trong Hành Vân các. Nam Cung Thương nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển có tính ưa sạch sẽ, lạnh giọng phân phó cho cung nhân ở phía sau.
"Đem đệm giường, vỏ chăn, khăn trải bàn, bức màn đều đổi thành đồ mới đi, sau đó quét tước trong phòng lại một lần nữa, rồi thêm một chút hoa tươi vào cho có sức sống."
"Dạ, công tử." Cung nữ cùng thái giám không biết thân phận của hai người, chỉ nghe thấy Triệu Đức nói phải hảo hảo đối đãi, lại thấy khí chất của hai người, đều là rồng trong biển người, vậy nên sau khi nghe thấy Nam Cung Thương nói, lập tức bắt đầu hành động.
"Tôn chủ, xem ra, ta đã bị nhốt ở trong cung rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây?" Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía Nam Cung Thương nói.
"Chẳng phải rất hợp ý nàng sao?"
"Việc bảo vệ bản công tử, đành phải vất vả nhờ cậy Tôn chủ rồi."
"Vinh hạnh được cống hiến sức lực."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top