CHƯƠNG 41: CHUYỆN CŨ THÀNH NHỚ


Sau đêm hôm đó, thời gian ở biệt viện thập phần yên bình, an tĩnh. Trong vòng mười ngày tới, hai người có thể hưởng thụ quãng thời gian yên bình này rồi, ngay cả Bạch Nghiêu cũng rất ít khi đến quấy rầy. Còn về sự việc của Bạch Nghiêu, Âu Dương Thiển Thiển cũng chưa từng hỏi qua Nam Cung Thương.

"Thương, chàng nói xem, ta trị hết thương thế cho chàng, chàng có phải nên trả cho ta thứ gì đó, coi như thù lao đi đúng không?" Âu Dương Thiển Thiển nhìn vào không trung, trên mặt mang theo chút lười biếng, nhẹ giọng nói.

"Của ta chính là của nàng, Thiển Thiển hà tất phải khách khí." Nam Cung Thương ôn nhu nói.

Âu Dương Thiển Thiển đối với hắn mà nói, chính là một điều bí ẩn. Sau khi biến mất năm năm, Âu Dương Thiển Thiển ở địa phương rách nát gì đó đến tột cùng là đã làm những gì, hắn từng sai người đi điều tra qua, nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Thẳng đến lúc quyết định nghênh thú* Âu Dương Thiển Thiển, hắn mới cho người dừng việc điều tra lại, chỉ cần Âu Dương Thiển Thiển không muốn nói, hắn cũng sẽ không sai người đi điều tra nữa.

*Nghênh thú: tới rước dâu, tới đón tân nương về nhà chồng.

"Thiên hương đậu khấu, chàng có sao?" Vong Trần đại sư tuy rằng nói đã cho Nam Cung Thương, nhưng mà liệu rằng nó còn hay không thì lại không thể nào biết được, thời điểm nàng ở Vương phủ, cũng âm thầm đi tìm, nhưng lại không thu hoạch được gì.

"Vong Trần đại sư của Tướng Quốc Tự đích xác đã từng tặng ta một viên Thiên hương đậu khấu, nhưng mà hai năm trước ta đã dùng rồi. Thiển Thiển muốn Thiên Hương đậu khấu sao?" Nam Cung Thương hỏi, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ mục đích Âu Dương Thiển Thiển gả cho hắn là vì Thiên hương đậu khấu sao? Hắn không muốn nghĩ như thể, nhưng giờ phút này, đây là khả năng lớn nhất.

"Ân, rất muốn, chẳng qua là không có thì thôi đi, ta sẽ nghĩ cách khác." Nhớ tới mẫu thân còn đang ở trong hầm băng, trên mặt Âu Dương Thiển Thiển lại nhiều thêm vài phần nghiêm trọng, theo như nàng biết, hiện giờ chỉ còn một viên Thiên hương đậu khấu ở trong tay Tần Cảnh Hạo mà thôi, nàng nên ra tay như thế nào đây?

"Nếu như Thiển Thiển muốn, ta thay nàng đi tìm được không?"

"Theo như ta biết, viên thuốc trong tay Tần Cảnh Hạo là viên thuốc cuối cùng mà ta biết rồi, hy vọng vẫn còn ở đó đi." Đối với từ mẫu thân, nàng vốn không có quá nhiều cảm tình, nhưng từ sau lần gặp Thượng Quan Dao, từng ký ức nhỏ nhặt ở trong đầu nàng đều hiện lại, khiến nàng không thể nào vứt bỏ được.

"Thiển Thiển muốn cứu người nào?" Âu Dương Thiển Thiển trời sinh thanh lãnh, người nào lại có thể  chiếm được vị trí quan trọng như thế trong lòng của nàng chứ? Nam Cung Thương nhịn không được có một tia ghen ghét, bất kể là Âu Dương Thiển Thiển vì lý do gì mà gả cho hắn, hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là, nàng là Vương phi của hắn.

"Một người rất quan trọng, sự tình có chút phức tạp, đến lúc đó sẽ nói cho chàng. Thương, chàng khôi phục cũng không sai biệt lắm rồi, ta nghĩ, Vương phủ hẳn là cũng đang náo loạn rồi, sáng ngày mai chúng ta khởi hành trở về đi thôi." Thượng Quan Dao ở băng thất nhiều thêm một ngày, thì sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm, nàng phải mau chóng tìm hiểu xem một viên Thiên hương đậu khấu cuối cùng có còn ở trong tay Tần Cảnh Hạo hay không?

"Được." Nam Cung Thương tuy rằng cũng thích quãng thời gian yên bình này, nhưng hắn cũng biết, quãng thời gian này an bình này, chỉ là tạm thời, có một số việc, cũng tới thời điểm nên giải quyết hết đi thôi, vậy nên hắn cũng lên tiếng đáp ứng nàng.

Sáng sớm ngày kế tiếp, đoàn người khởi hành về tới Vương phủ, tin tức Âu Dương Thiển Thiển nhiễm bệnh đậu mùa đã khỏi hẳn, trong lúc nhất thời truyền khắp kinh thành, sau đó lại có một tin tức tâng bốc Hứa Lâm trở thành thần y, trong lúc nhất thời, khách khứa tới phủ của Hứa Lâm bái phỏng tấp nập nhộn nhịn khiến hắn phải giả ốm cáo bệnh không gặp ai cả.

Hơn mười ngày qua, Kinh Thành đã phát sinh thêm không ít chuyện, ví dụ như Trưởng công chúa Tần Khả Tâm đột nhiên nhiễm bệnh nặng, Ngự y bó tay không biện pháp, Thánh Thượng dán thông báo khắp nơi tìm thầy trị bệnh, chỉ cần chữa khỏi cho Công chúa, tiền thưởng ngàn lượng.

Đại phu lui tới phủ Trưởng công chúa nối liền không đứt, nhưng lại không có người nào biết rốt cục thì Trưởng Công chúa mắc bệnh gì, chỉ biết, Trưởng công chúa một ngày như một năm, vốn dĩ xinh đẹp như một đóa hoa tươi tắn, nhưng bây giờ lại đang già đi từng ngày.

"Sơ Tình gặp qua Tiểu thư, cấp Vương gia thỉnh an."

"Nói đi, phát sinh chuyện gì."

"Ngày đó, người thỉnh Vô Tâm ám sát tiểu thư là Trưởng công chúa. Hiện giờ, Thánh thượng đang vì Trưởng công chúa dán thông báo tìm thầy trị bệnh." Sơ Tình nhìn thoáng qua Nam Cung Thương, chậm rãi nói. Mấy ngày này vẫn chẳng hề có chút tin tức gì cả, cho tận đến khi tin tức Trưởng công chúa mắc bệnh truyền ra, Sơ Tình mới dám xác định. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không hề nghĩ đến, ngày đó người ra giá vạn lượng bạc mua cái mạng của Tiểu thư nhà nàng thế nhưng lại là Trưởng công chúa Tần Khả Tâm.

"Thương, chàng cùng vị Trưởng công chúa này có quan hệ gần gũi như thế sao?" Âu Dương Thiển Thiển nhìn về phía Nam Cung Thương bên cạnh mình, nàng cùng người nam nhân này, từ khi nào lại thân cận như thế này rồi? Không biết khi nào, chính mình lại dựa vào trong lòng ngực của hắn, giống như mọi chuyện phảng phất đều rất tự nhiên.

"Thiển Thiển đây là đang ghen hay sao?" Nam Cung Thương vẻ mặt chờ mong nói.

"Ta làm sao mà ghen chứ, ta đang suy nghĩ một chút, ta có nên thoái vị nhượng lại cho nàng ta hay không?" Âu Dương Thiển Thiển phản bác nói, nhưng trong lòng lại nhanh chóng bán đứng chính mình rồi.

"Nàng dám...... Cho đến khi ta chết, cuộc đời này ta cũng sẽ không bỏ qua nàng đâu." Nam Cung Thương bá đạo nói,  Sơ Tình đứng một bên, gương mặt nóng lên, lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng âm thầm cầu nguyện Âu Dương Thiển Thiển phải cố lên, ngàn vạn đừng bị Nam Cung Thương ăn đến gắt gao.

"Đây đều là chàng nói, nếu như chàng dám phản bội ta, ta tuyệt đối không buông tha cho chàng." Âu Dương Thiển Thiển nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Thương, nàng chưa từng nghiêm túc với bất cứ thứ gì cả, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ khi nào, nàng thật sự động tâm với hắn. Nếu nàng đã động tâm, nàng sẽ không trốn tránh.

"Sẽ không có một ngày như vậy, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ." Nam Cung Thương nắm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển, không tự giác khẩn trương hơn rất nhiều, càng ở chung lâu ngày bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, hắn càng sợ hãi Âu Dương Thiển Thiển sẽ đột nhiên rời đi.

"Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc." Âu Dương Thiển Thiển cầm lấy tay Nam Cung Thương, nhẹ giọng nói, hai người ôm nhau, phảng phất như một loại cảnh sắc tươi đẹp nhất ở Vương phủ, lại không có người dám tiến lên quấy rầy. Vết thương trên mặt Nam Cung Thương sớm đã được Âu Dương Thiển Thiển chữa khỏi, khôi phục lại vẻ tuấn mỹ ngày xưa.

"Chuyện của Trưởng công chúa là như thế nào?" Âu Dương Thiển Thiển nhẹ giọng hỏi.

"Thời điểm Phụ Vương còn ở trên đời, Thánh Thượng từng có ý vì ta cùng Trưởng công chúa tứ hôn, thế nhưng năm đó, Phụ vương ngoài ý muốn qua đời, Mẫu phi thương tâm muốn chết, không bao lâu, cũng rời khỏi thế gian đi theo Phụ vương. Lúc ấy Nhật Diệu cùng Thiên Thánh chiến hỏa liên miên, bởi vì tâm tình đau khổ vì mất đi Phụ vương cùng Mẫu phi, ta liền thay thế Phụ vương, ra chiến trường, thay Phụ vương bảo hộ giang sơn Nhật Diệu này. Vừa đi chính là hai năm, khi trở về, Trưởng công chúa đã mười sáu, thánh thượng cố ý tứ hôn cho ta cùng trưởng công chúa, nhưng mà ta đối với vị công chúa điêu ngoa tùy hứng từ nhỏ này , cũng không có hảo cảm, thậm chí còn có chút chán ghét, liền lấy hiếu kỳ chưa dứt ra làm cái cớ, cự tuyệt việc tứ hôn của Thánh thượng. Ta biết, thánh thượng tứ hôn, còn là vì binh quyền trong tay của ta nữa, cho nên ta càng không thể đồng ý."

"Sau khi cự tuyệt tứ hôn, Thánh thượng không kịp làm suy yếu binh quyền trong tay ta, thì đột nhiên biên quan phát sinh binh biến, Thánh thượng không thể không để ta trở lại biên quan. Lần này vừa đi chính là ba năm, ba năm sau, Thánh thượng triệu ta hồi kinh, trên đường ta bị người khác ám toán, cửu tử nhất sinh, hai chân tàn phế, Thánh thượng quang minh chính đại thu hồi binh quyền trong tay ta. Không có binh quyền trong tay, Thánh thượng tự nhiên không còn sợ hãi ta nữa, ngay đến cả việc tứ hôn, cũng không còn nhắc lại nữ. Nửa năm sau, Trưởng công chúa được gả cho Trưởng tử của Văn vương, ba năm sau, Trưởng tử của Văn vương qua đời, Trưởng công chúa liền chuyển vào phủ Công chúa." Nam Cung Thương nói rõ ràng mọi chuyện một cách đơn giản nhất để cho Âu Dương Thiển Thiển có thể hiểu được.

"Xem ra Thánh Thượng đối vị Trưởng công chúa này vô cùng yêu thương đi."

"Trưởng công chúa là con gái của Nhu Phi, Nhu Phi tuy rằng mất sớm, nhưng lại là nữ tử duy nhất mà Thánh thượng yêu thương. Sau khi Nhu Phi mất đi, Trưởng công chúa liền do Hoàng Hậu đích thân nuôi lớn. Hoàng Hậu không có con nối dõi, đối với Trưởng công chúa tự nhiên là yêu thương chiều chuộng vô cùng." Bí văn trong cung, vốn dĩ hắn cũng không có ý định tìm hiểu quá nhiều, nhưng từ sau khi bị thương, hắn bắt đầu chú trọng vào việc thu thập thông tin tình báo, thế nên đối với bí văn trong cung, tự nhiên hiểu biết thêm không ít.

"Thương thế của chàng, Tần Cảnh Hạo chắc chắn không thoát khỏi có liên quan."

"Chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ." Âu Dương Thiển Thiển nảy ra một suy nghĩ, Nam Cung Thương sớm đã thành thói quen, ngây ra một lúc sau đó nói.

"Thương, giúp ta truyền lời ra ngoài, bệnh tình của Trưởng công chúa, trong thiên hạ, chỉ có Ngọc Địch công tử mới có thể trị khỏi." Sau khi suy nghĩ một lát, Âu Dương Thiển Thiển quyết định chủ động xuất kích, mặc kệ là vì thiên hương đậu khấu, hay là vì Nam Cung Thương Thương, nếu như cả hai cùng với Hoàng Cung có mối quan hệ nào đó, nàng sao lại không chủ động tiếp cận chứ?

"Được." Nam Cung Thương tuy có nghi vấn, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi, Nếu như Thiển Thiển muốn nói, thì nàng sẽ tự động nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần nàng ở cạnh mình là được rồi, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi.

"Sau này ta sẽ nói cho chàng." Việc nàng là Ngọc Địch công tử, cũng không thể bại lộ quá sớm.

"Được."

_______&&&&&_______

Sẽ cố gắng 1-2 ngày dịch một chương để nhanh chóng hoàn truyện cho chị em. (Nhưng mà nếu sâu lười nó vật thì em xin chịu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top