CHƯƠNG 40: ÁM SÁT ĐÊM KHUYA

Ban đêm yên tĩnh, không khí nặng nề, đúng là dấu hiệu của một khắc bình yên trước cơn bão tố, nhìn trời đêm đen nhánh, Âu Dương Thiển Thiển đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Rốt cục ngươi tiếp cận sư đệ ta với mục đích gì?" Bạch Nghiêu nhìn Âu Dương Thiển Thiển đang nhìn vào không trung, nếu đổi lại một tình huống khác, một cơ duyên gặp gỡ khác, thì có lẽ hắn sẽ bị vẻ xuất thần như tiên của Âu Dương Thiển Thiển hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại tràn đầy sự nghi ngờ.

"Thánh thượng ban hôn, ta gả cho Thương, chẳng lẽ ta nên làm trái thánh chỉ, đào hôn hay sao? Nếu ta nói ta không hề có mục đích gì, ngươi sẽ tin sao? Trái lại Bạch Nghiêu người, mục đích của ngươi là gì?" Bạch Nghiêu sao? Đệ tử của Thiên Sơn lão nhân, năm năm qua vì thân thể của Nam Cung Thương mà tỉ mỉ điều dưỡng. Nếu thật sự là vì tình cảm huynh đệ, nàng ngược lại lại có vài phần khâm phục, thế nhưng mọi chuyện thực sự đơn giản như thế sao? Nàng từ trước đến nay rất sợ phiền toái, không muốn can dự sâu xa vào bất cứ chuyện gì, nhưng mà hiện giờ xem ra, từ lúc Thánh chỉ tứ hôn kia ban xuống, nàng cũng đã bị quấn vào bên trong cục diện này rồi, thân bất do kỷ.

"Phải không? Y thuật không tồi, công lực thâm hậu, thậm chí cả hai thứ so với ta đều vĩnh viễn cao hơn một bậc, chỉ là một đạo Thánh chỉ rách nát, có thể làm ngươi can tâm tình nguyện tuân theo hay sao? Ta còn không có ngu ngốc dễ dàng tin tưởng người khác như thế đâu." Bạch Nghiêu nhíu nhíu mày nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển, trên thế giới này, người mà hắn không thể nhìn thấu cũng không nhiều lắm, Nam Cung Thương là một trong số đó, hiện giờ lại thêm cả Âu Dương Thiển Thiển này nữa, thanh lãnh như tuyết liên, phảng phất như đối với tất cả mọi thứ đều không có hứng thú, vì sao lại đối đãi đặc biệt với Nam Cung Thương? Nếu như là năm năm trước, hắn tin tưởng nàng là bị Nam Cung Thương hấp dẫn, nhưng hiện giờ, trong lòng hắn lại tràn đầy nghi vấn.

"Đúng vậy, ngươi thật sự là một người thông minh. Tặng cho ngươi một câu này, thông minh sẽ bị thông minh hại, có một số việc, chỉ nhìn bằng hai mắt chưa chắc đã là sự thật. Ta mặc kệ ngươi là để tâm tới tình sư huynh đệ của hai người, hay là có mục đích khác, nhưng mà Nam Cung Thương có ta bảo hộ rồi, nếu ngươi muốn động thủ, có thể tùy thời tới xin chỉ giáo." Hành động của Nam Cung Thương cho nàng sự ấm áp mà nàng đã quên từ lâu, chỉ cần sự ấm áp này không biến thành hàn băng, nàng đều sẽ tận lực giúp đỡ hắn, bất luận kẻ nào muốn động thủ, cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý hay không.

"Hy vọng ngươi nói lời phải giữ lời." Bạch Nghiêu nhìn vào khoảng không tối đen như mực, mây vương đầy trời, che mất đi ánh sáng của những vì sao, thứ lẽ ra là đang tỏa sáng đầy trời. Hắn rất muốn biết, trong mắt Âu Dương Thiển Thiển, khoảng không đen như mực ở sau lưng nàng, đến tột cùng che dấu cái gì.

"Ta cũng hy vọng ngươi đừng can thiệp vào chuyện của ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Bạch Nghiêu sao? Từng nghe giang hồ đồn đại, Bạch Nghiêu đến từ Thiên Sơn, nhưng đối với quá khứ của hắn lại chưa từng có người đề cập qua, chỉ biết hắn là truyền nhân hữu duyên, phải nói là truyền nhân duy nhất của Thiên Sơn lão nhân.

Trong không trung cánh hoa tàn nổi lên, trăng hắc phong cao* , đêm tối tới ám sát, mưa phùn rơi đầy trời, tối nay đã được định sẵn là không yên ổn rồi. Một trận gió nhẹ thổi qua, Âu Dương Thiển Thiển đứng dậy trở về gian phòng, nhìn sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi của Nam Cung Thương, bèn ngồi xuống bên cạnh với lấy chiếc khăn vừa giặt sạch, lau chiếc trán đầy mồ hôi của Nam Cung Thương .

*"Trăng hắc phong cao" ám chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là ban đêm dễ dàng đột nhập để giết người cướp của, ám sát.

"Tiểu thư, có người tới gần, tối nay sợ là sẽ không an tĩnh đi." Lục Nhụy sau khi phi thân vào, bẩm báo lại với Âu Dương Thiển Thiển.

"Có bao nhiêu người?" Lục Nhụy công phu rất kém cỏi, nhưng khinh công lại không tồi, có thể nói so với những người bình thường khác nàng lợi hại hơn hẳn, thêm nữa nàng là người duy nhất của Lục gia còn sống sót, bất cứ lúc nào, bảo vệ được chính nàng cũng không có vấn đề gì cả.

"Trái phải cộng lại khoảng chừng ba mươi người. Nếu em không nhìn lầm, tất cả đều là tử sĩ."

"Ám Vũ." Nghe Lục Nhụy bẩm báo xong, Âu Dương Thiển Thiển nhẹ giọng kêu Ám Vũ. Ám Vũ là ám vệ của Nam Cung Thương, nàng từng gặp qua một lần, vì để đề phòng Vương phủ có biến nên Sơ Tình buộc phải lưu lại Vương phủ, hiện giờ bên người nàng chỉ còn Lục Nhụy mà thôi. Hiện tại bên ngoài trời lại còn đang mưa, nếu nàng có dùng tới mê hương, sợ là hiệu quả cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, Nam Cung Thương ở trong phòng, độc tố còn chưa trừ hết, lại còn đang hôn mê bất tỉnh, quyết không thể dùng mê hương hay độc dược ở trong phòng này được.

"Ám Vũ bái kiến Vương phi." Ám Vũ ẩn mình trong tối, do dự một chút, nhưng vẫn hiện thân tới bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, hành lễ nói.

"Biệt viện có bao nhiêu ám vệ?" Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp hỏi, Ám Vũ có thể xuất hiện, chứng tỏ Nam Cung Thương đối với nàng vẫn có vài phần tin tưởng. Vốn dĩ mây đen đầy trời, trời đêm mưa phùn khiến cho tâm trạng của Âu Dương Thiển Thiển có chút khó chịu, nhưng mà chỉ một hành động nhỏ của Nam Cung Thương lại khiến tâm trạng nàng tốt lên không ít.

"Lần này chúng ta xuất phát vô cùng âm thầm, chủ tử chỉ dẫn theo năm ám vệ, bao gồm cả thuộc hạ."

"Năm ám vệ sao? Nếu đối địch với ba mươi tử sĩ, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc?" Ám Vũ công phu không tồi, nhưng ông trời lại không chiều lòng người, thời tiết hôm nay cũng không thích hợp để tranh đấu.

"Nếu không tính tới thương tổn, thuộc hạ có mười phần nắm chắc." Ám Vũ tự tin nói.

"Được, đừng cho người khác tiếp cận được nơi này. Nếu như thật sự không thể áp chế nổi bọn chúng thì đánh lạc hướng chúng rồi dẫn tới trong sân của Bạch Nghiêu đi." Âu Dương Thiển Thiển trầm mặc một lát, sau đó quyết định dù cho có hại người ích ta nhưng vì Nam Cung Thương nàng vẫn phải làm. Bạch Nghiêu y thuật không tồi, nhưng từ trước đến nay độc cùng y đều có mối quan hệ mật thiết, Bạch Nghiêu kia, sẽ tự có cách để bảo vệ mình mà thôi.

"Dạ, Vương phi." Ám Vũ nuốt nuốt nước miếng, lập tức phi thân rời khỏi. Hắn vốn tưởng rằng Vương phi chính là một vị thần tiên xuất trần, là một người vô cùng lương thiện, thế nhưng xem ra, hắn hoàn toàn sai rồi, Vương phi so với Vương gia còn phúc hắc hơn.

"Lục Nhụy, đừng rời khỏi phòng."

"Dạ, Tiểu thư." Lục Nhụy biết võ công của chính mình, nếu cùng tử sĩ tranh đấu, ngày mai chỉ sợ là phải tìm người tới nhặt xác cho mình, nên lập tức đáp ứng nói.

Mưa càng ngày càng lớn, càng lúc càng nặng hạt, bên ngoài biệt viện, trong tiền viện, âm thanh của tiếng mưa vốn dĩ che dấu đi tiếng chém giết, mùi mưa phùn che dấu đi mùi máu tươi chảy khắp biệt viện, thế nhưng tiếng kêu than lại vang vọng tới mỗi ngóc ngách của căn biệt viện. Các tử sĩ này vì sao mà đến, khiến trong lòng Âu Dương Thiển Thiển tràn đầy nghi vấn, mục đích Sơ Tình lưu lại Chiến Vương phủ, lại còn phải dùng tới thuật dịch dung của nàng, chính là để không ai phát giác chuyện hai người bọn họ rời khỏi Chiến Vương phủ, chẳng lẽ có người biết Nam Cung Thương rời khỏi Chiến Vương phủ? Nếu nói bọn họ tới đối phó nàng, thì không cần xuất thủ tận ba mươi tử sĩ. Nếu không phải nàng đã sớm phân phó Lục Nhụy chuẩn bị mọi thứ, chỉ sợ là khó có thể phát giác.

Ngay lúc Âu Dương Thiển Thiển đang lâm vào trầm tư, một đạo tia chớp rạch trời, một bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa, một cây ngân châm bay ra, bùm một tiếng từ ngoài cửa truyền đến, Âu Dương Thiển Thiển thần sắc nhiều thêm vài phần cẩn trọng.

"Khởi bẩm Vương phi, toàn bộ tử sĩ đã bị xử lý." Ám Vũ nhìn tử sĩ vừa ngã xuống, lập tức đi vào phòng, hồi bẩm lại.

"Đem bọn chúng nhốt lại đi, ngươi hẳn là biết phải xử lý tử sĩ như thế nào đúng chứ?"

"Dạ, Vương phi." Tử sĩ trong miệng đều ngậm thuốc độc, trước khi giam giữ chúng, trước hết cần phải lấy thuốc độc ra.

"Có người bị thương sao?" Ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên cơ thể Ám Vũ, Âu Dương Thiển Thiển nhịn không được nhíu nhíu mày hỏi.

"Có hai ám vệ bị thương nhẹ, Bạch công tử cũng bị vài vết thương, không có ám vệ nào thương vong."

"Lục Nhụy, ngươi đi giúp ám vệ bị thương băng bó một chút, còn Bạch Nghiêu hắn cũng là đại phu, không ngại." Đối với Bạch Nghiêu, nàng luôn luôn không khỏi sinh ra vài phần phòng bị, Bạch Nghiêu nếu thật là vì tình cảm huynh đệ, không vì bất cứ mục đích gì cả, thì nàng rất sẵn long kết giao bằng hữu. Nhưng giác quan thứ sáu của nàng nói cho nàng biết, sự tình có lẽ không phải đơn giản như thế.

Mưa to như thế đem những vết máu loang lổ trên nền đất cọ rửa sạch sẽ, trong không khí, chỉ còn lưu lại mùi vị nhàn nhàn của máu tươi. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa chiếu vào trong phòng, Nam Cung Thương khó khăn mở to mắt, nhìn sang thấy Âu Dương Thiển Thiển đang ngủ say bên cạnh giường mình, nhịn không được sinh ra vài phần đau lòng, mùi máu tươi trong không khí nói cho hắn biết, tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.

Một sợi tóc vương trên lông mi của Âu Dương Thiển Thiển, khiến nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, Nam Cung Thương hơi vươn tay, cảm thấy thân thể hắn nhẹ hơn rất nhiều rồi, cẩn thận đem sợi tóc tinh nghịch kia vén ra sau tai nàng, nhưng rồi lại rơi xuống ngay tắp lự, Âu Dương Thiển Thiển hơi giật mình, chậm rãi mở to mắt.

"Chàng tỉnh rồi, để ta bắt mạch cho chàng trước đã." Âu Dương Thiển Thiển sau khi thức giấc, trước tiên lại bắt mạch cho Nam Cung Thương.

"Thiển Thiển, vất vả cho nàng rồi." Đau đớn suốt gần mười hai canh giờ, Nam Cung Thương vốn đã sức cùng lực kiệt rồi, nhưng giờ phút này, ngay sau khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là hình ảnh Âu Dương Thiển Thiển đang ở cạnh bên hắn, chăm sóc cho hắn, trong nháy mắt mọi mệt mỏi đều tan biến như chưa từng có.

"Ngoại trừ nhiệt độc vẫn còn đang chưa tiêu trừ hết, các loại độc khác đều đã được giải rồi, ta truyền cho chàng nội lực chí âm chí hàn, chắc hẳn là có thể tạm thời ngăn chặn nhiệt độc trong cơ thể chàng, tạm thời thì thứ nhiệt độc khó hiểu này, cũng sẽ không có gây nguy hiểm gì đến tính mạng của chàng đâu." Âu Dương Thiển Thiển khẽ cười nói, trong lòng yên tâm không ít.

"Thiển Thiển, ta không sao đâu, nàng đã trông chừng ta cả đêm rồi, rất mệt mỏi đi, mau đi nghỉ ngơi một chút đi." Nam Cung Thương đau lòng nói.

"Cũng được." Trải qua một ngày một đêm hôm qua, nàng đúng là có chút mệt mỏi, nên không tiếp tục cự tuyệt nữa, trực tiếp đi vào phía bên phải của căn phòng nghỉ ngơi một chút. Chắc hẳn là, Nam Cung Thương cũng có một số việc muốn xử lý, có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng làm sao lại có thể không hiểu ý hắn chứ.

"Ám Vũ." Sau khi Âu Dương Thiển Thiển rời khỏi phòng, Nam Cung Thương lập tức triệu Ám Vũ ra, nghe hồi báo tình huống ngày hôm qua, nghe thấy phân phó của Âu Dương Thiển Thiển, Nam Cung Thương hiếm khi cười to, sau đó nói: 

"Không hổ là Vương phi của."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top