Chương 37

Đại hôn của Chiến Vương cũng đã trôi qua được ba ngày rồi, bên trong kinh thành mấy ngày hôm nay, tất cả các loại tin đồn đều lan truyền bốn phía. Ngoại trừ tin tức bất thường từ Chiến Vương phủ, thì lại có tin trưởng công chúa Tần Khả Tâm đột nhiễm nhiễm trọng bệnh, Thái Y Viện bó tay không có biện pháp. Tần Cảnh Hạo đã dán hoàng bảng, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho Trưởng công chúa, sẽ ban thưởng vạn lượng hoàng kim. Trong lúc nhất thời, đã trở thành tin tức số một bàn tán khắp cả kinh thành.

Ba ngày qua, Nam Cung Thương ngoại trừ việc xử lí công vụ, thì sẽ ở ngay cửa hầm băng để đợi Âu Dương Thiển Thiển. Thời gian từng chút qua đi, trong lòng Nam Cung Thương càng thêm lo lắng. Hắn cũng từng suy đoán qua, nhưng vẫn không biết chính xác loại pháp quyết mà Âu Dương Thiển Thiển tu luyện là thứ gì, chí âm chí hàn pháp quyết, hắn cũng từng nghe qua không hiếm, Bạch Nghiêu cũng đã từng kiểm tra thân thể cho hắn, kết quả vẫn là không có thu hoạch được gì, không còn cách nào khác, Nam Cung Thương cả người cảm thấy vô lực.

Giờ phút này, bên trong hầm băng , lam quang nhàn nhạt hiện lên ở xung quanh Âu Dương Thiển Thiển, khí lạnh bốn phía, cũng đủ lạnh hơn cả khí lạnh trong hầm băng, Âu Dương Thiển Thiển sau khi điều tức hơi thở, đôi mắt chầm chậm mở ra.

Nàng lần này có được tính là trong họa thì gặp phúc hay không? Vốn dĩ cứ mãi bị kẹt lại ở tầng thứ 7 của Hàn Băng quyết, nàng vẫn luôn không thể tìm được bí quyết để đột phá tầng thứ 8, không nghĩ tới tiêu hao đi hết nội lực, sau khi bị thương, công lực ngược lại lại tăng lên.

Âu Dương Thiển Thiển đứng dậy, nhìn hỉ phục đỏ thẫm trên người, lại nhìn qua một bộ váy trắng được đặt gọn gàng ở bên cạnh, nghĩ rằng có thể là do Sơ Tình chuẩn bị, Âu Dương Thiển Thiển lập tức thay hỉ phục ra, rời khỏi hầm băng.

Vừa mới rời khỏi hầm băng, vừa vặn lại bắt gặp ánh nắng chan hòa tràn vào, tất cả mọi mệt mỏi và khí lạnh trong hầm băng đều biến thành số không.

"Thiển Thiển, thương thế của nằng thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe hay không?"

Nàng vừa bước chân ra một cái, đã có âm thanh truyền đến, nhìn thấy bộ dạng vội vàng của Nam Cung Thương, nàng lúc nãy vẫn còn một chút tức giận, nhưng mà đột nhiên lại tiêu tan hết rồi.

"Ta không có việc gì, mọi thứ đều tốt, nhờ họa được phúc, công lực còn tăng lên không ít."

"Không có chuyện gì thì tốt rồi, đợi một chút nữa để cho Bạch Nghiêu kiểm tra qua một chút, xem thửu xem có để lại hậu quả gì hay không." Nam Cung Thương vươn tay, muốn nắm lấy tay của Âu Dương Thiển Thiển, thế nhưng cuối cùng hắn lại sợ ánh mắt của nàng, hắn không dám, sợ mình đường đột sẽ đẩy Âu Dương Thiển Thiển ra xa khỏi mình hơn .

"Ta rất đói, có thể sai người chuẩn bị điểm tâm cho ta không?" Nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không thấy Sơ Tình hoặc Lục Nhụy đâu, nàng liền mở miệng nói.

"Ta đã sớm sai người chuẩn bị đồ ăn cho nàng rồi, chúng ta đi Thiên Vũ các dùng cơm." Ba ngày qua, hắn thời thời khắc khắc đều đứng chờ Âu Dương Thiển Thiển từ trong hầm băng lạnh giá đi ra, một ngày ba bữa cơm, đều sẽ sai người chuẩn bị tốt, đợi ba ngày, rốt cuộc cũng đợi được rồi.

Âu Dương Thiển Thiển nhìn Nam Cung Thương trên mặt lộ ra một tia quan tâm cùng rối rắm, lại nhìn thấy tay Nam Cung Thương, vươn ra hai lần, nhưng trước sau lại không hề giống nhau, muốn nắm lấy tay nàng. Nàng đột nhiên lại nảy ra ý định muốn trêu đùa Nam Cung Thương một chút, liền tiến nhanh lên một bước, nắm lấy tay Nam Cung Thương.

"Được."

Ngón tay tinh tế, da thịt trắng hơn tuyết, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, Âu Dương Thiển Thiển đột nhiên nắm lấy tay hắn khiến cho hắn có chút hoảng sợ. Vốn dĩ trong lòng hắn cho rằng Âu Dương Thiển Thiển vì chuyện bị thương mà bảo trì khoảng cách với hắn, giờ phút này, bóng ma trong lòng hắn hoàn toàn tiêu tan rồi, trên mặt nhịn không được trưng ra một tia mỉm cười.

"Thiển Thiển, ta sẽ không buông tay nàng ra nữa đâu." Cảm thụ được sự lạnh lẽo trong bàn tay của Âu Dương Thiển Thiển, Nam Cung Thương đau lòng không thôi, ở trong hầm băng ba ngày, người thường ai có thể chịu nổi cơ chứ?

Hầm băng của Chiến vương phủ, lúc trước tạo nên nó cũng chỉ vì để áp chế nhiệt độc cho hắn, hầm băng vô cùng lạnh lẽo, hắn cũng từng lĩnh giáo qua. Đối với việc Huyền Phong bảo hộ hắn, hắn chưa từng trách cứ Huyền Phong, mà phần nhiều là tự trách cứ bản thân mình vậy.

"Nam Cung Thương, ta không có việc gì." Nhìn biểu tình tự trách của hắn, Âu Dương Thiển Thiển nhịn không được nói.

"Thương..."

"A..." Âu Dương Thiển Thiển không rõ nguyên do đơn thuần phát ra một thanh âm khó hiểu.

"Ta gọi nàng là Thiển Thiển, về sau nàng có thể gọi ta Thương, hoặc làTướng công, Phu quân, ta sẽ càng cao hứng." Thấy Âu Dương Thiển Thiển chủ động, Nam Cung Thương lại to gan đòi thêm một tấc.

Nam Cung Thương nói, khiến cho Âu Dương Thiển Thiển nổi hết da gà lên. Thương còn tạm được, nàng còn có thể gọi được, dù sao cũng chỉ là cái tên, còn tướng công hoặc phu quân, nàng thật đúng là không có biện pháp mở miệng.

Nam Cung Thương nắm tay Âu Dương Thiển Thiển, bước chậm tiến về phía Thiên Vũ các, Âu Dương Thiển Thiển do dự một chút rồi nói: "Như vậy đi, ở trong vương phủ ta gọi ngươi là Thương, ở bên ngoài, ta sẽ kêu ngươi  là Vương gia, thế nào?"

"Được." Bất tri bất giác, hai người đã đến Thiên Vũ các, một đường đi tới, không đụng phải bất kì một hạ nhân nào, thẳng đến lúc đi vào Thiên Vũ các, mới có tốp năm tốp ba người đi qua đi lại.

"Thiển Thiển, trước tiên chúng ta đi dùng bữa sáng, sau khi dùng xong bữa sáng, nàng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi một chút." Nam Cung Thương nắm tay  Âu Dương Thiển Thiển, đi vào bên trong một tòa đình nhỏ trên mặt hồ xanh gợn nhẹ.

Từ sau lần đối ẩm cùng Âu Dương Thiển Thiển ở đình nhỏ này, nơi này liền trở thành địa phương hắn thích nhất, sáng sớm, có thể ngửi thấy hương trúc thanh nhã, hơn nữa cũng vừa vặn có ánh nắng chiếu vào rất ấm áp.

Âu Dương Thiển Thiển tiến vào bên trong Thiên Vũ các, Chu Thụy đúng lúc đang sai người chuẩn bị bữa sáng, xa xa nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển đang đi tới có chút hoảng sợ. Hắn ở Vương phủ đều biết hết tất cả mọi người nhưng lại không hề gặp qua nàng, nếu không phải là nhìn thấy y phục trên người Âu Dương Thiển Thiển, do chính tay Nam Cung Thương tự mình chuẩn bị, Chu Thụy thự sự không dám xác định người bên cạnh Nam Cung Thương chính là Âu Dương Thiển Thiển.

Một bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, không có nửa điểm dư thừa, không dính chút bụi trần. Hai tròng mắt sáng như trăng, mi tựa như liễu, làn da trắng như tuyết, một mái tóc đen dài buông thõng bay bay theo gió rung động lòng người. Làn da trắng muốt cùng với màu trắng của bộ y phục thực sự hoà hợp đến khó tin, váy lụa phía dưới những nếp gấp thẳng đều, như là tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành.

Tiểu Võ ở một bên mắt nhìn chằm chằm về phía trước, Chu Thụy sau khi lấy lại tinh thần, lập tức vỗ vỗ Tiểu Võ, ngay sau đó lập tức phất tay cho mọi người lui ra xa.

Trong đình hóng gió, hai người không hề để ý tới những ánh mắt khác thường của mọi người, Nam Cung Thương tự mình chuẩn bị đồ ăn cho Âu Dương Thiển Thiển, động tác vô cùng thuần thục giống như thể đã làm qua vô số lần rồi.

"Thiển Thiển, nàng có muốn nghỉ ngơi truớc một chút không?" Sau khi ăn sáng xong xuôi, Nam Cung Thương nhẹ giọng hỏi.

"Ta không mệt, mau duỗi tay ngươi lại đây."

Ngày ấy nàng áp chế độc trong cơ thể Nam Cung Thương, vốn dĩ cho rằng không khó, không nghĩ tới cuối cùng nàng dùng hết nội lực, binh hành hiểm chiêu*, mới ngăn chặn được độc dược, không kịp kiểm tra, liền bị Huyền Phong đả thương, ba ngày vừa qua không biết tình hình của Nam Cung Thương như thế nào.

*Binh hành hiểm chiêu: ý chỉ trong tình thế nguy cấp khó khăn đưa ra một chiêu nguy hiểm có thể làm hại bản thân nhưng cũng có thể lật ngược tình thế giống kiểu được ăn cả ngã về không á.

Nam Cung Thương chỉ là hơi mỉm cười, ngay sau đó vươn tay ra, trên cổ tay có một vết thương, Âu Dương Thiển Thiển trong lòng căng thẳng, lại có chút đau lòng, trong lòng nàng dao động.

"Kia cỗ nhiệt độc tạm thời được ngăn chặn. Nhưng mà trong cơ thể ngươi như thể có nhiều hơn một loại độc, có hai loại lúc ngươi sinh ra đã nhiễm, muốn giải độc không khó, chỉ là năm năm qua, thân thể này của ngươi bị nhiệt độc ăn mòn, muốn giải độc, chỉ có khiến cho ngươi thân thể khỏi hẳn trước rồi mới tính."

Sau khi bắt mạch cho hắn, Âu Dương Thiển Thiển hoảng sợ, tuy rằng nàng cũng đã đoán ra vài phần, nhưng lại không nghĩ đến nó thật sự là như thế. Nếu nàng đoán không sai, gân chân của Nam Cung Thương sợ là bị tê liệt rồi đi, hiện giờ có thể là đang dựa vào chiếc chân giả mà kiên cường đứng lên, muốn giải độc, trước hết cần chữa khỏi thân thể cho Nam Cung Thương đã, đến lúc đó mới có thể chống đỡ được nỗi đau vô hạn khi giải độc.

Âu Dương Thiển Thiển nói, Nam Cung Thương lâm vào trầm tư. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có người chỉ cần bắt mạch qua là có thể biết được trong thân thể hắn có kịch độc, lại còn có năng lực chữa khỏi cho hắn, mà người này, lại là thê tử cỉa hắn.

"Ngươi nói cái gì, ngươi có thể trị thương cho sư đệ ta?" Bạch Nghiêu vốn chỉ định đến xem Nam Cung Thương, lại không nghĩ rằng nghe thấy những lời nói của Âu Dương Thiển Thiển, lập tức phi thân tiến lên hỏi.

"Ngươi là ai?" Đối với người đột nhiên tới gần, Âu Dương Thiển Thiển không có nhiều hảo cảm.

"Thiển Thiển, hắn là sư huynh của ta- Bạch Nghiêu, đệ tử của Thiên Cơ lão nhân." Nam Cung Thương ngắn gọn giới thiệu, nhưng cũng đủ thông tin mà Âu Dương Thiển Thiển muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top