Chương 35: Giám Thị


Chiến Vương phủ lặng yên, giống như thể là bình yên trước cơn bão tố vậy, có lẽ đã bị cuốn vào tranh đấu bên trong rồi. Chu Thụy đem ngự y trực tiếp đưa tới trước cửa thư phòng, Nam Cung Thương ngồi dựa vào giường, bốn phía không gian đều bị đông lạnh thành băng sương.

"Vương gia, Trương ngự y tới rồi."

"Nếu đã tới, vậy thì mau đến kiểm tra đi."

Nam Cung Thương vươn bàn tay về phía Trương ngự y, ánh mắt nhìn về phía y, khiến cho Trương ngự y nhịn không được rùng mình một cái. Trong Thái Y Viện, hắn là ngự y kém cỏi nhất, hắn vẫn luôn an phận thủ thường, không thể hiểu nổi tại sao Tần Cảnh Hạo lại phái hắn tới chẩn bệnh cho Nam Cung Thương, hơn nữa bệnh tình của Nam Cung Thương  đã là một bí mật công khai ở trong Thái Y Viện rồi, cho dù có xuất hết sức lực của mọi người trong Thái Y viện cũng chẳng có tác dụng gì cả.

"Gặp qua Vương gia."

Trương ngự y đi đến bệnh cạnh Nam Cung Thương, sau khi hành lễ liền duỗi tay ra bắt mạch cho Nam Cung Thương.

Nam Cung Thương mạch đập loạn xạ, khiến cho Trương ngự y hoảng sợ, mạch tượng đập khi nhanh khi chậm, hắn chưa bao giờ gặp qua kiểu mạch tượng như thế cả, thậm chí có đôi khi mạch đập của Nam Cung Thương còn không đập nữa, Nam Cung Thương thân thể lãnh lẽo không thể tưởng nổi, qua một lúc lâu, trên trán của Trương ngự y mồ hôi tuôn ròng.

"Trương ngự y, thân thể của Vương gia như thế nào?" Chu Thụy thấy Trương ngự y bắt mạch mất hơn một khắc vẫn chưa xong bèn hỏi hắn.

"Vương gia thân thể không có gì trở ngại, chỉ là có chút hư hàn, ta kê đơn thuốc cho Vương gia uống trước, sau đó lại xem xét tình hình như thế nào rồi mới bốc thuốc khác." Trương ngự y xoa xoa cái trán đầy mồ hôi đáp lời Chu Thụy.

"Vậy làm phiền Trương ngự y." Chu Thụy khinh thường nói, bệnh của Vương gia, hắn cho dù không phải là đại phu, cũng biết vài phần, xem ra, cái tên Trương ngự y này bất quá cũng chỉ là một quân cờ vô dụng mà thôi.

"Đây là đơn thuốc, Chu quản gia cứ theo phương thuốc này mà bốc thuốc là được rồi, ta đây liền hồi Thái Y Viện, nếu Vương gia thân thể không khoẻ, cứ phái người đến Thái Y Viện mời ta là được." Trương ngự y đem một trang đơn thuốc đưa cho Chu quản gia, ngay sau đó cầm hòm thuốc rời khỏi Chiến vương phủ.

Trương ngự y rời đi không bao lâu, Tần Cảnh Hạo lại phái thêm một ngự y tiến vào Chiến Vương phủ, nói cho dễ nghe gọi là: Đưa dược.

"Hứa ngự y, làm phiền ngươi tự mình mang dược tới cho Vương gia." Hứa ngự y Hứa Lâm là ngự y số một trấn tọa ở Thái Y Viện, thật ra chính là tâm phúc của Tần Cảnh Hạo.

"Nào dám, nào dám, ta chỉ là hết lòng vì bệnh nhân mà thôi, lương tâm của một người thầy thuốc khiến ta không dám chậm trễ, Hoàng Thượng để cho ta tới chiếu cố Vương gia,trước khi Vương gia bình phục, ta còn phải làm phiền đến Chu quản gia nhiều."

"Hứa ngự y công việc bận rộn, thân thể của Vương gia ngươi cũng biết rồi đó, làm sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền Hứa ngự y cơ chứ?" Chu Thụy uyển chuyển cự tuyệt nói.

"Thánh mệnh không thể trái, huống chi, lương y như từ mẫu, Vương gia hiện giờ chính là một người bệnh, làm thầy thuốc, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn?!!"

Hứa Lâm trong lòng đoán rằng, bệnh của Nam Cung Thương quả nhiên kỳ quặc, theo lý thuyết, hắn tự mình điều phối Tử phác, cũng đủ để đem Nam Cung Thương ném xuống tử địa rồi, nghe được Trương ngự y hồi báo, hắn không thể nào nhẫn nại nổi, lập tức bẩm báo lại cho Tần Cảnh Hạo, Tần Cảnh Hạo liền sai hắn lưu lại Chiến Vương phủ, giám sát Nam Cung Thương.

"Chiến vương phủ cùng với trước kia có rất nhiều biến đổi, rất nhiều sân viện đều không được quét tước sạch sẽ, nếu là như thế, vậy chỉ có thể ủy khuất Hứa ngự y thôi." Chu Thụy nghĩ thầm: Xem ra cái tên Hứa Lâm này đuổi không đi rồi, nếu như cứ cố tình đuổi đi, khó bảo đảm Tần Cảnh Hạo sẽ không phái một người khác đến đây, nếu đã như thế, còn không bằng đem người lưu lại, an tĩnh mà giám sát hắn ta.

"Không sao, làm phiền Chu quản gia rồi."

"Người tới, mang Hứa ngự y đi Bắc Uyển." Chu Thụy lập tức phân phó nói, Bắc Uyển là nơi hẻo lánh nhất trong Chiến Vương phủ, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có người tới quét tước một chút, nhưng quanh năm lại không có người tới ở, cả phòng đầy mùi ẩm mốc.

"Dạ, quản gia, Hứa ngự y, mời." Một gã sai vặt lập tức đi tới, tuy rằng trong lòng có chút nghi vấn, nhưng có thể tồn tại được ở Chiến Vương phủ mọi người đều biết một luật bất thành văn, không được nghi ngờ hay chất vấn bất kì một mệnh lệnh nào, chỉ cần nghe theo an bài là đủ rồi.

Nhìn Hứa Lâm quay người rời khỏi, Chu Thụy hai mắt trầm xuống, lập tức xoay người nhanh chóng đi về hướng Thiên Vũ các, đem hết sự tình bẩm báo lại cho Nam Cung Thương.

"Vương gia, kế tiếp nên làm gì bây giờ?" Chu Thụy hỏi, hôm nay hắn có thể sắp xếp để Hứa ngự y tiến vào, ngày mai sợ là sẽ có thể an bài thêm người khác nữa, Tần Cảnh Hạo ngày càng ức hiếp người quá đáng.

"Nếu hắn thích, vậy cứ để cho hắn lưu lại đi, ta nghĩ có rất nhiều người có hứng thú với Chiến Vương phủ đi, nếu như thế, vậy để cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ một chút đi, phân phó xuống bên dưới buổi tối đem trận pháp mở hết ra." Nam Cung Thương đại khái là muốn đại khai sát giới nói, mấy năm nay hắn đã quá mức im lặng hay sao? Yên lặng tới mức mọi người đều quên thủ đoạn của hắn rồi à? Nếu loạn táng cương đã muốn có thêm vài linh hồn mới, vậy thì hắn sẽ thành toàn cho bọn họ.

"Dạ, Vương gia."

Ám Vũ ẩn mình trong bóng đêm, nghe được lời Nam Cung Thương nói, không khỏi có chút vui mừng, 5 năm qua rồi, Vương gia rốt cuộc cũng bắt đầu muốn phản kích sao? Vương phi có lẽ chính là giới hạn cuối cùng của Vương Gia rồi.

"Ám Vũ, đi theo bên mình để bảo hộ cho  Vương phi, có người tiến vào hầm băng, bất luận là ai, giết không tha." Hứa Lâm có thể tới, khó bảo toàn Tần Cảnh Hạo sẽ không phái những người khác tới, hắn đã bị động quá lâu rồi, bây giờ có lẽ là thời điểm nên biến bị động thành chủ động rồi.

"Dạ, Vương gia, thuộc hạ nhất định bảo hộ Vương phi an toàn."

Nam Cung Thương hơi hơi gật đầu, nghe thấy Ám Vũ gọi một tiếng Vương phi, sắc mặt rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, công lực của Huyền Phong hắn biết rất rõ. Một chưởng kia của Huyền Phong, chẳng cần phải dùng hết toàn lực, Âu Dương Thiển Thiển dưới tình huống hao hết nội lực như thế, vết thương tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng, hắn hận, hận hắn vô lực.

"Phái người đi tìm U Minh quả, không tiếc hết thảy đại giới, trong một tháng, tìm được nó cho ta." U minh quả là một loại quả chí âm chí hàn, đối với người tu luyện chí âm chí hàn công pháp mà nói, ăn u minh quả vào, có thể gia tăng hai mươi năm công lực.

"Dạ, chủ tử." Ám Vũ vừa dứt lời, liền biến mất khỏi thư phòng.

Ám Vũ rời đi không lâu,  Bạch Nghiêu- người vừa biến mất vài ngày, vội vã bước tới phía thư phòng, thấy Nam Cung Thương không có việc gì, tức khắc an tâm không ít.

"Sư đệ, nghe nói ngươi bị ngất trong lúc bái đường, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi." Bạch Nghiêu một bên vừa nói, một bên vừa đi qua phía Nam Cung Thương bắt mạch cho hắn, biểu tình lại càng giật mình, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Sao có thể, cư nhiên có người có thể dùng nội lực ngăn chặn được độc dược trong cơ thể Nam Cung Thương , ngay cả sư phụ hắn cũng không làm được. Đến tột cùng là người nào, lại có thể có nội công thâm hậu như thế chứ, nhưng mà vẫn có chút cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.

"Sư đệ, độc của ngươi được người khác dùng nội lực tạm thời ngăn chặn, nội lực cư nhiên có thể thâm hậu như thế, nhưng ta lại thấy có chút không đúng lắm, người nọ là người phương nào vậy?" Bạch Nghiêu vẻ mặt tràn đầy nghi vấn nói.

"Ừ." Nam Cung Thương lãnh đạm đáp lại.

"Sư đệ, ta chính là trăm cay ngàn đắng gấp gáp trở về, ngươi lại có thể lạnh lùng với ta như vậy hay sao?" Bạch Nghiêu một bộ dạng đầy đau khổ nói.

"Ân."

"Thôi quên đi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, bất quá, nội lực của người nọ hình như là nội lực chí hàn, độc trong cơ thể ngươi tạm thời được ngăn chặn rồi. Tạm thời còn không biết liệu có thể xuất hiện tình huống dị thường gì hay không, bất quá, trước mắt đối với thân thể của ngươi, cũng coi như là lựa chọn tốt nhất rồi. Xem ra, vẫn nên tìm ra biện pháp giải độc trước đã." Chỉ có giải độc, mới có thể chân chính kê cao gối mà ngủ, người ở bên ngoài thấy hắn chính là thân phận truyền nhân của Thiên Sơn lão nhân, nhưng đối với độc của Nam Cung Thương, hắn lại chỉ có thể bó tay bất lực như cũ mà thôi.

Năm năm vừa qua, hắn dùng hết biện pháp, trong cơ thể Nam Cung Thương có mấy loại độc kiềm chế lẫn nhau, rồi lại hòa hợp làm một, trong đó có một loại đặc biệt bá đạo, hắn nhưng vẫn không biết, đến tột cùng đó là loại độc gì cả, nên cũng không dám tùy tiện ra tay.

Hắn từng nghĩ tới việc đi tìm Ngọc Địch công tử, thế nhưng đáng tiếc là, Ngọc Địch công tử hành tung luôn luôn bất định, trên giang hồ, chưa từng có ai chân chính nhìn thấy dung nhan của Ngọc Địch công tử, biển người mênh mông rộng lớn như thế này, tìm một người nói thì dễ nhưng làm thì mới khó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top