Chương 32: Đại Hôn (Hạ)
Kiệu hoa đi qua con đường phồn hoa, hai bên đường đầy những hàng người nghị luận sôi nổi, tuy đây là do Hoàng Thượng tứ hôn nhưng lại không có người xem trọng hôn lễ này, tâm ý của thánh thượng, đại thần trong triều đều có thể hiểu.
Nhật Diệu vương triều từ lúc khai sơ, Chiến Vương Nam Cung gia lập được công lao lớn nhất, lại nắm giữ binh quyền của Nhật Diệu vương triều. Lúc ban đầu, Chiến Vương phủ ở Nhật Diệu Vương triều chính là dưới một người mà trên vạn người, theo thời gian, Chiến Lão Vương gia tử trận sa trường, Nam Cung Thương từ khi mới mười bốn tuổi đã ra trận giết địch, bảo vệ địa vị của Chiến Vương phủ. Thế nhưng Tần Cảnh Hạo lại cố ý thu hồi binh quyền của Chiến Vương phủ. Kể từ năm năm trước sau khi Nam Cung Thương bị thương, binh quyền của Chiến Vương đã trở lại trong tay Tần Cảnh Hạo. Thế nhưng Chiến Vương nhất mạch, vẫn còn lực ảnh hưởng mạnh mẽ trong quân doanh, Thánh Thượng tứ hôn, chính là để chặn lại miệng lưỡi dân gian.
Trong kiệu hoa, Nam Cung Thương nắm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển vẫn không buông, vào mùa thu, tay của Âu Dương Thiển Thiển có chút lạnh, làm cho hắn cảm thấy được sự lạnh lẽo.
"Có thể buông ra rồi." Âu Dương Thiển Thiển nói xong, đem tay mình rút ra, Tay của Nam Cung Thương cùng với bếp lửa thực giống nhau, thực nóng, vượt xa so với nhiệt độ bình thường của con người, vừa rồi nhất thời thất thần, không kịp bắt mạch cho hắn.
"Thiển Thiển, thời gian vội vàng, không thể cho nàng một hôn lễ long trọng, nàng vẫn đáp ứng gả cho ta, ta thật cao hứng." Nam Cung Thương nhẹ giọng nói, sắc mặt lại càng nhợt nhạt đi nhưng lại không giấu được vẻ mừng rỡ, Âu Dương Thiển Thiển đang đội khăn hỷ cũng không hề thấy.
Âu Dương Thiển Thiển không nói lời nào, chỉ là hơi gật đầu, đội ngũ đón dâu một đường diễn tấu sáo trống rình rang tới đại môn Chiến Vương phủ, kiệu hoa dừng lại, Âu Dương Thiển Thiển nói với Nam Cung Thương: "Ngươi đi ra trước sao?"
Đón dâu như cách của Nam Cung Thương trong thiên hạ sợ là không tìm được người thứ hai, tân nương cùng tân lang ngồi chung kiệu hoa, Âu Dương Thiển Thiển cũng muốn nhìn một chút, Nam Cung Thương sẽ xử lý như thế nào, là tránh đi hay...
"Chúng ta cùng nhau xuống đi." Nam Cung Thương nắm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển, dùng tay còn lại đẩy xe lăn, hai người cùng nhau ra khỏi kiệu hoa, người xem náo nhiệt bốn phía đều bị hù doạ.
Nguyên bản mọi người đều cho là Nam Cung Thương sẽ không đi đón đâu, thế nhưng hắn không những đi đón dâu mà còn ngồi ở bên trong kiệu hoa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả hỷ nương cũng không thể phục hồi lại tinh thần.
Âm thanh ngạc nhiên của mọi người truyền vào trong tai Âu Dương Thiển Thiển, Âu Dương Thiển Thiển lập tức thu tay về, Sơ Tình lập tức bước đến bên cạnh nàng, đỡ nàng chầm chậm tiến vào Chiến Vương phủ. Thấy đoàn người đi chuyển, hỉ nương mới phục hội tinh thần, nàng chủ trì qua rất nhiều hôn lễ, lại chưa từng thất thố như vậy.
Theo chân mọi người tiến vào sảnh chính, trong sảnh chính, nhìn thấy Nam Cung Thương đã đến, không gian lập tức an tĩnh. Tần Cảnh Hạo nhìn về phía Nam Cung Thương, năm năm rồi, năm năm nay, hắn cũng chưa từng gặp qua Nam Cung Thương, mới vừa nghe thị vệ hồi báo, không nghĩ đến Nam Cung Thương cư nhiên sẽ tự mình đến đón dâu, lại còn ngồi ở trong kiệu hoa.
Ma ma đem một đầu lụa đỏ đưa cho Nam Cung Thương, đầu còn lại đưa cho Âu Dương Thiển Thiển sau đó nói: "Thỉnh tân lang, tân nương tiến vào."
Nam Cung Thương nắm lấy lụa đỏ, nhìn Âu Dương Thiển Thiển bên cạnh, trong lòng có chút kích động. Sơ Tình đỡ Âu Dương Thiển Thiển, đi ở bên cạnh.
Nam Cung Thương thấy Tần Cảnh Hạo vẫn như cũ ngồi trên chủ vị, sắc mặt lạnh đi nói với Chu Thuỵ: "Chu quản gia, thỉnh linh vị phụ mẫu."
"Dạ, Vương gia." Chu Thuỵ lập tức hiểu được dụng ý của Nam Cung Thương, Tần Cảnh Hạo không phải là phụ mẫu, thậm chí còn là kẻ thù của Nam Cung Thương, một lạy này chỉ sợ hắn không nhận được. Hắn không nghĩ tới, Tần Cảnh Hạo vừa đến đã ngồi lên ghế chủ vị, hắn tự nhiên không tiện mở miệng mời Tần Cảnh Hạo xuống.
"To gan, Hoàng thượng có thể tới chủ trì hôn lễ đã là phúc phận tu trăm năm của Chiến Vương, Chiến Vương trước mặt mọi người mất hết lễ nghi, phải chịu tội gì?" Triệu công công bên người Tần Cảnh Hạo âm thanh bén nhọn truyền đi khắp đại sảnh.
Thanh âm xuyên qua tai Âu Dương Thiển Thiển, khiến nàng nhịn không được nhíu mày. Nàng chỉ nghe nói qua công công chứ chưa từng gặp qua, xem ra quả nhiên cùng với công công trong lịch sử giống nhau, khó trách bị gọi là gian thần, âm thanh thực sự rất chói.
"Công Công, lời nói này của ngài sai rồi. Lão Chiến Vương đã tạ thế, Vương gia lại là một lòng hiếu thảo, Hoàng thượng tự nhiên sẽ thông cảm. Lại nói, nếu bái cao đường là bái Hoàng thượng, chẳng phải là đang nguyền rủa Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng khoan hồng, độ lượng tự nhiên sẽ hiểu cho sự khổ tâm của Vương Gia." Không chờ Tần Cảnh Hạo tức giận, Âu Dương Thiển Thiển lập tức nói trước, trong lòng lại thập phần kinh ngạc. Nam Cung Thương sắc mặt bình thường luôn không đổi, đột nhiên lại kích động như thế.
Âu Dương Thiển Thiển hơi nhắm mắt lại, phát hiện trong không khí thế nhưng lại có chút hương vị của Tử Phác, Tử Phác có thể làm cho tâm tình người ta trở nên kích động. Nhớ tới nhiệt độ tay của Nam Cung Thương, lại cùng với Tử Phác trong không khí, nàng hiểu ra rồi, đây không phải là hôn lễ mà là Hồng Môn Yến.
Nam Cung Thương từ sau khi bị thương, chưa bao giờ bước ra khỏi Chiến VƯơng phủ nửa bước, khó trách sẽ trọn đúng hôm nay để động thủ. Âu Dương Thiển Thiển sắc mặt lạnh xuống, tản ra sát ý. Nếu không có hôn lễ, nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người phát tán ra bột Tử Phác này.
"Triệu Đức lui ra. Hôm nay là hôn lễ của Thương Nhi, nên làm theo lễ nghi." Tần Cảnh Hạo lập tức nói nhưng trong lòng hắn lại thập phần kinh ngạc. Nhị tiểu thư vô danh của Tả tướng phủ này thật ra lại có vài phần can đảm, ánh mắt lộ ra sự tính kế. Tần Cảnh Hạo đứng dậy, đi qua người Nam Cung Thương, ngồi xuống phía bên trái, trong không khí, mùi hương Tử Phác lại càng nồng đậm.
Ngửi được mùi hương Tử Phác, Âu Dương Thiển Thiển có dự cảm không lành, hai tròng mắt lưu động, như là đang quyết định điều gì đó.
Âu Dương Thiển Thiển nói làm Tần Cảnh Hạo không thể không từ trên ghế gia chủ đứng dậy, nếu không đứng dậy, đó là làm cho Nam Cung Thương chịu tội bất hiếu, mà Tần Cảnh Hạo đóng vai vị hoàng đế luôn luôn tươi cười cũng tự bôi đen chính mình. Tần Cảnh Hạo là vua một nước, sao lại không biết lòng người khó dò.
Chu Thuỵ lập tức cho người đem bài vị đặt lên ghế gia chủ, nhớ tới lời nói của Âu Dương Thiển Thiển, trong lòng khẽ gật đầu.
"Nhất bái thiên địa."
Thanh âm vang lên, Âu Dương Thiển Thiển nghĩ đến mùi hương Tử Phác vừa rồi, bỏ dải lụa đỏ trong tay, vươn tay về phía Nam Cung Thương, nàng không rõ lắm vì sao Nam Cung Thương phải ngồi xe lăn nhưng nếu hắn làm vậy chắc hẳn là có nỗi khổ riêng. Vài lần gặp mặt, nàng cũng thấy chân của Nam Cung Thương không tiện lắm, làm nàng liên tưởng tới chân giả ở kiếp trước.
Nam Cung Thương sắc mặt tốt hơn nhiều rồi, tay cũng buông dải lụa đỏ đẻ nắm lấy tay Âu Dương Thiển Thiển.
Độ ấm trên tay Nam Cung Thương truyền tới lòng bàn tay nàng, nàng cảm nhận được, so với lúc ở trong kiệu, nhiệt độ cơ thể hắn đã cao hơn rất nhiều rồi, tay hắn run run giống như đang cố khắc chế thứ gì đó.
Chu Thuỵ một bên đỡ Nam Cung Thương, Âu Dương Thiển Thiển đem nội lực của chính mình truyền vào trong cơ thể Nam Cung Thương, nội lực của nàng là nội lực chí hàn có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể của Nam Cung Thương.
Nam Cung Thương cũng hơi chấn kinh, chấn động bởi nội lực chí hàn ở lòng bàn tay nhưng lại thấy ấm áp trong lòng.
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái, đưa vào động phòng."
Âm thanh cuối cùng vừa dứt, Nam Cung Thương trực tiếp ngất đi, may mắn Chu Thuỵ kịp thời đỡ hắn, bằng không hắn sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất, Âu Dương Thiển Thiển cũng vô cùng hoảng sợ. Theo lý thuyết, Nam Cung Thương hẳn là sẽ không ngất đi mới đúng, trong lúc nhất thời, trong lòng nàng tồn tại vô số nghi vấn, đến tột cùng là loai độc tố gì, lại nguy hiểm như vậy. Lúc nắm lấy tay Nam Cung Thương, nàng thuận tiện bắt mạch cho hắn nhưng mạch tượng nàng chưa từng gặp qua, thời gian quá ngắn, nàng lại không kịp cân nhắc cẩn thận, trong lòng mới tràn đầy nghi vấn.
"Người tới, dìu Vương gia cùng Vương phi trở về Thiên Vũ các." Chu Thuỵ lập tức phân phó Huyền Phong, Sơ TÌnh cùng tiến lên đỡ lấy Âu Dương Thiển Thiển, một đường theo Huyền Phong hướng về Thiên Vũ các.
Một hồi hôn lễ, tân nuơng, tân lang đều rời đi, sự việc bùng lên, không ít người suy đoán, Nam Cung Thương có thể hay không sống không quá đêm nay, chỉ có Tần Cảnh Hạo lộ ra một nụ cười thâm trường ý vị, dẫn người rời khỏi Chiến Vương phủ. Mọi người rời đi, Chiến Vương phủ khôi phục một không khí thanh lãnh.
Trong lúc nhất thời, sự việc Chiến Vương ngất xỉu, đã lan khắp kinh thành với nhiều dị bản. Có người nói Chiến Vương sống không được lâu nữa, có người lại nói Âu Dương Thiển Thiển khắc phu, lời nói có chút khó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top