Chương 7: Bị theo dõi
Âu Dương Thiển Thiển xuất hiện, làm cho khoảng thời gian yên bình ở Tướng Phủ trải dài suốt thời gian qua bị phá vỡ. Tối nay, trừ Âu Dương Thiển Thiển, mọi người ở trong tướng phủ nhất định không chợp mắt. Trăng cao trên bầu trời, giống như là nhìn chăm chú vào tất cả sự tình. Bất chợt một đám mây đen thổi qua, giống như tất cả mọi chuyện đều bình thường, biến hóa vô hạn.
Cùng lúc đó, người trong Chiến Vương phủ cũng tương tự không chợp mắt. Ngày xưa là Chiến Vương phủ, thế nhưng bây giờ trong mắt mọi người lại là Minh Vương phủ. Đã từng là Chiến Vương, bây giờ lại trở thành Minh Vương. Nam Cung Thương hiện giờ hai chân tàn phế, thân trúng kịch độc, thì có bao nhiêu người có thể cảm nhận được thiên tài lại chịu nỗi thống khổ đó. Bao nhiêu ngày đêm Nam Cung Thương đều không thể chợp mắt mà thức tới tận bình minh.
"Sư đệ, tối nay lại dự định ngắm trăng đến bình minh sao?" Bạch Nghiêu đến gần Nam Cung Thương, nhìn Nam Cung Thương ngồi ở trên xe lăn, muốn nói gì để an ủi Nam Cung Thương, cuối cùng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng.
Ngày xưa Nam Cung Thương mặc dù là người lãnh đạm, nhưng lại không nghĩ đến hiện giờ, quanh thân toàn là hơi thở yếu đuối, khó trách lại bị mọi người gọi là Minh Vương. Nghĩ tới chuyện Nam Cung Thương gặp phải, hắn thực sự không thể nói ra lời an ủi.
"Ngươi hết sức nhàn rỗi sao?." Nam Cung Thương nhìn qua trăng sáng, lúc nào cũng thói quen nghĩ dựa vào gần ánh sáng. Mặt trời quá mức nóng bỏng, chỉ có ánh trăng trong trẻo lại lạnh lùng, mới có thể cảm nhận được mình còn sống.
Lời nói của Nam Cung Thương, trực tiếp làm cho Bạch Nghiêu tức giận , hắn nhàn rỗi sao? Mỗi ngày nghĩ biện pháp ức chế độc tố trong cơ thể Nam Cung Thương, còn có chữa vết thương cũ, để cho hắn hết đường xoay sở, thỉnh thoảng lại còn phải đối mặt với đả kích của Nam Cung Thương.
"Hôm nay ta đi ngang qua Tả tướng phủ, phát hiện một chuyện thú vị." Bạch Nghiêu vẻ mặt phô trương nhìn qua sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nam Cung Thương, thử xem có thể để cho Nam Cung Thương chủ động mở miệng hỏi thăm hay không?
"Sư huynh không có việc gì thì đi nghỉ ngơi sớm đi." Đêm dài đằng đẵng vắng vẻ, một mình hắn thưởng thức nó là tốt rồi.
"Được rồi, một chút ý tứ cũng không có, ta đi ngang qua Tả tướng phủ, phát hiện vị hôn thê của ngươi cũng không nguyện ý gả cho ngươi. Còn có, ta phát hiện Tả tướng phủ có cao thủ, ngươi phải tự mình cẩn thận một chút." Bạch Nghiêu cảm thấy không chút thú vị, liền nói hết những phát hiện hôm nay cho Nam Cung Thương. Đối với sự phân tranh này, từ trước đến nay hắn không có bất kỳ hứng thú nào cả.
Lời nói của Bạch Nghiêu làm Nam Cung Thương cảm thấy kinh ngạc. Âu Dương Tuyết không muốn gả cho hắn, điều này ở trong dự liệu của hắn. Hắn hôm nay, kinh thành làm gì có nữ tử nào muốn gả cho hắn đâu chứ? Điều khiến hắn kinh ngạc trong lời nói của Bạch Nghiêu là Tả tướng phủ lại có cao thủ. Thân thủ của Bạch Nghiêu mặc dù không tính là ởhàng nhất, nhưng ở Nhật Diệu này, cũng coi như là hàng thượng đẳng.
"Ta đi xuống nghỉ ngơi đây. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Bạch Nghiêu nhìn thấy Nam Cung Thương không phản ứng chút nào, thuận miệng nói ra.
"Ám Vũ." Sau khi Bạch Nghiêu rời đi, Nam Cung Thương hướng về phía khoảng không nói.
"Chủ tử." Một nam tử mặc hắc y , phi thân tiến vào nơi ở của Nam Cung Thương- Thiên Vũ Các cung kính nói.
Bây giờ, cảnh tượng của chiến vương phủ giống như: Ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, yên tĩnh đáng sợ.
"Ám Vũ, có tra được tung tích người nọ?" Kể từ sau khi Nam Cung Thương trở lại kinh thành, liền sai người truy tìm tung tích của Âu Dương Thiển Thiển. Người lui tới kinh thành quá nhiều, hắn phải sử dụng tới ám vệ, trong lúc nhất thời cũng không có thu hoạch.
"Ngày gần đây ở kinh thành, phù hợp nhất với điều kiện mà chúng ta tìm là nhị tiểu thư Tả tướng phủ. Hôm nay buổi trưa trở lại Tả tướng phủ, ta đã sai người giám thị xung quanh Tả tướng phủ." Ám Vũ bẩm báo, trong lời nói, thập phần cung kính.
"Đi điều tra vị nhị tiểu thư này. " Lời nói của Bạch Nghiêu làm cho hắn sinh ra một tia hứng thú. Ngày đó khi Âu Dương Thiển Thiển rời kinh, hắn cũng nghe qua nhiều loại đồn đãi, bây giờ Âu Dương Thiển Thiển trở về, có lẽ nói không chừng chính là biến hóa ở Tả tướng phủ .
"Dạ, chủ tử."
Ám Vũ rời đi, Thiên Vũ Các khôi phục vẻ cô tịnh trước đó. Có ngọc hư viên của Ngọc Địch công tử , độc trong cơ thể hắn đã được ức chế một chút ít, thân thể cũng cảm giác nhẹ nhàng hơnkhông ít. Tuy nhiên vào ban đêm, đối với hắn mà nói, nhất định không chợp mắt.
Sớm tinh mơ ngày kế tiếp, Âu Dương Thiển Thiển mang theo Lục Nhị nghênh ngang ra khỏi Tả tướng phủ.
Đi ở trên đường phố phồn thịnh của kinh thành, một chủ một tớ đi bốn phía xem từng chút một. Hai người dung mạo hết sức bình thường, nên cũng không có hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt người đi đường.
"Tiểu thư, ngươi xem, cái trâm này xinh đẹp không?" Lục Nhị cầm lấy trâm ngọc của một quán bên ven đường nói với Âu Dương Thiển Thiển.
" Chất Ngọc bình thường, hình thức có thể phổ biến, thích liền mua đi." Âu Dương Thiển Thiển thấy Lục Nhị cao hứng, thuận miệng nói ra. Kỳ thật, cái trâm ngọc này, cũng không được coi là hàng thượng đẳng, không khác với mặt hàng bình thường , hình thức ngược lại có vẻ mới mẻ độc đáo, thích hợp với Lục Nhị, quan trọng nhất là Lục Nhị cao hứng, như vậy là đủ rồi.
"Bao nhiêu tiền?" Lục Nhị hỏi người bán hàng rong.
"Năm lượng bạc." Người bán hàng rong duỗi ra một cái tay, trên mặt dáng vẻ tươi cười, khoa tay múa chân.
"Năm lượng bạc, ngươi cho rằng ta là người ngu sao?" Lục Nhị lập tức bỏ lại trâm ngọc, lớn tiếng nói.
"Mua không nổi cũng đừng xem, nhà quê." Người bán hàng rong nhìn thấy quần áo của Lục Nhị cùng Âu Dương Thiển Thiển đều hết sức bình thường, khinh thường nói.
"Mắt chó nhìn người thấp, ngươi chờ, ta muốn đập phá cửa hàng này của ngươi." Lục Nhị xoay người tựa như đi đập cửa hàng, lại bị Âu Dương Thiển Thiển ngăn trở.
"Lục Nhị, đủ rồi, chó cắn ngươi một miếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cắn lại nó một miếng sao?" Người bán hàng rong nhất định là thấy nàng cùng Lục Nhị không có mặc lăng la tơ lụa, vì vậy có chút xem thường hai người. Hiện giờ các nàng không thể lộ ra thực lực của mình, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn vô lực phản kích.
Âu Dương Thiển Thiển không biết rõ, lời của nàng, đã rơi vào trong tai của Nam Cung Thương.
"Tiểu thư nói rồi, ngọc chất bình thường, không nghĩ tới ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, lại còn có tên lừa đảo, đều biến chúng ta trở thành người ngốc. Mọi người về sau ngàn vạn lần không cần mua đồ đạc của hắn, đỡ phải bị lừa, bị người gạt trở thành ngốc tử." Lục Nhị lớn tiếng nói, người người đi qua cửa hàng của người bán hàng rong đều đề phòng vài phần, tại kinh thành đại đa số mọi người mà nói, quý, đắt không phải là trọng yếu, trọng yếu là không thể bị coi là ngốc tử.
"Ngươi. . . Ngươi. . ."
"Ta làm sao? Mỗi lời ta nói ra đều là sự thật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đánh ta không thành, vẫn cảm thấy ta nói có đạo lý, muốn cho ta chịu nhận lỗi."
Luận võ mồm, Lục Nhị tốt hơn Sơ Tình. Lục Nhị trưởng thành trong hoàn cảnh không giống với Sơ Tình, không có có cái gọi là tôn ti lễ nghi trói buộc, thời gian qua thích tự do tự tại.
Người bán hàng rong trực tiếp bị Lục Nhị nói cho không biết nên phản bác như thế nào , giơ tay, cứng ngắc, quên không để xuống.
"Lục Nhị, chúng ta đi." Mục đích nàng ra ngoài phủhôm nay không phải là vì cùng người bán hàng rong đấu võ mồm.
"Chủ tử, nàng chính là vị tiểu thư ngày đó đã cấp cho người ngọc hư viên." Huyền Phong sau khi chứng kiến hai người, lập tức bẩm báo với Nam Cung Thương.
"Đi thăm dò thanh thân phận của các nàng." người bán hàng rong vừa rồi muốn động thủ, Lục Nhị nghiêng người tránh thoát, những người khác có lẽ không chú ý, nhưng Nam Cung Thương lại chú ý tới, đối với thân phận của các nàng, Nam Cung Thương cũng đã đoán được vài phần, lại nghĩ tới lời nói đêm qua của Bạch Nghiêu , đối với Âu Dương Thiển Thiển sinh ra vài phần hiếu kỳ.
"Dạ, chủ tử."
Một chủ một tớ đi ở trên đường phố phồn thịnh, thỉnh thoảng ngủ nghía bốn phía một chút. Hai người sớm đã không có tâm tình mua đồ. Huống chi đối vớ đồ trang sức đeo tay trong đống đồ trang sức, Âu Dương Thiển Thiển từ trước đến nay không thế nào thích.
"Lục Nhị, chúng ta bị người theo dõi , ngươi trước tiên đi tìm xem Sơ Tình ở đâu, sau đó ở bên ngoài phủ chờ ta." Phát giác được có hơi thở xa lạ ở gần, Âu Dương Thiển Thiển lập tức phân phó nói.
"Không được, tiểu thư. . ."
"Yên tâm, ta có thể ứng phó." Âu Dương Thiển Thiển chắt đứt lời nói của nàng. Nói xong lập tức đi về phía một con phố khác , thực lực đối phương không tồi, vừa rồi chính là cố ý làm cho nàng phát giác, nàng cũng muốn biết đối phương, đến tột cùng là mục đích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top