Chương 4 Mới vào Tướng phủ
Cửa chính màu đỏ thắm lộ ra cổ vận, trên đỉnh treo tấm biển màu đen bằng gỗ lim, trên tấm biển viết "Tả tướng phủ". Bậc thềm ngọc sạch sẽ không một tia bụi bặm, ngói lưu ly màu sắc rực rỡ tỏa ra ánh sáng muôn trượng. Đình đài lầu các, cầu nhỏ bắc qua hồ nước, đan xen hợp lí, Giang Nam vùng sông nước thật ưu nhã, lắng đọng đại khí năm tháng cùng cổ xưa.
Âu Dương Thiển Thiển cùng Lục Nhị một thân vải thô ma y, giống như thôn nữ bình thường, cùng với dòng dõi tướng phủ nhìn thật không tương xứng.
"Nhị tiểu thư, xin đi theo ta đi từ cửa Đông trắc vào. Lão gia đang ở chủ viện chờ tiểu thư đã lâu." Đức Quý ở sau lưng Âu Dương Thiển Thiển nói, trong lời nói, cũng không có ý tôn trọng.
Ngoài cửa lớn, người gác cổng chứng kiến Âu Dương Thiển Thiển một thân vải thô ma y, đều lộ ra vẻ mặt khinh thường .
Âu Dương Thiển Thiển cũng không để ý, khẽ cúi đầu, đi theo đằng sau Đức Quý. Cũng may Âu Dương Thiển Thiển đối với Lục Nhị đã sớm có dặn dò, nếu không, sợ là nàng ta sớm đã phát hỏa.
Nàng đến kinh thành, chủ yếu là vì tìm lại di vật mà mẫu thân để lại. Mẫu thân chết rất bí ẩn, đến nỗi cái nhìn của mỗi người trong tướng phủ đối với nàng, nàng cũng không thèm để ý. Điều kiện tiên quyết là đối phương có thể mắt lạnh cười nhạo, nhưng chớ chọc nàng mất hứng.
Đi vào cửa hông, trước mắt nàng là kiều phòng, hai bên hành lang, cây cối trong nội viện tao nhã. Trước mắt, hình ảnh đã hiện lên ở trong tâm nàng vô số lần , hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng lại là một cảnh tượng khác .
Đình đài lầu các, cỏ cây xanh lá mạ, hoa nở tươi đẹp, trăm hoa đua nở, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy chim nhỏ kêu toêm tai dễ nghe. Tả tướng phủ đệ, vô luận là từ những thứ lớn nhỏ trong cảnh trí ở nội viện, trong kinh thành, đều là số một số hai.
Dọc theo đường đi, khắp nơi đều là nha hoàn với một sắc màu quần áo màu xanh tuổi trẻ. Âu Dương Thiển Thiển đi qua, nha hoàn đều là nửa ngồi hạ khẽ hành lễ, trong mắt chính là khinh thường, vẻ mặt lại tiết lộ tâm tình chân chính của các nàng.
"Ngươi xem, nhị tiểu thư mặc vải thô ma y, hoàn toàn giống như cái nha đầu thôn quê, một điểm nhỏ khí thế cũng không có."
"Đúng vậy, sắc mặt vàng vọt, một điểm nhỏ khí chất cũng không có."
"Ngươi không biết rõ, nhị tiểu thư bị lão gia mang đến Ngọc Lan Thành, đây chính là thành trấn xa xôi tăm tối nhất ở Nhật Diệu quốc chúng ta."
"Mau nói cho ta biết, là thế nào."
"Nhị tiểu thư lúc trước làm thơ tỏ tình với Nhị hoàng tử, kết quả bị Nhị hoàng tử cự tuyệt, nên bị Hoàng thượng trách cứ. Bởi vì lý do này nên lão gia tống nàng tới Ngọc Lan Thành, các ngươi mới nhập phủ hai năm, đương nhiên không biết rõ."
"Phu nhân không nghĩ muốn đem nhị tiểu thư trở lại sao?"
"Mẫu thân nhị tiểu thư đã sớm qua đời, ở đâu ra mẫu thân."
"Xem bộ dáng hiện thời, sợ là ngay cả so với nha hoàn chúng ta cũng không bằng. Lại không nói, cũng là lúc trước nhị tiểu thư chính mình si tâm vọng tưởng."
...
Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhìn có chút hả hê, một chữ cũng không rơi vào trong tai của Âu Dương Thiển Thiển. Nhìn vào vẻ mặt của mọi người , sự xuất hiện của nàng, tựa như là một truyện cười.
Tả tướng phủ Kinh thành, gia chủ Âu Dương Hạo là trọng thần được đương kim hoàng thượng xem trọng. Trưởng tử Âu Dương Vũ Kiệt lại là tân khoa trạng nguyên, tiền đồ như gấm hoa. Trưởng nữ Âu Dương Tuyết là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Chỉ có Âu Dương Thiển Thiển là điểm nhơ của Âu Dương gia .
Theo mọi người nghị luận, không lâu sau đã đi tới chủ viện.
Bên trong nội viện, bọn nha hoàn cung kính , đi vào chủ viện, chạm mặt là một khối bảng hiệu thư hương môn đệ , bảng hiệu là do đương kim thánh thượng tự tay ngự ban tặng, cũng chính là sự kiêu ngạo của Âu Dương gia .
Trên ghế chủ tọa, Âu Dương Hạo một thân hoa phục thanh sam, hai mắt lộ ra thâm thúy khôn khéo, một tay bưng chén trà, từ từ thưởng thức trà. Âu Dương Hạo phu nhân- Lý Ngọc Cầm một thân hoa phục, trên đầu điểm vài chu trâm chi kim quang lấp lánh, làn da trắng nõn, mặc dù đã không còn trẻ tuổi, tuy nhiên lại với một phen phong tình. Hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn chằm chằm Âu Dương Thiển Thiển, không biết đang suy tư cái gì, cho đến khi Âu Dương Hạo đặt chén trà xuống, Đức Quý mới lên trước bẩm báo.
"Lão gia, phu nhân, nô tài đã đem nhị tiểu thư trở lại ." Đức Quý cúi đầu, hai tay nắm nhau, cung kính hồi bẩm đạo.
"Ân, đi xuống đi." Âu Dương Hạo nhìn về phía Âu Dương Thiển Thiển cùng với Đức Quý nói.
"Dạ, lão gia." Đức quý lại sau khi hành lễ, lui ra ngoài.
"Rời nhà năm năm, lễ nghi cơ bản liền đều quên rồi sao?" Âu Dương Hạo nhìn sắc mặt vàng vọt, hình thể có chút gầy yếu của Âu Dương Thiển Thiển, lạnh lùng nói, không có có một tia tình phụ tử.
"Bái kiến phụ thân, bái kiến Lý di nương." Tay phải áp chế tay trái, trái tay đặt tại trái xương hông thượng, hai chân chụm lại quỳ gối, vi cúi đầu, mở miệng nói ra.
Lý Ngọc Cầm tuy là tiểu thư của hữu tướng phủ tuy nhiên lại không phải là vợ đầu tiên của Âu Dương Hạo. Vợ cả Lăng Hi Nhược của Âu Dương Hạo tại thời điểm Âu Dương Hạo thi đậu trạng nguyên, trong một lần ngoài ý muốn qua đời. Sau đó hữu tướng cố ý để cho Âu Dương Hạo lấy Lý Ngọc Cầm. Nhưng Âu Dương Hạo không biết tình huống của chuyện phía dưới, lại trước một bước lấy lễ nghi mà đi đón dâu mẹ của nàng Thượng Quan Ngọc. Vì thế, Lý Ngọc Cầm chỉ có thể lấy thân phận bình thê mà gả cho Âu Dương Hạo. Đây là điều đau nhức cả đời trong nội tâm của Lý Ngọc Cầm.
Dựa theo lễ nghi của Nhật Diệu vương triều, coi như là bình thê, sau gả vào cũng chỉ có thể xưng là di nương.
Không biết làm thế nào Thượng Quan Ngọc chỉ là nữ nhi nhà thường dân, lại có thể cùng tiểu thư nhà Tướng phủ Lý Ngọc Cầm nàng so sánh với nhau. Sau hôn lễ, Âu Dương Hạo đối với Thượng Quan Ngọc không có một tia tình cảm, chỉ là lấy lễ đối đãi. Hai người trong lúc đó, cũng không có tình cảm. Vào lúc Âu Dương Thiển Thiển được năm tuổi, Thượng Quan Ngọc đột nhiên rời trần gian.
"Hoang đường, rời kinh năm năm, ai cho ngươi lá gan làm càn như thế?" Âu Dương Hạo tức giận quát.
"Phụ thân, lời nói đã nói, đều là dựa theo lễ nghi của Nhật Diệu vương triều mà nói, chuyện ngày đó, phụ thân trong nội tâm đều biết, không biết ta đã làm sai điều gì, khiến cho phụ thân tức giận như thế. Sớm biết thế, sao phụ thân không để cho ta ở Ngọc Lan Thành tự sinh tự diệt, việc gì nhất định lại bắt ta trở lại kinh thành. Nếu không, cũng không trở thành, mới vừa bước chân vào cửa, liền bị nha hoàn dị nghị." Âu Dương Thiển Thiển cúi đầu, trong giọng nói còn mang theo một tia khàn khàn, giống như là đang khóc.
Một bên Lục Nhị thiếu chút nữa đứng không vững gót chân, tiểu thư nhà nàng thanh cao nhưng lạnh lùng, khi nào thì lại biết ăn nói như vậy chứ? Vấn đề khó khăn là vì cùng Lục Nhụy nàng nói chuyện hết sức không thú vị, Lục Nhị trong nội tâm tự mình khiển trách.
Tiên hạ thủ vi cường, nàng mặc dù sinh hoạt tại thế kỷ 21, thế nhưng phim truyền hình cung đấu nàng cũng xem qua không ít, trừ xem y thuật ra, nàng xem ti vi cùng tiểu thuyết chính là khiến nàng buông lỏng nhất.
Căn cứ ký ức trước kia ,Thượng Quan Ngọc chết, sợ là cùng Lý Ngọc Cầm không thoát được quan hệ. Trở lại tướng phủ, cát hung chưa định, nàng tự nhiên muốn trước thử dò xét một phen, để cho Lý Ngọc Cầm xuất thủ trước, nàng phản kích sẽ không rơi vào tay đối thủ.
"Lão gia, nàng tuổi còn nhỏ, lại rời kinh năm năm, còn thỉnh lão gia tha thứ cho nàng tội thất lễ." Lý Ngọc Cầm lập tức đứng dậy, khẽ hành lễ nói với Âu Dương Hạo.
Lấy yếu chế cường, Lý Ngọc Cầm cũng không phải là hời hợt hạng người. Trong lời nói , tuy là thay Âu Dương Thiển Thiển cầu tình, nhưng thực tế lại là đổ thêm dầu vào lửa. Nói Âu Dương Thiển Thiển không hiểu lễ nghi, không biết tôn ti.
"Lý di nương, ta thật là không tốt. Rời kinh năm năm, ta thường xuyên ở trong mộng mơ tới mẫu thân. Hiện giờ về đến trong nhà, đối mặt phụ thân, thực đang khẩn trương, trong lúc nhất thời chỉ chú ý đến quy củ của Nhật Diệu vương triều, lại quên mất Lý di nương hiện thời đã là Tả tướng phu nhân. Trong năm năm, ta cùng với Lục Nhị chỉ dựa vào may vá quần áo cũ mới miễn cưỡng sống qua ngày, nhất thời trong lòng có chút tức giận, mới phạm phải sai lầm lớn, còn thỉnh phụ thân trách phạt."
Lấy lui làm tiến, ngươi không dừng lại , ta cũng sẽ như vậy. Âu Dương Thiển Thiển cố ý nói ra ở Ngọc Lan Thành phải chịu khổ, dựa vào may vá y phục, mới miễn cưỡng sống qua ngày. Nàng cũng muốn nhìn một chút, Âu Dương Hạo như thế nào phạt nàng.
"Ngọc Cầm, đây là có chuyện gì, ta nhớ được hàng năm đều để cho ngươi cho người mang ngân lượng tới, vì sao nàng còn muốn dựa vào may vá quần áo cũ để kiếm sống?"
Nếu tin tức Nhị tiểu thư phủ Tả tướng may vá y phục vì kiếm kế sinh nhai, đến lúc đó thể diện của Âu Dương Hạo hắn ở kinh thành liền mất hết. Âu Dương Thiển Thiển lúc trước rời đi, cũng là lấy danh nghĩa an dưỡng , cũng không phải là bị trục xuất khỏi Âu Dương gia.
"Lão gia, phòng thu chi hàng năm đều phái người đưa đi. Ta còn chính mình dặn dò qua, không tin lão gia có thể xem qua sổ sách, nhất định là đầy tớ tham ô." Nàng không nghĩ tới, Âu Dương Thiển Thiển nói vài ba câu, thế nhưng có thể làm cho Âu Dương Hạo hơi giận đối với nàng, quả thực làm cho Lý Ngọc Cầm ngoài ý muốn.
"Phụ thân, phu nhân nói rất đúng, nhất định là đầy tớ tham ô. Hiện giờ sự tình đã qua đi, thỉnh phụ thân không nên truy cứu. Nếu như truyền ra ngoài , sợ là tổn hại tới mặt mũi của tướng phủ."
Giờ phút này tâm tình nàng không tốt, thì tất cả mọi người đừng nghĩ sống tốt. Thù của Thượng Quan Ngọc, nàng sẽ không lấy phương thức như thế giải quyết. Hiện thời báo thù dùng chút ít thủ đoạn đổ cũng không sao, ai bảo nàng đã chiếm mất thân thể của Âu Dương Thiển Thiển chứ? Tự nhiên nên dùng phương thức thích hợp với thân phận của Âu Dương Thiển Thiển, thay Thượng Quan Ngọc lấy lại công đạo, .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top