Chương 23: Ngục Môn

Hào môn nhà cao cửa rộng, sâu không lường được, hồi kinh chưa đến một tháng, Âu Dương Thiển Thiển đã tự mình lĩnh hội. Kiếp trước, nàng tuy bị người tính kế đến chết, nhưng trong sinh hoạt lại thập phần đơn giản, hiện giờ xem ra, đại viện nhà cao cửa rộng, thâm cung nội đình, thường thường có mối quan hệ phức tạp.

“Tiểu thư, lão gia phái người đưa tới hai đại nha hoàn, nói là để hầu hạ tiểu thư, đến khi xuất giá sẽ là của hồi môn của Tiểu thư. Tuy rằng hai nàng che dấu cực tốt, nhưng ta vẫn nhìn ra hai người nàng biết võ công, sợ là lão gia phái tới để giám thị tiểu thư. Người có muốn ta âm thầm giải quyết bọn họ hay không?” Dòng dõi Tướng phủ, Lục Nhụy nhớ tới nhịn không được nhíu mày, từ khi Âu Dương Thiển Thiển trở lại tướng phủ tới nay, mỗi ngày đều sẽ gặp phải các loại tính kế, thủ đoạn ùn ùn kéo đến không dứt.

“Theo ta thấy, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy, trước tiên cứ lưu lại đi.” Thánh thượng tứ hôn vốn dĩ đã thập phần kỳ quái. Hiện giờ xem ra, sau lưng chuyện này, sợ là đang cất dấu một bí mật to lớn, tổng cảm giác có cái bẫy đang chậm rãi hướng về phía nàng, mà nàng lại không có cách nào biết, mục đích của người giăng lưới là gì.

Âu Dương Hạo đối với nàng chẳng quan tâm, lại đột nhiên phái hai nha hoàn lại đây, sợ là không có ai biết mục đích của ông ta là gì.

“Chính là……”

“Nếu ngươi thật sự không yên tâm, vậy thì hạ cổ các nàng là được rồi.” Thấy Lục Nhụy lộ ra biểu hiện lo lắng, Âu Dương Thiển Thiển trả lời.

Lục Nhụy là truyền nhân của Lục gia Miêu Cương, cũng là người duy nhất may mắn còn sống sót, tuy rằng công phu rất kém cỏi, nhưng cổ thuật lại rất lợi hại. Lại có cổ vương bàng thân, đương kim thiên hạ, khó thể nào có đối thủ.

“Tiểu thư, ta đi trước.” Lục Nhụy nói xong, xoay người rời khỏi phòng, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi: Dùng cái gì cổ hảo đâu? Thiên Ti Cổ, Kim Tàm Cổ…….

“Tiểu thư, Vấn Cầm đang chờ ở hậu viện, hiện tại Người có đi gặp hay không?” Từ buổi sáng, sau khi Âu Dương hạo đưa tới hai nha hoàn, Sơ Tình liền tự nhiên cảnh giác hơn, nhỏ giọng hỏi.

“Hiện tại đi gặp.” Từ sau khi Quỷ Cốc Tử qua đời, nàng đã hơn một năm không có gặp qua Vấn Cầm, lúc trước khi Quỷ Cốc Tử chợt qua đời, trước khi ông qua đời đã đem nội lực của mình đều truyền hết cho nàng, lưu lại một sáo ngọc, liền cứ thế mà rời khỏi thế gian.
Vấn Cầm mặc một bộ áo dài trắng, đến mức có chút chói mắt, thế nhưng biểu tình trên mặt mang lại mang theo một tia cung kính. Nếu bỏ đi bộ mặt lạnh lùng đầy sát khi thì nàng cũng là một tuyệt đại giai nhân, thanh lãnh lại thêm lạnh lùng sát khí.

“Vấn Cầm bái kiến chủ tử.” Thấy Âu Dương Thiển Thiển đi tới, nàng ta nửa ngồi nửa quỳ xuống hành lễ nói.

“Không cần đa lễ, ngồi xuống rồi nói.” Thời điểm Quỷ Cốc Tử mất, Vấn Cầm vẫn không ở Vô Thanh Cốc, Sau đó, khi Âu Dương Thiển Thiển lấy thân phận Ngọc Địch (Sáo Ngọc) Công tử đi ngao du khắp nơi, cũng vẫn chưa từng gặp lại hay hỏi tình thăm tình hình của Vấn Cầm.

“Chủ tử là Chủ nhân của Ngục Môn, Vấn Cầm không dám cùng chủ tử ngồi chung.” Vấn Cầm đứng ở một bên trả lời, không dám ngồi xuống.

“Khoan đã, ngươi nói chủ nhân Ngục Môn, ta khi nào thành chủ nhân của Ngục Môn.” Âu Dương Thiển Thiển kinh ngạc hỏi, Ngục Môn cùng Ma Môn là hai đại thế lực hắc đạo giang hồ mạnh nhất. Nàng cũng không biết, nàng khi nào thì trở thành chủ nhân Ngục Môn.

“Ngọc Địch là tín vật, chủ tử trong tay nắm tín vật của Ngục Môn, tự nhiên là chủ nhân Ngục Môn.” Vấn Cầm trong lòng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Lão Chủ nhân không có nói cho chủ nhân sao? Khó trách lão chủ nhân đã từng căn dặn, một năm sau mới có thể đi găp Chủ nhân.

“Chậm đã, ngươi là nói Ngọc Địch, Ngọc Địch không phải là di vật Lão nhân lưu lại sao? Như thế nào lại là tín vật của Chủ nhân Ngục Môn?” Âu Dương Thiển Thiển nhớ tới thời điểm Quỷ Cốc Tử đem Ngọc Địch giao cho nàng, biểu tình cười như không cười, cảm giác trong lòng chột dạ, trực giác nói cho nàng, nàng bị lừa rồi.

“Ngọc Địch là do đích thân Lão Chủ Nhân giao cho Chủ Nhân làm tín vật. Trước khi Lão Chủ nhân tạ thế đã từng phân phó, Chủ Nhân của Ngọc Địch sẽ là Môn Chủ đời kế tiếp. Lão Chủ nhân phân phó, Ngục Môn trên dưới sau này nghe theo Chủ Nhân sai bảo.” Vấn Cầm giải thích, trong lòng xác định, xem ra Lão Chủ nhân vẫn chưa nói cho Chủ Nhân công dụng của Sáo Ngọc, bằng không cũng sẽ không có Ngọc Địch công tử trên giang hồ.

Chó ngáp phải ruồi, đúng là bởi vì có Ngọc Địch công tử tồn tại, Quỷ Cốc Tử sau khi qua đời, Ngục Môn bên trong rung chuyển mới có thể bình ổn.

“Chậm đã, vì sao sau khi Lão Nhân qua đời, ngươi không tới Vô Thanh Cốc tìm ta.” Nàng bị người ta tính kế, vẫn là Lão nhân giảo hoạt kia, Lão nhân biết nàng không thích bất luận thế lực gì, cũng không tính toán bồi dưỡng bất luận thế lực nào, vì sao còn muốn nhét Ngục Môn vào trong tay nàng.

“Lão chủ nhân phân phó, chờ khi Chủ nhân triệu kiến ta, ta sẽ hướng Chủ Nhân giải thích hết thảy.” Vấn Cầm trong lòng bồn chồn, chủ nhân tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ không có gì biến hóa, thế nhưng nàng lại tổng cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi mạnh.

“Một khi đã như vậy, Sơ Tình, đi đem cây sáo lại đây, giao cho Vấn Cầm.” Ngục Môn là một tổ chức thần bí tổ chức, nàng đã nghe qua về rất nhiều tin đồn về Ngục Môn. Nhưng nếu là tổ chức, liền tượng trưng có rất nhiều người, người nhiều liền tượng trưng cho phiền toái, nàng quyết định miễn đi phiền toái.

“Chủ nhân, nếu Người đối vói Vấn Cầm có bất mãn, thỉnh Chủ nhân trực tiếp giết Vấn Cầm.” Vấn Cầm quỳ xuống, trực tiếp đem bảo kiếm trong tay đưa cho Âu Dương Thiển Thiển, trong ánh mắt không có chút nào chống cự.

“Vấn Cầm, cầm lấy Sáo Ngọc, ngươi sẽ là chủ nhân của Ngục Môn, tội gì phải đi tìm chết cơ chứ?”

“Lão chủ nhân đã từng căn dặn, Ngục Môn tồn tại, đó là vì chờ đợi Chủ Nhân xuất hiện. Nếu Chủ Nhân vứt bỏ Ngục Môn, như vậy Ngục Môn liền không cần tồn tại.”
Ngục Môn ở trên tay Quỷ Cốc Tử, đạt tới mức độ đến hiện giờ, Ngục Môn mọi người đều biết, Ngục Môn tồn tại là vì bảo hộ một người, người đó chính là Âu Dương Thiển Thiển. Nếu Âu Dương Thiển Thiển vứt bỏ Ngục Môn, như vậy Ngục Môn liền không cân tồn tại nữa.

“Sơ Tình, ngươi có biết Ngục Môn?”

“Không biết.” Nàng ở  bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển đã mấy năm, tuy rằng gặp qua Vấn Cầm vài lần, cũng có giao tình, thế nhưng đối với Ngục Môn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe đến, nàng cũng thập phần kinh ngạc.

“Vấn Cầm, ta sẽ không kiếm tiền, ta sẽ không có biện pháp nuôi sống nhiều người như vậy.” Xem ra nàng đã bị trúng kế của Lão nhân rồi. Nếu nàng không tiếp nhận Ngục Môn, Vấn Cầm chắc chắn sẽ quyết tâm tự sát.

“Ngục Môn cửa hàng trải rộng khắp các nước, không thiếu tiền.” Vấn Cầm thấy Âu Dương Thiển Thiển nói ra, huyền tâm lại một chút không dám yên tâm.

“Đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút về tính huống của Ngục Môn.” Nàng tính kế Lão Nhân vô số lần, không nghĩ tới lão nhân sắp chết còn bẫy nàng một kế, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.

“Ngục Môn thương nghiệp trải rộng vài nước, có 218 phân đà. Ngục Môn tứ đại trưởng lão bao gốm ta, Tư Kỳ, Thị Thư, Họa Mị, tạm thời do ta thống lĩnh Ngục Môn, Tư Kỳ phụ trách thương nghiệp, Ngục Môn sở hữu sản nghiệp đều có bỉ gạn hoa tiêu chí, Thị Thư phụ trách ẩn các chủ chưởng Ngục Môn sát thủ, Họa Mị chủ chưởng tình báo thu thập……” Vấn Cầm một chữ không thừa nói.

“Nếu như thế, như vậy ta hỏi ngươi, Nhật Diệu Vương Triều có ba viên thiên hương đậu khấu, nằm ở địa phương nào.” Nàng đối với tiền tài không có hứng thú, nhưng đối bảo vật lại thập phần có hứng thú, Vấn Cầm nếu là do Lão nhân bồi dưỡng, tự nhiên đối với nàng hiểu biết không ít.

“Hai viên ở Chiến Vương phủ, Hoàng Cung, căn cứ theo tin tức mặt khác một viên ở Thiên Thánh vương triều trong tay Thần Vương.” Vấn Cầm không có hỏi, trực tiếp trả lời nói.

“Nếu như thế, ta nguyện ý tiếp nhận Ngục Môn, bất quá, sự vụ hằng ngày của Ngục Môn như cũ giao cho ngươi tới xử lý, nếu như không thể quyết ngươi lại đến tìm ta.” Nghe qua Vấn Cầm trả lời, tiếp nhận Ngục Môn, có lẽ không tồi, có lẽ về sau có thể dùng đến.

“Dạ, chủ tử.” Vấn Cầm luôn là đưa tới một hơi, cung kính trả lời.

“Về Nam Cung Thương, tra được đến đâu rồi?” Vừa mới bị đả kích, thiếu chút nữa đã quên chính sự.

“Chủ tử, đây là tư liệu về Nam Cung Thương, thỉnh người xem qua.” Âu Dương Thiển Thiển lần đầu tiên phân phó, Vấn Cầm không dám chậm trễ một chút nào, suốt đêm sai người chuẩn bị tốt tư liệu về Nam Cung Thương.

“Ân, ngươi đi về trước đi.” Âu Dương Thiển Thiển sau khi xem tư liệu nói.

“Chủ tử có gì phân phó cứ phái người đến Túy Tiên Lâu.”

Sau khi Vấn Cầm rời đi, Âu Dương Thiển Thiển phát ngốc một lát, bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, không biết là phúc hay họa, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, ít nhất hiện giờ xem ra, có lẽ không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top