Chương 20-21-22

Cuối cùng cũng có động lực để làm tiếp bộ này 😂😂

Chương 20: Lấy đạo của người trả lại cho người

Bên trong Tỏa Xuân Các, Âu Dương Thiển Thiển một thân y phục đơn giản thế nhưng lại là dung mạo tuyệt mỹ, thản nhiên hưởng thụ ánh mặt trời đang lặn, không cảm nhận được nguy hiểm đang chuẩn bị xảy ra.
Trong Khói Bích Các, âm thanh loảng xoảng vang lên phá vỡ yên tĩnh, mảnh vỡ cùng với chén trà ngổn ngang trên mặt đất. Bọn nha hoàn lập tức cúi đầu, không dám có chút động tác, sợ không cẩn thận chính mình lại biến thành chén trà bể nát kia.
“Đều lui hết xuống đi.” Trần ma ma ngồi bên cạnh Lý Ngọc Cầm ở trong khuê phòng nói ra với đám nha hoàn. Nghe thấy lời nói của Trần ma ma, bọn nha hoàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, hành lễ rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
“Đáng giận. không nghĩ tới nha đầu kia rời kinh năm năm, miệng lưỡi thế nhưng lại lợi hại khôn khéo như thế. Vốn là muốn tính kế nàng cư nhiên lại để cho nàng ta đáp trả lại trên người Quách ma ma.” Lý Ngọc Cầm tức giận nói.
Hôm nay vốn dĩ muốn cho Âu Dương Thiển Thiển một đòn phủ đầu, để cho nàng ta mất hết mặt mũi,không nghĩ tới bị Âu Dương Thiển Thiển tính kế ngược lại. Nếu không phải e ngại thế lực của Lý gia, sợ là Âu Dương Hạo không lưu lại cho nàng một phần mặt mũi.
“Phu nhân người qua nóng nảy rồi. Nhị tiểu thư qua mười ngày nữa sẽ xuất giá, sẽ gả đến Minh vương phủ, Ngài hà cớ gì phỉa tự tay động thủ chứ?” Chiến Vương phủ được gọi là địa ngục tất nhiên có cái lý của nó. Trần ma ma cảm thấy Lý Ngọc Cầm thực sự quá ngu xuẩn, cả một đợi sống trong cuộc sống trạch nội thế nhưng vẫn thiếu kiên nhẫn như cũ.
“Trần ma ma, kể từ khi tiểu tiện nhân kia hồi phủ, ta liền lien tiếp xúi quẩy. Hôn sự của Tuyết nhi nếu không phải có Kiệt nhi lo chu toàn sợ là khó lòng thay đổi. Nếu không động thủ trừng trị tiện nhân đó, ta thật khong nuốt trôi cơn tức giận này.” Lý Ngộc Cầm hai tya năm chặt, bộ mặt dữ tợn, nghĩ đến Âu Dương THiển THiển, hai mắt tràn đấy hận ý.
“Phu nhân, hôn sự của Đại Tiểu Thư cũng đã được định rồi, cần gì làm phức tạp mọi chuyện lên?” Trần ma ma khuyên giải, hai lần làm cho Lý Ngọc Cầm rơi vào thế hạ phong, Âu Dương THiển Thiển nhất định có vài phần thông minh. Với cục diện hiện thời, cần phải lấy đại cục làm trọng.
“Nói đến hôn sự của Tuyết Nhi, ta càng thêm tức giận. Tiểu tiện nhân kia rõ ràng là nhỏ hơn Tuyết Nhi một tuổi, thân là muội muội lại xuất giá sớm hơn thế nhưng ngày tổ chức hôn sự của Tuyết nhi vẫn còn chưa được định ra nữa.” Lý Ngọc Cầm thực sự không hiểu được ngụ ý của Hoàng Thượng. Theo lý thuyết, hẳn là Âu Dương Tuyết xuất giá trước mới là hợp lế nghi, Tuy nhiên Âu Dương Thiển Thiển lại được tứ hôn định ra cả hôn kỳ một cách vội vàng có vẻ hơi kì lạ.
“Tâm ý của Thánh Thượng làm sao chúng ta có thể đoán được chứ? Nhu nhân cứ chuẩn bị đồ cưới cho Đại Tiểu thư mới là quan trọng nhất” Trần ma ma nhìn đến Lý Ngọc Cầm một cái mới cảm thán, Lý Ngọc Cầm gả cho Âu Dương Hạo từ đầu đến cuối chỉ nhận được tôn trọng chứ không có tình yêu nam nữ, khó trách Lý Ngọc Cầm so đo mói thứ.
“Ma ma, nhiều năm như vậy may mắn có người ở bên ta.” Lúc trước Trần ma ma là của hồi môn theo Lý Ngọc Cầm đến Tướng phủ. Hiện giờ đã qua hơn 20 năm, nàng đối với Trần ma ma cảm kích vô cùng.
“Ngày đó nếu không phải tiểu thư cứu giúp, ta làm gì có ngày hôm nay.Ta sẽ ngây ngốc cả đời ở bên cạnh tiểu thư, chiếu cố tiểu thư” Trần ma ma hai mắt tràn đầy cảm kích nhưng lại có cmar giác một tia khác với thâm ý.
“Ma ma giúp ta trừng trị tiểu tiện nhân kia một phen, nếu không ta không thể nuots trôi cơn tức này.” Có thẻ ỏ tướng phủ dộc bá nhiều năm, Lý Ngọc Cầm tựu nhiên cũng không phải là người ngu ngốc, tối thiểu nhất, tâm ý của Trần ma ma nàng nắm chắc vô cùng.
“Được. Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của phu nhân.” Lý Ngọc Cầm lấy ân tính của ngày xưa ra nói chuyện, nàng tự nhiên sẽ không có biện pháp cự tuyệt. Nàng khuyên giải Lý Ngọc Cầm đều là xuất phát từ đại nghĩa, nếu như Lý Ngọc Cầm đã mở miệng để nàng trừng trị Âu Dương Thiển Thiển, nàng cũng sẽ không thể cự tuyệt.
“Ta chờ tin tốt của ngươi.” Lý Ngọc Cầm đối với Trần ma ma là tín nhiệm tuyệt đối. Những năm này, Trần ma ma vì nàng mà vụng trộm xử lý không ít người.
Trần ma ma trọng nội tâm chứa đầy mưu kế. một mưu kế độc ác dã xuất hiện thế nhưng trong Tỏa Xuân các lại là một mảnh tường hòa.
“Tiểu thư, ở bên ngoài viện ta đã cho rải tiêu độc tán, mấy ngày này người nên cẩn thận một chút” Sơ Tính đi đến bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, nhẹ nhàng nói.
“Ân, Ta sẽ cẩn thận. Ta nghĩ sau ngày hôm nay, Lý Ngọc Cầm hận ta tới thấu xương. Ngươi làm tốt lắm.” Chỉ chừng mười ngày nữa nàng sẽ gả qua Minh Vương Phủ. Xem ra mười ngày này sẽ không trôi qua trong bình yên.
Nàng vốn định trực tiếp qua Chiến Vương Phủ (Minh Vương Phủ là một nhé) trộm lấy thiên hương đậu khấu. Tuy nhiên nàng lại không phải là thiên hạ đệ nhất thần trộm, Chiến Vương Phủ rộng lớn vô cùng nàng cũng không biết phải tìm nó ở chỗ nào. Hơn nữa, Hoàng đến ngấp nghé Chiến Vương phủ lâu năm như vậy lại thủy chung không có ra tay, có thể thấy được Chiến Vương phủ cũng không phải tầm thường. Gả cho Nam Cung Thương có lẽ là cách đạt lấy thiên hương đậu khấu nhanh nhất. Nếu như lúc này ra tay, khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xà.
“Khởi bẩm tiểu thư, phu nhân nói trong viện của tiểu thư quá mức đơn giản, nên phái Trần ma ma đưa tới vài chậu hoa để tăng thêm màu sắc. Không biết để ở chỗ nào được ạ?" Tiểu Thúy tiến lên bẩm báo.
Âu Dương Hạo đã thông báo, nên Lý Ngọc Cầm không có bạc đãi nàng như trước nữa, ngoại trừ Sơ Tình cùng với Lục Nhị ra còn có bốn nhị đẳng nha hoàn, hai bà tử, Tiểu Thúy là một trong số những người đó.
“Ngươi tự xem đặt ở nơi nào thì hợp lý thì đặt ở nơi đó đi.” Nàng không tin Lý Ngọc Cầm lại có lòng tốt đến như vậy. Nàng vừa mới cho nàng ta một đòn phủ đầu, nàng ta lại tặng lại nàng một chậu hoa, sợ là có tâm ý khác đi.
“Tiểu thư, Lý Ngọc Cầm sợ là không có ý tốt. Có cần ta đi xử lý chậu hoa đó hay không?” Sau khi Tiểu Thúy rời khỏi, Sơ tình tiến lên hơi.
“Trước cứ bày ở đâu đó đi.” Nàng muốn nhìn một chút, tột cùng là Lý Ngọc Cầm có chủ ý gì.
Sắc trời đã tối, rất nhanh liền đến giờ dùng bữa tối, so với ngày hôm trước, hôm nay thực ăn phá lệ phong phú. Tiểu Thúy, Như Hoa hai người hầu hạ ở hai bên.
“Tiểu Thư, đây la món ăn của Túy Tiên lầu vó ngựa mềm (ta cũng không biết cái này là món gì a!!). Tiểu thư rời kinh đã lâu, phu nhân cố ý sai hạ nhân đi mua về cho người, người nếm thử ,xem.” Như Hoa chỉ món trên bàn giải thích.
Điểm tâm của Túy Tiên lầu là kinh thnahf đệ nhất, thập phần khó cầu.
“Mùi thơm thập phần thơm ngát, ngọt mà không ngán, khó trách lại khó cầu như thế” Âu Dương Thiển Thiển ăn qua một miếng nhỏ, chậm rãi nói, trong ánh mắt lại có một tia khác lạ nhìn bồn xà tử trong phòng.
Nàng dụng độc lành nghề, Hoa xà tử thập phần khó cầu, thế nhưng phấn hoa xà tử két họp với vó mã mềm lại là độc vật tính hàn. Nếu như hai chất gặp nhau thì sẽ khiến cho người ta trúng độc, độc tính mạnh làm cho toàn thân xanh xao vàng vọt, như nhiễm bệnh nạng qua đời. Đáng tiếc nàng đã sớm bách độc bất xâm. Xem ra Lý Ngọc Cầm đột nhiên lại thông minh hơn rồi.
“Tiểu thu thích là được rồi. Ta lui về bẩm báo Phu nhân, phu nhân nhất định sẽ rất cao hứng.” Như Hoa nói xong, thỉnh an Âu Dương Thiển Thiển, dẩy cửa rời khỏi phòng.
“Tiểu Thúy, người cũng lui xuống đi” Sơ Tình thấy Như Hoa rời đi liền cho  Tiểu Thúy lui xuống.
“Dạ, Sơ Tình tỷ tỷ.”
“Nếm thử xem, vó ngựa mềm này mùi vị không tệ.” Sau khi để cho Như Hoa và Tiểu Thúy rời đi, Âu Dương Thiển Thiển đem món điểm tâm giao cho Sơ Tình.
“Không hổ danh là Túy Tiên lầu, điểm tâm nổi danh, nhưng đáng tiếc, Lý Ngọc Cầm lại không hỏi rõ, tiểu thư không thích ăn đồ ngọt.” Lục Nhị vừa ăn vừa nói
Âu Dương THiển Thiển đối với đồ ngọt không thích hay nói đúng hơn là đặc biệt bắt bẻ. Nàng thích trái cây có vị ngọt tự nhiên, nhưng lại không thích vị ngọt bị gia công.
“Dụng tâm lương khổ, tiểu thư dự tính làm như thế nào?” Sơ tình ăn một khối bánh rồi hỏi
“Nghe nói trong khói bích các, Cây uất kim hương màu vàng kim hoa nở chính mùa tươi đẹp, nếu là thêm vào cùng phần hoa mạn đà la trắng thì chắc là thanh hương viên mãn.” Âu Dương Thiển Thiển một bên dùng bữa tối một bên chầm rãi nói.
Câu uất kim hương gặp gỡ phấn hoa mạn đà la trắng sẽ cho một mùi thơm nhưng cũng là một loại độc trí mạng.
“tiểu thư ta đi làm ngay” Lục Nhị đem điểm tâm nhét ở trong miệng ra, giơ tay lên nói.
“Ân, nhớ phải cẩn thận một chút.” Xem ra bên người Lý Ngọc Cầm cũng co người dụng độc lành nghề, đáng tiệc lại gặp phải nàng.
Nếu Lý Ngọc Cẩm đã đưa đến một phần đại lễ, nàng há lại không đáp lại một phần. Cà độc dược màu trắng là do nàng trải qua hai năm nuôi trồng mà thành, có thể giải độc của cà đọc dược trắng chỉ có cà độc dược tím. Đáng tiếc, cà độc dược màu tím này đã sớm thất truyền nhiều năm, nàng muốn hạ độc, tự nhiên sẽ không để cho người khác dễ dàng giải được.

Chương 21: Đêm khuya xông vào Chiến Vương Phủ

Gió thổi nhè nhẹ, phảng phất tựa như có thể thổi vào tới trái tim. Trùng sinh 5 năm, Âu Dương Thiển Thiển cảm khái duy nhất rằng không khí nơi này so với thế kỉ 21 bất luận thế nào đều tràn đầy hơi thở tự nhiên.
“Tiểu thư, chậu xà tử kia xử lý như thế nào bây giờ?” Độc này mặc dù không có hại gì với bọn họ tuy nhiên cũng không thể cứ để ở dưới mí mắt mình được.
“Ta nhớ có một loại hồng phấn phong cùng với loại này giống nhau như đúc, ngươi đi tìm một chậu để thế vào chỗ đó đi.” Có thể nghĩ ra loại xiếc lừa người này, có thể thấy có chút bản lĩnh. Nàng không muốn đả thảo kinh xà, cchi bằng làm bộ như trúng độc thật, xem xem phía sau Lý Ngọc Cầm là người phương nào.
“Ta đã biết. Ngày mai ta lập tức đi làm” Sơ Tình hơi mỉm cười, có thù tất báo là nguyên tắc của Âu Dương Thiển Thiển. Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy kết cục của Lý Ngọc Cầm.
“Sơ Tình, ta đi ra ngoài một chuyến. Có người đến, ta đã đi nghỉ ngơi rồi.” Để đề phòng vạn nhất, Âu Dương Thiển Thiển dăn dò.
“Dạ, Tiểu thư”
Sơ Tình cũng không yêu cầu đi theo. Nàng biết võ công của mình đi theo chỉ làm vướng chân tay tiểu thư, lúc trước Tiểu thư lưu nàng lại là vì những lúc tranh đầu trong trạch viện như thế này.
Âu Dương Thiển Thiển mặc một bộ y phục dạ hành, phi thân biến mất ở Tỏa Xuân Các.
Sau khi rời khỏi Tỏa Xuân Các, Âu Dương Thiển Thiển dựa vào kí ức của mình hương đến phía Chiến Vương phủ mà phi đến. Đường vòng vào hậu viện Vương phủ, phi thân tiến vào..
Bên trong Chiến vương Phủ, gió nhè nhẹ thổi qua, có thể nghe thoáng qua âm thanh liễu rủ lay động, không giống tướng phủ đèn đuốc sáng trưng lại còn phần thanh u, khó tránh lại bị gọi là âm phủ. Xem ra Chiến Vương Phủ cất giấu không ít bí mật.
Ở trong viện nhìn rất lâu, chỉ có một chỗ sáng hơi yếu lan ra đến ngoài viện, viết ba chữ to “Thiên Vũ Các”, Âu Dương Thiển Thiển không chỉ nhớ đến Liễu Tông Nguyên từng viết đến trong Giang Trung Tuyết: “ Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung duyệt”.
Âu Dương Thiển Thiển vừa định phi thân bay qua tường rào thì phắt hiện ben trong có bày trận pháp, chỉ cần đi nhầm một bước cũng sẽ bị trận pháp vậy khốn bên trong. Nếu như nàng không có nhìn lầm thì đây chắc hẳn là Tuyệt sát trận, bước vào bên trong chỉ có một con đường sống.
Nàng cũng chỉ là đã từng xem ở tỏng một quyển sách, không ngờ lại gặp phải trúng trận pháp này. Không nghĩ tới lại cón người dùng trận pháp này để bố trí ở trong đình viện. Xem ra Chiến vương phủ này cũng không an tĩnh.
Tuyệt sát trận, khiến Âu Dương Thiển Thiển tràn ngập hưng phấn. Vô Thanh Cốc khắp nơi đều là trận pháp do chính QUỷ Cốc Tử thiết hạ, nàng thân là đồ đề của Quỷ Cốc Tử sao lại không có hứng thú chứ?
Âu Dương Thiển Thiển phi thân tiến vào trong trận pháp. Vừa mới tiến vào, trận pháp liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, bốn phía âm u không có một tía nhân khí.
“Chủ tử, có người xâm nhập Thiên Vũ Các.” Huyền Phong cảm giác được trận pháp thay đổi, lấp tức tiến đến thư phòng bẩm báo.
“không cầm để ý tới.” Nam Cung Thương khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Tần Cảnh Hạo còn chưa buông tha cho sao? Lại còn dám phái người xâm nhập Thiên Vũ Các, trong nội viện có tuyệt sát trận, hắn chỉ cần sai hạ nhân sáng ngày mai đến dọn xác là được. chiến vương phủ dực gọi là âm phù không thể không kể đến công lao của trận pháp này.
Ước chùng một phút sau, Âu Dương Thiển Thiển vẫn đứng ở chỗ cũ. Tiến vào trong trận, Âu Dương Thiển Thiển mới phát hiện, thì ra bên trong còn có ảo trận pháp được lồng vào. Nam Cung Thương không hổ tuổi còn trẻ mà tiếng tăm đã vang xa xem ra thực sự là người có tài.
Hai khắc sau, Âu Dương Thiển Thiển cuối cùng cũng ra khỏi trận pháp, tiến đền dưới lầu. bỗng nhiên pháp hiện một cái tiểu lâu cách đó là một dòng sông nhỏ rộng chùng ba thước, nhìn ra xung quanh so sánh vớimột vùng khí sắc nghiêm túc thì có khác gì tiên cảnh. Nam Cung Thương thật biết hưởng thụ.
Xuyên qua ánh trăng, Âu Dương Thiển Thienr thưởng thức cảnh đẹp bốn phương, lại không biế cảnh này đã rơi vào mắt một người. Nam Cung Thương trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, người đêm khuya xông vào Thiên Vũ Các lại là nàng. Điều làm cho hắn kinh ngạc là Âu Dương Thiển Thiển thế nhưng lại có thể phá được tuyệt sát trận, không những thế trong tuyệt sát trận còn có áo trận. Trên người Âu Dương Thiển Thiển có không ít bí mật.
“Phương thức hỏi thăm của Nhị tiểu thư hết sức đặc biệt a. Nếu như nhị tiểu thư thích đại khái có thể đến thăm vào ban ngày, ta tất nhiên sẽ đón tiếp không chậm trễ.” Nam Cung Thương mang theo mặt nạ, ngồi ở trên xe lăn, xuất hiện ở bên dòng sông nhỏ đối diện.
“Nếu không phải là ban đêm, làm sao có thể thưởng thức được cảnh đẹp như thế này, Ánh trăng mông lung tuyệt mỹ, cộng thêm tuyệt sát trận phát ra sát khí tôn nghiêm chứ?”Nếu đối phương đã nhận ra nàng, nàng cũng không cần phải ẩn núp. Chẳng qua trong lòng có chút kinh ngạc, nàng đã lấy mạng che mặt che đi dung mạo, lại chưa bao giờ gặp qua Nam Cung Thương, đối phương làm sao lại biết nàng?
“Nếu Nhị tiểu thưu đã lặn lội đường xa đến, đến uống chén trà như thế nào?” Có thể xâm nhập vào Thiên Vũ Các, như thế nào lại không thể bay qua được một cái sông nhỏ ba thước chứ?
“Cũng tốt, vừa vặn ta đang khát nước.” Nếu đã nhận ra nàng nàng cũng không cần già mồm cãi cố, vừa vặn xem một chút Nam Cung Thương là người nơi nào.
“Thỉnh” Nam Cung Thương vùa dứt lời, Âu Dương Thiển Thiển liền xuất hiện ở truosc mặt hắn, tóc độc cực nhanh khiến cho Nam Cung Thương hết sức kinh ngạc, sông nhỏ nước trong thế nhưng Âu Dương Thiển Thiển lại không hề sợ hãi chút nào.
“Nhị tiểu thư nếu đã đến để thưởng thức cảnh đjep thì chi bằng đến lương điình bên kia thưởng thức như thế nào?” Nam Cung THương chỉ một tiểu lương điình bên cạnh một tòa tháp thập phần tinh xảo nói.
“Khách tùy chủ tiện.” Xem ra Nam Cung THương đói với nàng cũng mang vài phần phòng bị. Mặc dù ang theo mặt nạ nhưng nàng có cảm giác đã từng gặp hắn ở nơi nào đó, thập phần quen thuộc, tuy nhiên khí chất âm lãnh nhưu bây giờ thì nàng lại chưa từng gặp qua.
Mang theo hai tâm trạng khác nhau tiến vào đến trong lương đình, rất nhanh một người ăn mặc có vẻ như sai vặt che mặt mang theo một bình trà tiến đến. Sau khi đặt trà xuống, không nói một câu lập tức phi thân rời đi.
“Nhị thiểu thư, Thỉnh” Nam Cung Thương châm cho Âu Dương Thiển Thiển một chén trà sau đó nói.
“Tuyết ở núi Ngân Châm phối với sương trên cánh hoa mai, đúng là trà ngon.” Âu Dương Thiển Thiển nâng chung trà lên, uống qua một ngụm sau đó tán thưởng. Mùi thơm của trà cộng với hương nhàn nhạt của hoa mai quả thật là hiếm có trà ngon như thế này.
“Nhị tiểu thư thích là đươc rồi. Xem ra lời đồn đại không thể tin hết đươc. Nhị tiểu thư người thửu nói xem?” Tuyết ở núi Ngân Châm thập phần khó cầu, dù cho là hòang thất cũng khó thấy, không nghĩ tới Âu Dương Thiển Thiển uống vẻn vẹn một ngụm nhỏ liền nhận ra vị của ní, không chỉ thế còn biết là pha ra trà là sương của hoa mai sớm nữa.
“Cũng vậy đi. Thỉnh” Âu Dương Thiển Thiển cầm lấy ấm trà, vì Nam Cung Thương mà châm một lý rồi nói ra, tổng cảm giác Nam Cung THương có chút quen thuộc, nàng thực muốn nhìn một chút xem mặt nạ này có dễ dàng hạ xuống hay không?
“Xem ra Nhị tiểu thư rất có hứng thú với dung mạo của ta, không sợ khuôn mặt ta dữ tợn sao? Mặt mũi tràn đầy vết thương dọa hỏng ngươi sao?” Nam Cung Thương vĩnh viễn không thể quên được, sau khi bị thương, tâm cũng rơi xuống tận cùng chạm tới đáy rồi, người đời cười nhạo hắn, mặc dù hắn không quan tâm nhưng vẫn như cũ không thể nào quên được.
“Trong tuyết sát trận cùng ảo trận không dọa hỏng được ta, dung mạo ngươi khó lòng mà dọa hỏng ta. So với dung mạo xấu xí thì nhân tính còn đáng ghê tởm hơn, khủng bố hơn. Nếu không thì ngươi đang cảm thấy ta rất nhát gan.” Tuyệt sắc dung nhan từ trước đến nay đều là họa thủy. Đói với dung mạo nàng ngược lại không để tâm lắm.
Lời nói của Âu Dương Thiển Thiển khiến cho Nam Cung Thương kinh ngạc, gặp nhau mấy lần, mỗi lần Âu Dương Thiển Thiển đều làm cho hắn kinh ngạc. Nam Cung THương do dự một chút, hắn muốn biết, Âu Dương Thiển Thiển sau khi nhìn thấy dung mạo của hắn sẽ là vẻ mặt như thế nào. Nam Cung Thương đưa tay tháo mặt nạ xuống.

Chương 22: Khuôn mặt bị thương
Dưới mặt nạ, một khuôn mặt tuyệt mỹ phản chiếu vào trong ánh mắt nàng. Ngũ quan do lợi đao điêu khắc mà thành, toát lên hơi thở lạnh như băng, đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt đẹp nhưng lại nhìn không thấy đáy, bên trái mặt, có một miệng vết thương thật sâu, cho dù đã khỏi nhưng như cũ vẫn rất rõ ràng.
Thấy rõ dung mạo của Nam Cung Thương, Âu Dương Thiển Thiển rốt cục biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc như thế. Trên đường hồi kinh, trong tướng quốc tự, đã gặp hai lần khó tránh lại nhận ra nàng.
“Nhị tiểu thư có hài lòng?” Nam Cung Thương thấy Âu Dương Thiển Thiển rất lâu không nói câu gì, trong nội tâm lạnh lẽo, nhịn không được hỏi.
Hai lần gặp mặt, dung mạo của hắn đều đã được sửa lại, tuy nhiên giờ phút này, hắn cũng không có làm bất cứ cái gì, cũng khó trách Âu Dương Thiển Thiển sẽ vết thương trên mặt hắn bị dọa cho giật mình, hắn thấy tâm hơi khó chịu sao?
Âu Dương Thiển Thiển tinh tế xem qua miệng vết thương trên mặt Nam Cung Thương, trong nội tâm nghĩ đến, xem ra, lúc trước thời điểm Nam Cung Thương bị thương, là do đao có độc mới có thể lưu lại miệng vết thương như thế này. Hiện tại cũng giống như vết thương sâu này, lúc trức đã bị thương chỉ sợ đã làm tổn thương đến gò má rồi. Nếu như không phải đã trải qua tỉ mỉ sử lý, sợ là miệng vết thương sẽ càng sâu hơn. Đáng tiếng đã bỏ qua thời cơ xử lý miệng vết thương, vết sẹo mới có thể rõ ràng như thế.
Lời nói của Nam Cung Thương làm cho Âu Dương Thiển Thiển phục hồi lại tinh thần.
“Không sai, chỉ nhìn qua đúng là kinh ngạc, chẳng qua nhìn kỹ lại thì cũng không tệ lắm, gióng như lợi đao điêu khắc lên vậy. Ngược lại lại có nhiều hơn vài phần lạnh lùng hơn, tốt hơn nhiều so với đeo mặt nạ. hóng mát cũng tốt hơn nhiều, cần gì phải che mặt chứ?” Âu Dương Thiển Thiển nâng chum trà lên, từ từ uống một ngụm rồi nói ra.
Chứng kiến vết thương của Nam Cung Thương, cùng vói vẻ mặt của hắn, chẳng hiểu tại sao Âu Dương Thiển Thiển lại co vài phần đau lòng. Tin đồn nói, Nam Cung Thương tay chân gần như đã gãy, dung mạo bị hủy, hiện giờ xem ra, lúc trước bị thương, sợ là so với tin đồn càng thêm nghêm trọng. Một người, làm như thế nà mà đã rơi vào tình huống như vậy mà vẫn có thẻ kiên cường sống sót chứ?
Bất luận Âu Dương Thiển THiển có xuất phát từ chân tâm hay không, Nam Cung Thương đều kinh ngạc một chút, cẩn thận hồi tưởng, vừa rồi trong mắt nàng cũng không xuất hiện ra cảm giác sợ hãi mà ngược lại có vài phần tìm tòi nghiên cứu, hắn nhìn không thấu nàng. Nếu nói là Âu Dương Hạo phái nàng đến gần hắn, tiếp đến mười ngày nữa là xuất giá, nàng sẽ gả vào Chiến Vương phủ, nếu nói là không phải Âu Dương Hạo sai khiến, vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại muốn xâm nhập vào Chiến Vương phủ vào Thiên Vũ các.
“Trà cũng không sai, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên rời đi rồi. Nếu như về sau có thời gian, ta sẽ lại tìm người uống trà.” Âu Dương Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói. Nàng nhất định mỗi ngày phải nghỉ ngơi đủ 3 canh giờ, nếu không thân thể không thẻ điều dưỡng được.
“Hảo, ta bất cứ lúc nào cũng pha trà xin đợi” Nam Cung Thương gặp qua rất nhiều người, nhưng không có cách nào nhìn thấu Âu Dương Thiển Thiển, nếu như nàng không có mục đích gì, thì tại sao đêm khuya lại ẻn vào Chiến Vương phủ, nếu như có mục đích gì, vì sao nhìn qua lại không giống. trong nội tâm Nam Thiên Cung tràn đầy nghi vấn.
“Ánh trăng tuy đẹp nhưng quán mức cô tịch, ngủ ngon.” Một người đã trải qua nhwungx gì mới có thể che dấu được mình, mới có thể tràn đấy người là cô tịch. Xem ra trên người Nam Cung Thương thực cô đơn, nàng nhịn không được nói ra.
“Hảo, ta đưa ngươi ra ngoài.” Trong trận pháp ở nội viện, thời khắc đều thay đổi, mới vừa rồi Âu Dương Thiển Thiển vào, dùng thời gian hai nén hương nếu như đi ra lại dùng thời gian hai nén hương khó tránh khỏi mất thời gian.
“Hảo.” Âu Dương Thiển Thiển khẽ mỉm cười
Dáng vẻ tươi cười của Âu Dương Thiển THiển làm cho hắn kinh ngạc, cùng với hôm đó ở chùa khác hẳn, làm cho hắn cảm thấy đây không phải là dung nhan thực sự của Âu Dương Thiển Thiển, duy chỉ có đôi mắt là hắn xác nhận cùng một người.
Đưa nàng ra đến ngoài viện, sau khi từ biệt, Âu Dương Thiển THiển phi thân rời đi, nhìn thấy Âu Dương Thiển THiển rời khỏi, Nam Cung THương mới trở lại trong đình, rót cho mình mọt chén trà, nâng chung trà lên, đưa tới bên miệng, sau đó lại để xuống, đi vào trong phòng.
Tối nay Nam Cung Thương khó lòng mà yên giấc được.
“Tiểu thư người cuối cùng cũng trở về rồi, nếu như người còn chưa trở lại, ta cùng lục nhị sẽ đến tìm người,” Sơ Tình nhìn thấy thân ảnh cua Âu Dương Thiển Thiển. lập tức nói, trong ánh mắt đầy lo lắng.
“Tiểu thư, người không có chuyện gì chứ?” Lục Nhị hỏi
“Ta không sao, hai người đi nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Thiển THiển cười nhạt nói
Sau khi hai người rời đi, Âu Dương Thiển THiển cởi áo ra nằm trên giường, lại không buồn ngủ chút nào. Vết thương trên mặt Nam Cung Thương cứ quay quẩn trước mặt nàng, lấy y thuật của nàng, chữa trị không thành vấn đề, nếu như nàng nói ra chỉ sợ Nam Cung Thương sẽ nghi ngờ thêm.
Nếu muốn chữa trị, lại phải một lần nữa phá vỡ miệng vết thương, đắp dược lên, để cho da thịt tái tạo lại, hơn thế nữa, không được dùng giảm đau tán, nếu không bất lợi cho miệng vết thương khép lại. Tóm lại, trị liệu này hết sức thống khổ, sợ lạ không thua gì lúc trước bị thương cả.
Suy nghĩ liên tục quẩn quanh đầu Âu Dương Thiển THiển, cho đến tận khi trời sáng, Âu Dương Thiển THiển mới ngủ thật say, ngủ tới tận khi mặt trời lên cao, Âu Dương Thiển THiển mới từ trong mộng tỉnh lại.
"Tiểu thư, phu nhân vừa mới phái người tới, buổi chiều thợ may đến cấp tiểu thư vài tấm vải, vì tiểu thư làm đồ cưới." Sơ Tình nói, Lục Nhị trong hai mắt lại chợt lóe qua một tia mất hứng, nàng chỉ hy vọng Âu Dương Thiển Thiển có thể hạnh phúc, mà không phải bị thánh chỉ tứ hôn, gả cho Chiến Vương gia.
"Được, Lục Nhị, ngươi đi tìm Vấn Cầm, bảo nàng tối nay tới gặp ta." Vấn Cầm là thuộc hạ của Quỷ Cốc Tử, kể từ sau khi Quỷ Cốc Tử qua đời, nàng rất ít khi gặp Vấn Cầm.
"Dạ, tiểu thư."
"Lục Nhị, không cần lo lắng, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là người mặc cho người ta chém giết." Khó chịu của Lục Nhị ghi hết được ở trên mặt, vừa nhìn liền hiểu.
"Ân, ta tin tưởng tiểu thư." Trên cái thế giới này, Lục Nhị bội phục nhất, tín nhiệm nhất chính là Âu Dương Thiển Thiển, Âu Dương Thiển Thiển một câu nói, làm cho nàng lộ ra dáng vẻ tươi cười.
"Sơ Tình, nương ta thế nào rồi? Sau đêm đó, Âu Dương Hạo có phát giác được dị thường hay không?" Thượng Quan Ngọc là lý do duy nhất khiến cho nàng nhất định phải ở lại tướng phủ, Mộ Đông Thần, Thượng Quan Ngọc, Âu Dương Hạo có quá nhiều bí ẩn, nàng không thể nào mà rời đi. Đêm qua nhìn thấy Nam Cung Thương, có lẽ lưu lại Chiến Vương phủ, so với Tướng phủ sẽ càng thêm an bình chút ít, nàng có đầy đủ thời gian, làm chuyện của mình.
"Hắn cũng không phát giác, chẳng qua, căn cứ lời nói của đám nha hoàn, ta nghe nói Lý Ngọc Cầm cứ cách một đoạn thời gian, sẽ đi Di Hạ các một lần, ta hoài nghi có lẽ cái chết của mẫu thân của tiểu thư có lẽ cùng Lý Ngọc Cầm không thoát khỏi có quan hệ. "
Ở lại Tướng phủ những ngày qua, trải qua kiểm chứng, Sơ Tình đem tình huống dị thường báo cáo cho Âu Dương Thiển Thiển.
"Tra cho ta, bên cạnh Lý Ngọc Cầm, giỏi về dụng độc là người phương nào." Lúc ban đầu tiến vào Tướng phủ, nàng cho rằng Lý Ngọc Cầm là một người tâm cơ thâm trầm, hiện thời xem ra phía sau Lý Ngọc Cầm, có một người so với Lý Ngọc Cầm càng thêm lợi hại, làm cho nàng hết sức tò mò.
"Ta sẽ mau chóng tra ra." Những ngày qua, nàng liên tục ở trong bóng tối chú ý Lý Ngọc Cầm, xem ra nàng càng phải cố gắng thêm mới được.
Rửa mặt xong, vốn là đồ ăn sáng đã biến thành ăn trưa, xem trên bàn vó ngựa canh xương, Âu Dương Thiển Thiển lộ ra cười nhạt, xem ra, Lý Ngọc Cầm thật sự không có thiếu công phu muốn đưa nàng vào chỗ chết, chỉ tiếc, trong phòng lưỡi rắn tử đã sớm đổi thành hồng phấn phong lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top