Chương 2: Lữ đồ gặp nạn
Chương 2: lữ đồ gặp nạn
Ngọc Lan thành của Nhật Diệu Vương triều là một tòa tiểu thành bên cạnh các tòa thành lớn. Nơi này trừ bỏ không khí ở bên ngoài không tồi, thật sự tìm không thấy một chút chỗ tốt. Tiến vào trong phòng, nhìn tòa nhà rách nát tung toé hết thảy. Lục Nhụy nhịn không được nhíu nhíu mày, địa phương như vậy, có thể có người ở sao? Nhà ở trừ bỏ mưa không dột ra, còn lại đều rách nát tung toé.
“Tiểu thư, đêm nay chúng ta thật sự muốn ở lại nơi này sao? Nơi này cũng quá dột nát đi.” Nàng biết không có biện pháp thay đổi quyết định của Âu Dương Thiển Thiển, nói xong liền bắt đầu thu thập. Tuy rằng lúc trước người làm ngẫu nhiên tới quét tước một chút, nhưng cũng không có mua thứ gì.
“Chỉ là ở một đêm mà thôi. Đúng rồi, Mộc Vân Hiên ở địa phương nào?”
“Mộc Vân Hiên cùng Mộc Trấn Nam ở tại tòa nhà trước của Mộc gia ở thành Đông . Tiểu thư tính toán muốn đi ngay bây giờ sao?”
“Ân, ta đi Mộc gia, ngươi đi xem người mà Tướng phủ phái đến, nói cho hắn biết ngày mai chúng ta sẽ rời đi.”
“Hảo.”
Âu Dương Thiển Thiển ra khỏi phòng, đã biến thành một công tử mang mặt nạ. Bên hông treo một cây sáo ngọc, trên tay mang theo bao tay được chế từ tơ tằm, ngay cả yết hầu cũng ngụy trang. Nếu như không biết gương mặt thật của nàng thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng là Ngọc Địch công tử.
Mười lăm phút sau, nàng đã xuất hiện ở cửa Mộc gia.
Mộc Vân Hiên nhìn thấy trước cửa một bạch y công tử, mang theo mặt nạ, thanh lãnh như tiên, lập tức bước đi tiến lên nghênh đón.
“Công tử, ta đợi đã lâu, mời vào.”
“Người bệnh đâu?” Thanh âm như hàn băng giống nhau, xẹt qua màng tai Mộc Vân Hiên .
“Công tử xin đi theo ta.”
Mộc Vân Hiên không dám có chút chậm trễ, sợ Ngọc Địch công tử tâm tình không tốt, trực tiếp nghênh ngang mà rời đi. Chuyện như vậy, cũng không phải không phát sinh. Nếu Ngọc Địch công tử nghênh ngang mà rời đi, Mộc Trấn Nam chỉ có thể có con đường chết.
Mộc Vân Hiên dẫn Ngọc Địch công tử đi vào trong phòng của Đông sương, nhìn thấy trang chủ Hãn Hải Sơn Trang Mộc Trấn Nam môi không có chút huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, đã lâm vào hôn mê.
"Thù lao đã chuẩn bị tốt chưa?” Âu Dương Thiển Thiển không có tiến lên xem xét bệnh tình của Mộc Trấn Nam,chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng đã xác định, quay sang phía Mộc Vân Hiên hỏi.
“Công tử có thể giải độc cho gia phụ?" Mộc Vân Hiên mang theo một tia lo lắng hỏi.
“Có thể.” Một "nhất câu hồn" đối với nàng mà nói, cũng không phải là loại độc không thể giải, chẳng qua dược liệu giải độc có chút đặc thù. Lại nghĩ đến lấy địa vị cùng tài lực của Hãn Hải Sơn Trang, tìm đủ dược liệu, cũng không phải khó khăn.
“Linh chi ngàn năm, chính là chí bảo của Hãn Hải Sơn Trang , lần này ta tới vẫn chưa mang theo, còn thỉnh công tử trước giúp gia phụ giải độc, sau đó ta sẽ tự mình dâng lên.”
“Phải không? Không nghĩ tới Thiếu trang chủ cư nhiên không biết điều kiện ta ra tay cứu trị, như thế, ta liền không quấy rầy.” Ngày hôm qua đã phái Lục Nhụy thông tri Mộc Vân Hiên, lấy linh chi ngàn năm làm trao đổi, không nghĩ tới Mộc Vân Hiên cư nhiên tưởng dùng mánh lới, chưa thấy được đồ lại muốn nàng ra tay cứu trị trước.
“Công tử thỉnh chờ một lát, ta đã phái người đang trên đường mang lại đây, Lạc Thần y nói gia phụ khả năng chịu không nổi đêm nay, còn thỉnh công tử từ bi, trước tiên ra tay cứu giúp.” Mộc Vân Hiên giờ phút này xem như lĩnh giáo tại vì sao Ngọc Địch công tử lại làm cho người người khiếp sợ, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Cho hắn ăn vào.”
Âu Dương Thiển Thiển từ trong lòng móc ra một viên thuốc , đưa cho Mộc Vân Hiên.
“Đa tạ công tử ra tay cứu giúp.”
“Ngươi đừng cao hứng quá sớm, viên thuốc này chỉ có thể giúp mệnh của Mộc Trang chủ kéo dài đến buổi trưa ngày mai. Trước buổi trưa mai, nếu đồ vật mà ta muốn còn không tới, ngay cả thần tiên cũng vô lực cứu giúp.”
Nàng- Ngọc Địch công tử cũng không thể tại đây mà phá lệ, chỉ cần phá lệ một lần, về sau nàng còn muốn như thế nào mà đi xuống. Huống chi thứ từ bi này, nàng đã sớm vứt bỏ.
Sinh tử có mệnh (sống chết có số) , phú quý tại thiên, không phải nàng ra tay có thể thay đổi thì tính nàng có thể thay đổi, nàng còn ngại phiền toái đó?
“Này…” Mộc Vân Hiên không nghĩ tới Ngọc Địch công tử quả nhiên giống như lời đồn. Không có vì thân là y giả mà có nhân từ chi tâm, chuyển lời nói: “Còn thỉnh công tử nghỉ lại ở sương phòng, ta sẽ phái người đem đồ vật công tử muốn đưa lại đây nhanh hơn.”
“Không cần, sau khi đồ vật đến, tự nhiên sẽ có người tiến đến lấy. Đến lúc đó, người nọ sẽ tự mang lên phương thuốc giải dược, còn thỉnh Thiếu trang chủ trong lúc này, chuẩn bị chu đáo đầy đủ dược liệu. Như vậy cáo từ.” Âu Dương Thiển Thiển nói xong, trực tiếp hướng cửa đi đến.
Tiểu tâm tư của Mộc Vân Hiên nàng làm sao lại không biết. Dám cùng nàng bàn điều kiện. Nằm ở trên giường chính là cha hắn, cùng nàng không có chút nào quan hệ, cái gì nhân từ, gặp quỷ đi thôi.
Nếu không phải có linh chi ngàn năm khó có được, nàng đã sớm nghênh ngang mà rời đi.
“Xin hỏi công tử, trong đó có dược liệu đặc biệt nào cần chuẩn bị hay không ?”
“Quỷ châm thảo.”
Quỷ châm thảo đều không phải là dược thảo thường dùng, ngay cả hiệu thuốc lớn cũng rất ít có. Lúc trị bệnh cứu người, rất ít khi dùng đến vị thuốc này để giải độc hóa huyết dược liệu. Nếu như không xử lý tốt, ngược lại lại biến nó thành độc dược. Có Lạc Trần ở đây, nàng tự nhiên không cần cẩn thận đi giải thích.
Khi nói chuyện, thanh âm đã phiêu nhiên đi xa, rốt cuộc nhìn không tới chút nào bóng người.
Trở lại phòng trong, Âu Dương Thiển Thiển đã đổi một thân trang phục khác, vải thô áo tang, lại như cũ khó nén tuyệt sắc dung nhan. Một bên Lục Nhụy nhìn đến thập phần đau lòng, lo lắng vải thô sẽ làm bị thương da thịt như tuyết của Âu Dương Thiển Thiển.
“Lục Nhụy, ngươi xem thân thể này thật đúng là không tồi.” Âu Dương Thiển Thiển nhìn Lục Nhụy đồng dạng thay vải thô áo tang , giống như tiểu gia bích ngọc chọc người trìu mến.
“Tiểu thư, vẫn là bảo Sơ Tình dịch dung thành ngươi, chúng ta lại ngồi xe ngựa đuổi theo là xong ” Ngọc Lan thành cách kinh thành ít nhất cũng là hơn mười ngày lộ trình. Nàng xem qua xe ngựa mà tướng phủ chuẩn bị, ở Ngọc Lan thành xem ra cũng không tệ lắm, nhưng là đối với xe ngựa mà nhà giàu ở kinh thành dùng thì đúng là hoàn toàn không đem Âu Dương Thiển Thiển coi như tiểu thư mà đối đãi.
“Tiểu thư nhà ngươi có làm ra vẻ như vậy sao? Nói cho Sơ Tình, chờ Linh Chi đến, dịch dung đem phương thuốc giải dược mà trước đó ta đã phối đưa qua đi. Mộc Vân Hiên dám dùng lòng dạ hẹp hòi, khiến cho chính nàng phải dùng tiểu tâm.” Âu Dương Thiển Thiển đem viết phương thuốc đưa cho Lục Nhụy, chữ viết bút tinh mặc diệu, bút tẩu long xà, hoàn toàn không giống như viết ra từ tay nữ tử.
Lục Nhụy thấy khuyên giải không có hiệu quả, đành phải mang phương thuốc rời khỏi phòng.
Sáng sớm ngày kế tiếp , xe ngựa đã tới trước cửa, lái xe chính là một người tuổi chừng bốn mươi tả hữu quản sự, nhìn Âu Dương Thiển Thiển xanh xao vàng vọt, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường.
Lục Nhụy thật muốn tiến lên nói xa phu hết sức, lại bị Âu Dương Thiển Thiển ngăn lại.
“Xa phu đại ca, đường đi lần này xa xôi, phiền toái ngài.” Âu Dương Thiển Thiển biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngược lại làm xa phu không có biện pháp nào đánh ra một cái ra oai phủ đầu đối với Âu Dương Thiển Thiển.
“Nhị tiểu thư khách khí, Đức Quý phụng mệnh tới đón tiểu thư, thỉnh tiểu thư lên xe.”
Âu Dương Thiển Thiển lên xe lúc sau, Lục Nhụy mang theo bất mãn, mở miệng nói: “Đức Quý đại ca, một đường phiền toái cho ngươi, đây là một chút tâm ý của tiểu thư , tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng mong ngươi nhận lấy.
“Không dám, không dám.” Đức Quý nhìn đến bạc, thái độ không giống lúc trước kiêu căng, tâm tình tốt hơn không ít.
Thời gian từng ngày qua đi, càng đi xuống hướng nam, đường cũng càng ngày càng dễ đi, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh, mấy ngày tiếp theo Âu Dương Thiển Thiển đã cảm thấy xương cốt đều sắp bị xóc túy.
“Tiểu thư, có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút hay không?" Mấy ngày này, Lục Nhụy đều có chút chịu không nổi, huống chi từ trước đến nay Âu Dương Thiển Thiển đều không có thích ngồi xe ngựa?
“Không có việc gì, chạng vạng ngày mai hẳn là có thể đến kinh thành rồi.” Âu Dương Thiển Thiển cả người đau nhức, nàng thật hoài niệm phi cơ kiếp trước, hai giờ lộ trình, bằng nàng đi xe ngựa mười ngày a.
Xe ngựa xuyên qua rừng cây, ngồi ở bên trong xe Âu Dương Thiển Thiển nghe được tiếng đánh nhau.
“Tiểu thư, phía trước có đánh nhau, làm sao bây giờ.” Lục Nhụy tự nhiên minh bạch, lấy thân thủ của nàng cùng Âu Dương Thiển Thiển hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá bây giờ các nàng chính là tiểu thư cùng nha hoàn tay trói gà không chặt, tự nhiên không thể ra tay.
“Không cần để ý tới.”
Xe ngựa một trận đong đưa, Đức Quý đúng lúc dừng xe ngựa, nhìn đến tình cảnh phía trước đang đánh nhau , lập tức nhảy xuống xe ngựa, trốn đến bụi cỏ ven đường, ôm đầu, sợ có nguy hiểm, lặng lẽ rời xa nơi đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top