Chương 19: Miệng lưỡi chi tranh ( Đấu võ miệng)
Xe ngựa chậm rãi tiến vào cửa Nam Kinh thành, xuyên qua bức màn, người đi đường ồn ào tấp nập, tâm tư Âu Dương Thiển Thiển đã sớm trôi về phương xa, Vong Trần đưa thiên hương đậu khấu cho Nam Cung Thương, xem ra, nàng chắc phải đi Chiến Vương phủ một chuyến.
Ước chừng mười lăm phút sau,
xe ngựa thuận lợi tới Tả tướng phủ, đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Âu Dương Hạo ở đại sảnh uống trà, Lý Ngọc Cầm mặt mang tươi cười, trong nét tươi cười không khỏi có một tia vui sướng khi người gặp họa. Nghĩ đến sự tình tối hôm qua, sợ là không thể gạt được mắt Âu Dương Hạo. Vừa lúc không có được thiên hương đậu khấu, tâm tình nàng cũng đang không tốt, đang lo không có cơ hội phát tiết một chút.
“Thiển Thiển bái kiến phụ thân, thỉnh an phụ thân, Thiển Thiển gặp qua phu nhân.” Nàng thật cảm thán thiên kim cổ đại , hồi tướng phủ mười ngày qua, nàng đã mau chóng trở thành một cái con hát.
“Nghiệp chướng, còn không quỳ xuống.” Âu Dương Hạo hung hăng đem chén trà đặt ở bên cạnh người trên bàn trà, phát ra tiếng vang rất lớn, làm hạ nhân chung quanh rung lên vì sợ hãi.
“Phụ thân, không biết Thiển Thiển làm sai chuyện gì, để cho phụ thân sinh khí như thế?” Xem ra để cho lão nô Quách ma ma này giành trước một bước, từ cửa bước vào đã bắt đầu, chính là Hồng Môn Yến mà Lý Ngọc Cầm tỉ mỉ thiết kế.
Nhưng muốn Âu Dương Thiển Thiển nàng quỳ xuống, không có khả năng, Âu Dương Hạo đúng là phụ thân thân thể này, nhưng nàng là Âu Dương Thiển Thiển, không cần phải đối Âu Dương Hạo khom lưng uốn gối.
“Nghiệp chướng, sự việc tối hôm qua, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thế nhưng không biết tĩnh tâm mình, ngươi đây là oán trách người phụ thân này sao?” Âu Dương Hạo lạnh giọng nói, không hổ là hàng năm đã quen ở vị trí cao, lời nói thế nhưng ẩn chứa ý không giận mà uy.
“Phụ thân thân là tả tướng, thế nhưng chỉ tin vào lời nói phiến diện, nếu phụ thân cảm thấy nữ nhi làm mất hết mặt mũi, lúc trước sao không để nữ nhi lưu lại tại Ngọc Lan thành tự sinh tự diệt, cần gì phải đón ta hồi kinh, để cho nữ nhi chết già ở Ngọc Lan thành, không phải càng tốt sao?” Nàng vốn không định gây chuyện, chờ cứu được Thượng Quan Ngọc tỉnh lại, liền mang Thượng Quan Ngọc cùng rời đi, hiện giờ xem ra, đã đang ở trong cục diện này, sợ là khó có thể coi như người ngoài cuộc.
“Hảo hảo… Thật to gan, thế nhưng dám cùng phụ thân tranh luận, người tới, kéo nha đầu này đi ra ngoài, đánh hai mươi đại bản, trước khi xuất giá, đem nàng giam ở Tỏa Xuân các tĩnh tâm thân mình. ” Âu Dương Hạo nguyên bản là muốn Âu Dương Thiển Thiển chịu thua nhận sai, không nghĩ tới tính tình Âu Dương Thiển Thiển chi liệt như thế. Xem ra, lúc trước để Âu Dương Thiển Thiển hồi kinh, có lẽ là một sai lầm.
Âu Dương Hạo nói xong, hai lão ma ma lập tức đi lên, giá trụ Âu Dương Thiển Thiển, Âu Dương Thiển Thiển theo tay vung lên, hai lão ma ma té ngã trên đất, lập tức lớn tiếng kêu lên.
“Ai u, lão gia, ngươi xem Nhị tiểu thư……”
“Lão gia, xương cốt lão nô lão a……”
“Câm miệng cho ta, phụ thân, ngươi nhìn xem cái ngươi gọi là gia quy tướng phủ, hai lão bà tử, cư nhiên dám nằm trên mặt đất la lối khóc lóc làm càn. Phụ thân trách phạt nữ nhi, nữ nhi nhận phạt là được, nhưng phụ thân chỉ nghe lời nói của một bên, nếu là truyền ra ngoài, mặt mũi phụ thân sợ là cũng không giữ được. Nếu phụ thân tình nguyện tổn hại mặt mũi chính mình, cũng muốn phạt nữ nhi, ta đây muốn hỏi phụ thân một chút , đêm qua ở Tướng Quốc Tự, Quách ma ma mang nam tử xông vào khuê phòng của nữ nhi, không chờ nữ nhi ăn mặc xong, tự mình xốc màn của nữ nhi lên. Nữ nhi bất quá chỉ là giữ gìn một chút điểm mặt mũi, phụ thân hôm nay thế nhưng muốn trách phạt nữ nhi. Hôm nay như thế, phụ thân có thể đem nữ nhi trục xuất khỏi Tướng phủ, từ nay về sau, nữ nhi liền sẽ không làm ra tổn hại gì đến mặt mũi của phụ thân nữa, phụ thân cũng không phải vì nữ nhi mà sinh khí.”
Nếu có thể mượn điều này, cùng Tả tướng phủ phân rõ quan hệ, nàng có gì mà không làm chứ? Kết quả sự tình, đơn giản là hai loại khả năng, nàng đánh cuộc, đánh cuộc Âu Dương Hạo chỉ tin vào lời nói phiến diện của Lý Ngọc Cầm. Nếu Âu Dương Hạo tin vào Lý Ngọc Cầm, trục xuất nàng ra khỏi Tướng phủ, nàng có lẽ có thể từ đây cùng Tướng phủ phân rõ quan hệ. Nếu Âu Dương Hạo không trục xuất nàng ra khỏi Tướng phủ, Lý Ngọc Cầm tự nhiên khó thoát khỏi can hệ, có thể tính kế Lý Ngọc Cầm, nàng tội gì mà không làm chứ?
“Y quan không chỉnh, lại gặp nam nhân, ngươi còn có lý, quả thực làm càn.” Âu Dương Hạo không nghĩ tới Âu Dương Thiển Thiển sẽ phản bác hữu lực như thế, từ khi hắn trở thành Tả tướng tới nay, chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như thế.
“Ta làm càn, Quách ma ma không cho ta thời gian mặc quần áo, rửa mặt, tự mình dẫn người xâm nhập vào khuê phòng của ta, xốc màn che lên. Ta rời khỏi nhà 5 năm, không nghĩ tới gia quy tướng phủ thế lại có thể có biến hóa lớn như vậy. Nếu phụ thân cảm thấy nữ nhi làm mất mặt mũi của Tướng phủ, người có thể đem nữ nhi trục xuất khỏi Tướng phủ. Nữ nhi rời Kinh 5 năm, lễ nghi không chu toàn, nhưng Quách ma ma ở tướng phủ gần hai mươi năm, cũng không hiểu lễ nghi tướng phủ hay sao? Phụ thân không thích nữ nhi, hà cớ gì để Quách ma ma tới vũ nhục ta như thế. Thế nhưng như thế, làm gì mà không dứt khoát đem nữ nhi trục xuất khỏi Tướng phủ, cắt đứt đi nỗi lo của phụ thân về sau. Từ đây về sau, nếu như nữ nhi làm ra việc gì có tổn hại mặt mũi, cũng không có quan hệ gì với Tướng phủ .”
Nàng muốn đem quan hệ đoạn tuyệt, nhưng theo hành động vừa rồi của Âu Dương Hạo thì tuyệt đối sẽ không đem nàng trục xuất khỏi tướng phủ. Xem ra chuyện nàng cùng Chiến Vương liên hôn, là điều chắc chắn rồi, bất quá có lẽ có thêm một cơ hội, mượn cơ hội này tiến vào Chiến Vương phủ, trộm lấy thiên hương đậu khấu.
“Thiển Thiển, ngươi như thế nào có thể cùng lão gia tranh luận chứ? Quách ma ma ở tướng phủ hai mươi năm, đương nhiên phải hiểu lễ nghi. Ngay kể cả ngươi không có gì để nói, lại cũng không thể đem sự tình đẩy lên trên người Quách ma ma. ” Lý Ngọc Cầm thấy Âu Dương Hạo sau khi nghe Âu Dương Thiển Thiển nói xong tức giận giảm bớt không ít, lập tức thêm mắm thêm muối nói.
“ Lời nói của phu nhân, đích xác là có lý, lời của Thiển Thiển chỉ là lời nói phiến diện. Nếu phụ thân không tin ta,có thể tìm Thái tử hỏi rõ, xem xem Thiển Thiển nói có phải là thật hay không. Ta biết, Quách ma ma là ma ma đắc lực nhất của phu nhân, cũng biết phu nhân luôn luôn không thích Thiển Thiển, nhưng lời Thiển Thiển nói đều là sự thật, phu nhân vì Quách ma ma mà nói cũng là nhân chi thường tình.”
Lý Ngọc Cầm ngươi thông minh, nàng cũng không ngu ngốc, nếu đều là hố, xem kết quả là ngươi nhảy, hay là ta nhảy.
“Phụ thân, lời nói của nữ nhi, từng câu đều là thật, nữ nhi không nghĩ vì sự việc này lại phiền nhiễu phụ thân. Sáng sớm liền từ Tướng Quốc Tự khởi hành trở về, không nghĩ tới, chuyện muộn đêm qua Tướng Quốc Tự, phụ thân sáng sớm nay đã biết. Nữ nhi làm phụ thân phiền lòng, còn thỉnh phụ thân trách phạt. Hai mươi đại bản, nữ nhi nguyện ý tiếp nhận, chỉ là cách ngày mười lăm chỉ còn có mười ngày, thỉnh cầu phụ thân mời cho nữ nhi một vị đại phu, bằng không, nữ nhi sợ đến lúc đó không thể gả vào Chiến Vương phủ. Nếu thánh thượng trách cứ, sợ là Tả Tướng phủ mọi người đều khó thoát khỏi liên quan.”
Nếu đã bắt đầu rồi, ai cũng đừng nghĩ dừng lại. Nếu muốn nàng gả vào Chiến Vương phủ, tốt nhất là để nàng bình an vượt qua. Bằng không, cãi lại thánh chỉ, sợ là toàn bộ Tướng phủ phải chôn cùng.
Tuy rằng hiện giờ Chiến Vương phủ đã là mặt trời chiều ngả về hướng Tây (hết thời ấy), nhưng cho dù trời tối, Chiến Vương phủ lại há là người bất tài đâu chứ? Nàng tin tưởng, Chiến Vương ngày xưa, cho dù là thân thể tàn phế, trí tuệ lại không tàn.
“Người tới, đem Quách ma ma xuống đánh hai mươi đại bản, bán đi. Thiển Thiển, từ giờ trở đi, ngươi ở lại tại Tỏa Xuân các, không được sự cho phép của ta không được đi ra ngoài.” Âu Dương Hạo sao lại nhìn không ra Âu Dương Thiển Thiển đang tính kế, phía sau Lý Ngọc Cầm có thế lực hữu tướng,hắn không thể dễ dàng động, nhưng Quách ma ma bất quá là một người hầu.
“Phu nhân, xem ra lễ nghi tướng phủ nên hảo hảo dạy dỗ lại một chút. Bằng không ta mất mặt là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của phụ thân cùng Tướng phủ sợ là đều phải ném hết đi. ”
Âu Dương Thiển Thiển đối với Lý Ngọc Cầm tươi cười ý vị thâm trường, làm Lý Ngọc Cầm có chút không biết làm sao.
Xem ra Âu Dương Hạo có chút sợ hãi Lý Ngọc Cầm. Cũng đúng, Lý Ngọc Cầm là thế gia chi nữ, Âu Dương Hạo bất quá là bằng vào tài hoa, ngồi trên vị trí Tả tướng, bề dày gia tộc còn kém xa Lý gia. Nếu Âu Dương Hạo không muốn đắc tội Lý Ngọc Cầm, nàng cũng sẽ không vì Âu Dương gia trả bất kì giá gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top