Chương 18: Đấu võ mồm
Mọi người a, hay là e gộp 3 chương vào một chap đăng một thể cho dài cho mọi người đọc cho thích nhỉ? Nhưng nếu thế thì sẽ k thể nào ra nhanh được
Tần Tử Khiêm nói vừa mới vừa dứt, Quách ma ma nhanh như bay mở màn ra, không hề cố kỵ danh dự nàng, nhất cử nhất động, tựa hồ còn mang theo vui sướng khi người khác gặp họa. Xem ra, Quách ma ma này sợ là cùng với Lý Ngọc Cầm không thoát khỏi có quan hệ.
“Dạ, Thái Tử điện hạ.”
Quách ma ma bay nhanh mở màn ra, Thái tử thấy Âu Dương Thiển Thiển dùng chăn bọc chính mình, không hề có dấu hiệu giấu người, nhàn nhạt đảo qua liếc mắt Âu Dương Thiển Thiển một cái, liền dời tầm mắt đi.
“Thái Tử điện hạ, tự mình mang binh xâm nhập khuê phòng của nữ tử , yêu cầu mở màn ra, có phải là quá thất lễ hay không? Ta dù gì cũng vẫn là Nhị tiểu thư Âu Dương gia, làm cái gì khiến người trời phẫn nộ, để cho Thái Tử điện hạ hơn nửa đêm tới ta khuê phòng bắt bớ ta?” Tóc cùng chăn che khuất diện mạo Âu Dương Thiển Thiển, xuyên thấu qua ánh sáng, chỉ là hơi hơi nhìn Thái tử liếc mắt một cái, một đôi mắt như đôi mắt chim ưng, Âu Dương Thiển Thiển thập phần không vui.
“Bản Thái tử điều tra thích khách, đắc tội với Nhị tiểu thư rồi.” Tần Tử Khiêm trong lời nói tuy rằng đang xin lỗi, nhưng lại không có chút nào xin lỗi, trong lời nói lại nghe ra sự khinh thường.
“Nếu như thế, trên giường của ta Thái tử có thể tìm kiếm thích khách. Nếu không có vậy làm phiền ma ma buông màn, vẫn là thỉnh Thái tử tính toán phụ trách danh dự của tiểu nữ .” Khuê phòng nàng cũng không phải là cứ như vậy mà lục soát. Ngạnh tìm không được, không nhanh để Thái tử tìm kiếm, hắn vẫn là thập phần vui. Huống chi, Nhị tiểu thư Tả tướng phủ hoa si chi danh, 5 năm trước truyền khắp kinh thành, Thánh chỉ mấy ngày hôm trước, có thể thấy được không được Âu Dương Hạo yêu thích.
Âu Dương Thiển Thiển nói, Nam Cung Thương tránh ở phía sau Âu Dương Thiển Thiển tay nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng của Tần Tử Khiêm , hận không thể đem Tần Tử Khiêm nhìn chằm chằm ra mấy cái lỗ thủng.
“Buông màn, đi.” Tần Tử Khiêm không muốn cùng Âu Dương Thiển Thiển nhất thời nảy sinh tranh cãi, nếu truyền ra bên ngoài, cũng thật là hắn đã thất lễ với người. Thấy trong phòng trừ Âu Dương Thiển Thiển cùng Quách ma ma ra, không có người khác, lập tức cùng thuộc hạ nói, nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Quách ma ma, tính toán tiếp tục muốn xem tiếp sao? Phụ thân chính là phân phó ngươi chiếu cố tỏ như vậy sao, để cho ngươi ở trước mặt một đám nam nhân, vén màn che của bổn tiểu thư? Hồi Tướng phủ, ta muốn hỏi phụ thân một chút, xem hắn có phải hay không liền phân phó các ngươi chiếu cố ta như vậy? Thật đúng là chu đáo a.”
Quách ma ma vừa mới bị lời nói của Âu Dương Thiển Thiển dọa choáng váng, vì vậy vừa rồi không có lui ra ngoài, nghe được Âu Dương Thiển Thiển nói, sau lưng không khỏi rét run một trận. Việc này nếu để Âu Dương Hạo biết, nàng chính là không tránh được bị trách phạt.
“Thực xin lỗi, tiểu thư, mới vừa rồi nô tỳ thất lễ, thỉnh tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ một lần.” Nàng là tâm phúc của Lý Ngọc Cầm, vốn định để Âu Dương Thiển Thiển nan kham, không nghĩ tới bị Âu Dương Thiển Thiển phản kích lại.
“Còn không mau cút đi, muốn để cho bổn tiểu thư thỉnh ngươi ra ngoài sao? ” Nàng liền không rõ, người cổ đại có phải hay không đều có nô tính, để bị quy củ ngược đãi đến choáng váng.
“Dạ, lão nô liền cáo lui.” Quách ma ma tự biết đuối lý,tội danh vén màn của Âu Dương Thiển Thiển trước mặt nhiều người. Sau khi trở lại Tướng phủ, sợ là không tránh được sẽ bị trách phạt, lập tức rời khỏi phòng Âu Dương Thiển Thiển , còn không quên đem cửa đóng lại.
“Người đều đi rồi, còn không ra sao, hay là tính toán liền như vậy trốn tránh.” Vì sợ Tần Tử Khiêm nhìn ra khác thường, nàng dùng thân thể chắn đi tầm mắt Tần Tử Khiêm, có thể cảm giác được rất rõ ràng độ ấm của nam tử phía sau,tim nàng đập không tự giác nhanh hơn một chút.
Nam Cung Thương nghe được Âu Dương Thiển Thiển nói, lập tức phục hồi tinh thần. Cách màn, Âu Dương Thiển Thiển dựa vào hắn, hắn lần đầu tiên phát hiện, trên người nữ tử thì ra lại lạnh băng như thế, tựa như băng tuyết mùa đông.
“Đa tạ tiểu thư cứu giúp.” Khi nói chuyện, Nam Cung Thương đã ngồi ở trên ghế, gạn cho chính mình một chén nước, dùng uống nước để che đi sắc mặt ửng đỏ.
“Người cũng cứu, ngươi có phải hay không nên rời đi.” Một người nam nhân ở trong phòng của nàng một đêm, nàng không thể nào ngủ được. Âu Dương Thiển Thiển đứng dậy phủ thêm áo choàng, ngồi ở ghế trên nói.
“Nếu trốn vào trong màn của tiểu thư, ta có phải hay không cũng nên phụ trách đây?” Nam Cung Thương nhớ tới lời nói vừa rồi của Âu Dương Thiển Thiển cùng Tần Tử Khiêm, trong lòng một trận không thoải mái. Sau khi nói xong, chính hắn cũng hoảng sợ.
“Ta xem vẫn là tính đi, liền tính cho ngươi làm nô đi. Ngươi chân cẳng giống như cũng không thế nào nhanh nhẹn, kết quả là, ta còn phải dưỡng ngươi ấy. Huống chi ngươi tồn tại chính là một cái phiền toái, ta là người rất sợ phiền toái a.” Đối phương tuy rằng chân không được nhanh nhẹn, nhưng công phu lại vẫn lợi hại như thế, Thái tử tự mình tới lục soát, có thể thấy được tầm quan trọng của người này, nàng không có lý do gì để tự đi tìm phiền toái.
“Tiểu thư không phải nói ta là mỹ nhân, không hối hận.” Nam Cung Thương nhìn chằm chằm Âu Dương Thiển Thiển hai tròng mắt như ánh trăng thanh lãnh, hy vọng có thể nhìn ra một tia khác thường.
“Chẳng lẽ công tử chưa từng nghe nói qua bốn chữ "hại nước hại dân" sao? Mỹ cũng không phải là một loại khen thưởng nga.” Chỉ nghe nói quá mỹ nhân là họa thủy, vừa mới nhìn Nam Cung Thương, nàng thiếu chút nữa thất thần, xem ra quá mỹ nam nhân, đồng dạng cũng là họa thủy.
“Nghe nói qua, theo ý ta, chúng ta cũng thế cũng thế.” Nam Cung Thương nhìn Âu Dương Thiển Thiển, hắn tuy rằng tra quá Âu Dương Thiển Thiển, xem ra cho tới nay, Âu Dương Thiển Thiển mà mọi người nhìn thấy đều không phải là gương mặt thật của Âu Dương Thiển Thiển. Hiện giờ Âu Dương Thiển Thiển tuy mang theo khăn che mặt, lại thể hiện thiên tư quốc sắc.
“Ta muốn ngủ, ngươi cũng nên rời đi.” Âu Dương Thiển Thiển xoa xoa đôi mắt nói, bị nháo một trận như vậy, sáng mai còn phải trở về phủ. Nếu lại không nghỉ ngơi, sợ là sẽ có quầng thâm ở trên mắt. Huống chi, nàng cần thiết bảo trì thời gian giấc ngủ phải đủ ba cái canh giờ.
“Ngươi xác định hiện tại muốn ta đi ra ngoài? Hiện tại đi ra ngoài không phải lãng phí một phen tâm ý ngươi cứu ta sao?” Nam Cung Thương đảo mắt muốn nhìn xem Âu Dương Thiển Thiển rốt cuộc là một người như thế nào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cư nhiên được một nữ tử cứu hai lần.
“Ngoại thính có cái ghế nằm, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ thêm trong chốc lát, chính ngươi tìm cơ hội rời đi.” Âu Dương Thiển Thiển nói xong, không để ý tới Nam Cung Thương, buông màn, chính mình nằm nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.
Nam Cung Thương nhìn Âu Dương Thiển Thiển động tác hết sức thản nhiên liền hoảng sợ, hắn một đại nam nhân còn ở phòng, Âu Dương Thiển Thiển như thế nào không thèm để ý chút nào vậy? Chẳng lẽ ngủ thật sự quan trọng như vậy sao? Mang theo nghi vấn, Nam Cung Thương đi ra phía ngoài thính, dựa vào trên ghế nằm, nhìn phòng đen như mực , trong lòng có thiên ti vạn lũ.
Sáng sớm ngày kế , Âu Dương Thiển Thiển từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở to mắt, trong lòng nghĩ đến: Ngày hôm qua nàng làm như vậy, chỉ nghĩ đem người kia chạy đến ngoại thính, như thế nào bất tri bất giác thật đúng là ngủ rồi, ngay cả đối phương rời đi đều không có phát hiện. Nghiêng người một cái, Âu Dương Thiển Thiển phát hiện bên cạnh gối đầu có một miếng ngọc bội, bên dưới ngọc bội, còn có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết: Nhìn thấy ngươi đang ngủ say, không nghĩ đánh thức ngươi, ngươi đã cứu ta hai lần, ta thiếu ngươi hai cái hứa hẹn, lấy ngọc bội làm bằng chứng.
Không có lạc khoản, chỉ là ngắn ngủn mấy chữ.
“Tiểu thư.” Lục Nhụy thấy Âu Dương Thiển Thiển tỉnh lại, đi đến mép giường nói.
“Rửa mặt chải đầu cho ta đi, chuẩn bị tốt xe ngựa chưa?” Nghe được thanh âm Lục Nhụy, Âu Dương Thiển Thiển đem giấy nắm trong tay, lại lần nữa giang hai tay, nguyên bản tờ giấy đã hóa thành tro tàn, nháy mắt biến mất vô ẩn vô tung.
“Đã chuẩn bị tốt xe ngựa, sau khi dùng qua đồ ăn sáng lập tức sẽ khởi hành. Tiểu thư, thật sự lại trở về sao?” Lục Nhụy lo lắng hỏi, lần này sau khi trở về, cách ngày mười lăm chỉ có thời gian bảy ngày , chẳng lẽ tiểu thư thật sự tính toán gả đi Chiến Vương phủ sao, nàng cảm thấy không đồng ý, Chiến Vương như thế nào xứng đôi với tiểu thư nhà nàng đâu?
“Trở về lại nói, nơi này không phải địa phương nói chuyện .”
Sau khi dùng qua đồ ăn sáng, Âu Dương Thiển Thiển ngồi trên xe ngựa, mọi chuyện đêm qua hết thảy giống như đều chưa phát sinh, cũng giống như đối với sự xuất hiện của nam tử kia Âu Dương Thiển Thiển vẫn chưa nhớ lại chút gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top