Chương 17: lần nữa gặp lại

Tiếng ồn ào cắt qua ban đêm tĩnh lặng tại Tướng Quốc Tự. Nguyên bản ánh nến đã tắt, trong nháy mắt ngọn đèn dầu huy hoàng, quan binh thị vệ phong tỏa toàn bộ Tướng Quốc Tự, toàn bộ chùa chiền lâm vào một mảnh ầm ĩ.
“Chủ tử, Thái tử lấy danh nghĩa điều tra thích khách, đem Tướng Quốc Tự trong ngoài ba tầng vây quanh rồi. Còn phái người phong tỏa đường xuống núi nữa. Người có muốn hay không đi đến chỗ Vong Trần đại sư tạm lánh đi một chút.” Huyền Phong chạy bộ đến trước mặt Nam Cung Thương , bẩm báo lại.
“Huyền Phong, ngươi hiện tại lập tức rời đi, để cho Chu bá an bài tốt mọi việc trong phủ, sáng mai đến dưới chân núi tiếp ta.” Nam Cung Thương suy nghĩ một lát rồi nói.
Không nghĩ tới hắn mới đi ra khỏi Chiến Vương phủ, Thái tử Tần Tử Khiêm đã nhận ra. Xem ra Tần Tử Khiêm hắn ở trong Chiến Vương phủ tiêu phí không ít công phu, chỉ sợ lần này tính toán không dễ dàng buông tha hắn. Vong Trần cùng phụ thân hắn có giao tình, lần này tới địa phương lục soát đầu tiên sợ sẽ là sân viện của Vong Trần đại sư rồi. Xem ra, bọn họ lần này là có chuẩn bị mà đến.
“Không được, lần này Thái tử có chuẩn bị mà đến, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha chủ tử, ta không thể rời đi.” Huyền Phong lần đầu tiên vi phạm mệnh lệnh của Nam Cung Thương , chỉ lấy tánh mạng Nam Cung Thương làm điều số một.
“Yên tâm, hắn không dễ dàng như vậy bắt được ta. Lập tức hồi phủ, ta tin tưởng sáng mai, thánh thượng nhất định sẽ phái người tới Vương phủ, đây là mệnh lệnh.” Nam Cung Thương thanh âm lạnh lùng, hai tròng mắt thâm thúy, không biết đang tự hỏi cái gì.
“Dạ, chủ tử.” Huyền Phong không thể cãi lại mệnh lệnh, chỉ phải vâng theo.
Huyền Phong phi thân rời đi, biến mất trong một mảnh đêm đen. Giờ phút này, phương trượng Tướng Quốc Tự  Trần đại sư đang tiếp đãi Tần Tử Khiêm.
“Lão nạp thỉnh an Thái Tử điện hạ , không biết điện hạ đêm khuya tới Tướng Quốc Tự, là có chuyện gì?” Trần nhất phái tiên phong đạo cốt, hai tròng mắt lại lộ ra vài phần khôn khéo.
Tần Tử Khiêm một thân khâm Tương ti khấu y, đỉnh đầu mang nhung thảo lạ mặt ti anh thương mãng dạy con châu quan, cắt may thập phần khéo léo, xanh đá thẳng mà nạp sa kim quái che chở một kiện vàng nhạt cát sa bào. Bên hông của triều phục có treo một dải lụa, chỉ mày rậm tiếp theo hai mắt sáng ngời có thần, đen sâu không thấy đáy. ( Đoạn này e bất lực rồi)
“Không dối gạt Phương trượng, vừa mới có người hành thích phụ hoàng, ta một đường đuổi theo thích khách, phát hiện thích khách cuối cùng tiến vào Tướng Quốc Tự trung, còn thỉnh Phương trượng giúp đỡ một chút, để ta khám xét khắp nơi một chút.”
“Nếu như thế, Thái tử xin cứ tự nhiên, bần tăng chỉ thỉnh cầu Thái tử tận lực đừng quấy rầy khách hành hương trong viện .” Tướng Quốc Tự là chùa chiền của Hoàng gia, khách hành hương bên trong chùa đều là thân phận cao quý, mặc dù là Thái tử, cũng muốn ít nhiều chú ý một chút.
Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, ngay cả là Phương trượng Trần của Tướng Quốc Tự cũng không có biện pháp quyết tuyệt quyết định của Thái tử. Nếu không, đối với Tướng Quốc Tự mà nói, sợ là một hồi tai nạn.
“Đó là tự nhiên.” Hắn tuy là Thái tử, mặt mũi của Trần Phương trượng hắn vẫn phải cho vài phần.
Nguyên bản trong lúc ngủ mơ Âu Dương Thiển Thiển bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, nhanh chóng phủ thêm một kiện quần áo, chạy nhanh đứng dậy, Âu Dương Thiển Thiển nhớ tới đã tẩy bớt hoá trang, còn không quên chính mình mang lên khăn che mặt.
“Lục Nhụy, phát sinh sự tình gì?” Sau khi đứng dậy, đi đến ngoại thính, đối với Lục Nhụy vừa tiến vào hỏi.
“Tiểu thư, Tướng Quốc Tự bị quan binh vây quanh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Nàng vừa mới trộm đi qua vừa nhìn thấy, phát hiện toàn bộ Tướng Quốc Tự đều bị quan binh vây quanh, trong đó không có thiếu cao thủ.
“Tướng Quốc Tự bị vây quanh, cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, Lục Nhụy, chạy nhanh đi kêu Quách ma ma dậy, chờ lúc sau nếu quan binh tới sân, để cho nàng đi ứng phó.” Nàng bất quá là khuê các trung nữ tử, nếu Âu Dương Hạo đã phái Quách ma ma tới, dù sao cũng phải phát huy điểm tác dụng mới được. Quan trọng nhất chính là, Lục Nhụy từ nhỏ lớn lên ở Vô Thanh cốc, không hiểu chút lễ nghi cung đình nào.
“Dạ, tiểu thư.” Lục Nhụy lập tức minh bạch dụng ý Âu Dương Thiển Thiển, lập tức nói.
“Sau khi đi thông tri Quách ma ma, ngươi đi nhà kề nghỉ ngơi, không cần tùy ý đi lại.” Âu Dương Thiển Thiển suy nghĩ đã nhận ra điều gì đó, lập tức nói.
Lục Nhụy gật gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng.
Sau khi Lục Nhụy rời đi, Âu Dương Thiển Thiển không chút hoang mang đi trở về phòng, đem áo choàng trên giường cầm lấy mặc vào, sau đó ngồi xuống trên ghế , chính mình gạn một chén nước, không chút hoang mang nâng lên uống.
“Đêm khuya xâm nhập khuê phòng ta, còn tính toán tránh luôn ở trên xà nhà, làm đầu trộm đuôi cướp sao?” Uống nước nhuận hầu xong, Âu Dương Thiển Thiển nhìn tuyệt sắc nam tử trên xà nhà một cái  nói.
“Tiểu thư rất lợi hại, nếu đã sớm nhận ra sự tồn tại của ta, bên trên xà tro bụi lại nhiều, vì sao còn để cho ta ở trên xà nhà ngây ngốc lâu như vậy?” Nam Cung Thương kinh ngạc một chút, phi thân ngồi xuống đối diện Âu Dương Thiển Thiển. Tòa biệt viện này là viện chuyên dụng của Tả tướng phủ , Tả tướng là người Tần Cảnh Hạo tín nhiệm nhất, hắn mới nghĩ đến, tránh trong biệt viện Tả tướng, không nghĩ tới, tiểu thư tướng phủ, cư nhiên lại là một cao thủ.
“Công tử nếu thích làm đầu trộm đuôi cướp, ta lại há có thể không thành toàn cho ngươi chứ?” Sau khi thấy rõ diện mạo nam tử, Âu Dương Thiển Thiển kinh ngạc một chút, hắn còn không phải là nam tử ngày đó thời điểm nàng hồi kinh gặp được ở ngoài thành sao? Còn chưa có chết a.
Nếu Nam Cung Thương biết Âu Dương Thiển Thiển trong lòng suy nghĩ, không biết sẽ có biểu tình ra sao a.
“Nếu tiểu thư tính thành toàn cho ta, cần gì phải chọc phá ta chứ?” Lấy tu vi của hắn, thiên hạ hẳn là không có vài người phát giác ra hắn mới đúng, vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại phát hiện ra? Tiểu thư tướng phủ này, vị hôn thê của hắn, rốt cuộc là người phương nào? Nam Cung Thương trong lòng tràn đầy nghi vấn.
“Ta từ trước đến nay không thích tự tìm phiền toái, nếu chờ bị người phát hiện công tử ở trong phòng của ta, ta chính là nhảy vào hồ Đại Minh cũng tẩy không sạch. Công tử là muốn hủy danh dự của ta là điều không thể.” Nàng đều đã nói trắng ra như thế, phàm là người có điểm tự mình hiểu lấy, chạy nhanh rời đi mới đúng.
“Nếu như thế, ta vì danh dự của ngươi liền có thể phụ trách ngươi. Tiểu thư nghĩ như thế nào?” Âu Dương Thiển Thiển sao? Có điểm ý tứ, so với những khuê các thiên kim ở trong kinh thành đó, đích xác có quá nhiều ý tứ . Lúc trước nghe nói, Nhị tiểu thư Tả tướng phủ là một hoa si, hiện giờ chẳng sợ lấy khăn che mặt, như cũ vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc, đáng tiếc, lại cho người ta cảm giác có chút quá quạnh quẽ .
“Xem ra quan binh bên ngoài tới là hướng về phía ngươi. Ngươi nói, nếu ta la lên một tiếng, ngươi sẽ như thế nào?” Hắn đến tột cùng là ai, Âu Dương Thiển Thiển trong lòng tồn tại nghi vấn.
“Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao?” Nam Cung Thương nhịn không được muốn tiến về phía Âu Dương Thiển Thiển, bay nhanh cầm Âu Dương Thiển Thiển mạch máu, xem nàng ứng phó như thế nào? Nam Cung Thương đồng dạng là buông tay, hiện giờ mọi người tới Tướng Quốc Tự, duy nhất cái này sân, Thái tử mới có thể không điều tra kỹ càng tỉ mỉ như vậy.
“Xem ra ta chỉ có thể nhân từ, làm cho một công tử như vậy biến thành mỹ nhân đã chết, cũng có chút quá bạo khiển thiên vật đi.” Âu Dương Thiển Thiển hết sức nói chuyện, nghe thấy quan binh lục soát đã tiến vào trong viện, Quách ma ma đang ứng phó.
Nghe được thanh âm quen thuộc , hơi thởNam Cung Thương nháy mắt có một tia cuồng bạo, ánh mắt lộ ra một tia thâm trầm.
“Đi màn mặt sau.” Nếu lần trước cứu hắn, lải để hắn chết ở chỗ này thì quá đáng tiếc. Càng quan trọng là, nếu hắn chết ở chỗ này, nàng thật là có lý mà nói không rõ. Huống chi đối phương võ công rất cao, chỉ sợ dùng độc, thắng được cũng phải mất một lát.
“Chẳng lẽ còn muốn ta đỡ ngươi đi.” Âu Dương Thiển Thiển thấy đối phương còn không có động, bên ngoài đã gõ cửa, liền nhỏ giọng nói.
Nam Cung Thương phức tạp liếc mắt nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, lập tức buông mạch máu Âu Dương Thiển Thiển , tránh ở màn mặt sau, Âu Dương Thiển Thiển nhanh chóng cởi áo choàng, đến trên giường dùng chăn bao vây lấy chính mình, ngoài cửa liền ra tới tiếng đập cửa.
“Tiểu thư…”
“Quách ma ma, ngươi vào đi.”
“Tiểu thư, Lục Nhụy đâu? Như thế nào không bồi tiểu thư.” nhìn Âu Dương Thiển Thiển trong màn  nói.
“Lục Nhụy đã sớm đi nghỉ ngơi rồi , Quách ma ma, khuya như vậy có chuyện gì sao?” Âu Dương Thiển Thiển nhỏ giọng hỏi.
“Nhị tiểu thư, thứ cho Bản Thái tử thất lễ, Quách ma ma, thỉnh ngươi mở màn ra .” Thái tử nhìn nhìn chén trà trên bàn, lập tức nố với Quách ma ma.
Nghe được thanh âm của Tần Tử Khiêm , Âu Dương Thiển Thiển lộ ra biểu tình chán ghét, thân là Thái tử, cư nhiên một chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, xem ra tương lai Nhật Diệu vương triều kham ưu a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top