Chương 15: Thiên Hương đậu khấu

Âu Dương Thiển Thiển cẩn thận hồi tưởng, Nhật Diệu vương triều bất đồng với thế kỷ 21. Trong tàn quyển ghi lại, muốn cải tử hồi sinh nhất định phải có thiên hương đậu khấu mới có hy vọng.
“Chỉ có tìm được thiên hương đậu khấu mới có thể làm mẫu thân khởi tử hồi sinh, Lục Nhụy, sắc trời mau sáng, chúng ta mau chóng trở về.”
Hai người đem băng thất khôi phục nguyên dạng, cách bình minh chỉ có ba mươi phút, hai người nhanh chóng về tới Tỏa Xuân các, Sơ Tình đang nôn nóng chờ Âu Dương Thiển Thiển. Nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển trở về, tâm trạng đang căng thẳng cũng buông xuống.
Trở lại phòng, trong lòng mang theo nghi vấn, mấy người rốt cuộc không thể nghỉ tạm.
“Tiểu thư, thiên hương đậu khấu là cái gì, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua.” Từ nhỏ đã lớn lên tại Vô Thanh cốc, Lục Nhụy tuy rằng không có học y, nhưng về phương diện dược liệu hiểu biết rất nhiều, lại chưa từng nghe nói qua thiên hương đậu khấu.
“Thiên hương đậu khấu là một loại dược liệu có thể làm người khởi tử hồi sinh , ta đã từng nghe sư phụ nói qua, Nhật Diệu vương triều có ba viên, một viên trên tay Tần Cảnh Hạo, cũng chính là ở trong Hoàng cung, một viên ở trong tay Vong Trần đại sư của Tướng Quốc Tự , một viên khác ở đâu hiện vẫn không rõ.” Âu Dương Thiển Thiển nhớ lại nói. Trong tàn quyển ghi lại rất nhiều phương thuốc cùng dược liệu, giúp nàng được không ít lợi. Tàn quyển ghi lại chữ viết cư nhiên là chữ tượng hình, nếu không phải nàng xuất thân từ Biển Thước, căn bản là xem không hiểu tàn quyển ghi lại nội dung gì.
“Hoàng cung quá lớn, lại đề phòng nghiêm ngặt, nếu như chúng ta đi vào, cũng rất khó tìm thấy thiên hương đậu khấu giấu ở địa phương nào. Nếu ở trên tay Tần Cảnh Hạo, nói vậy chắc hắn sẽ biết tác dụng của thiên hương đậu khấu, chúng ta muốn tìm được, rất khó. Mặt khác một viên ở nơi nào chúng ta cũng không rõ thế nên chúng ta căn bản tìm không thấy. Hiện tại chỉ có Vong Trần đại sư trong tay có một viên, có lẽ chúng ta có biện pháp có được.” Nàng đã trở thành Âu Dương Thiển Thiển, Thượng Quan Ngọc tự nhiên là mẫu thân của nàng. Nàng cần phải cứu sống mẫu thân của nàng.
“Tiểu thư, Vong Trần đại sư vân du khắp nơi , chúng ta làm như thế nào để tìm được hắn?” Vong Trần đức cao vọng trọng, Tướng Quốc Tự lại là chùa miếu Hoàng gia, chính là các nàng đi Tướng Quốc Tự, cũng không thấy được vong trần đại sư, Sơ Tình nói.
“Sơ Tình, sau hừng đông, ngươi cầm lấy khối ngọc bội này, đi Hoa Âm các, để cho Hoa Âm các hỗ trợ tìm kiếm Vong Trần đại sư.” Âu Dương Thiển Thiển lấy ra ngọc bội Mộ Đông Thần cho , đưa cho Sơ Tình nói.
“Dạ, tiểu thư.”
“Tiểu thư, chúng ta còn muốn đào hôn hay không? Giờ không đi, sợ đến lúc đó không kịp về nhà.” Hiện giờ Âu Dương Thiển Thiển tìm được Thượng Quan Ngọc rồi , muốn cứu trị Thượng Quan Ngọc, nhất định phải lưu lại Kinh thành. Các nàng rốt cuộc còn muốn đào hôn hay không, Lục Nhụy trong lòng rối rắm.
“Tạm thời lưu lại Kinh thành, chờ Hoa Âm các tra ra tin tức về Vong Trần đại sư lại nói.” Âu Dương Thiển Thiển nói, suy nghĩ lại phiêu hướng về phía phương xa. Trên tay nàng dược liệu trân quý có rất nhiều, cái gì nhân sâm ngàn năm, linh chi ngàn năm , tuyết liên, nhưng duy nhất lại không có thiên hương đậu khấu.
Ngày đó buổi chiều, Hoa Âm các liền truyền đến tin tức, nói Vong Trần đại sư ba ngày sau sẽ trở lại Tướng Quốc Tự, Âu Dương Thiển Thiển cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tiểu thư, Vong Trần đại sư sẽ đem thiên hương đậu khấu cho tiểu thư sao?” Lục Nhụy hôm nay cũng hiểu biết một chút thiên hương đậu khấu. Không nghĩ tới cư nhiên lại trân quý như thế, Vong Trần đại sư có thể tay không mà cho sao?
“5 năm trước, Vong Trần đại sư thiếu sư phụ tử một ân tình, ta tin tưởng hắn sẽ cho. Huống chi Phật nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tầng tháp không phải sao?” Âu Dương Thiển Thiển khẽ cười nói, nếu có thể có được thiên hương đậu khấu, đến lúc đó liền mang theo Thượng Quan Ngọc cùng nhau rời khỏi kinh thành, rời xa chốn kinh thành thị thị phi phi, cũng là một lựa chọn không tồi .
“Tiểu thư, ngươi tính toán rời đi sao?” Sơ Tình tựa hồ đoán được tính toán Âu Dương Thiển Thiển, do dự một lát, mở miệng hỏi.
“Ân, ta đích xác có ý tưởng này.”
“Tiểu thư, không tính toán báo thù sao? Âu Dương Tuyết cùng Lý Ngọc Cầm trong khoảng thời gian này khi dễ chúng ta như vậy.” Lục Nhụy có chút bất mãn, nếu không có Âu Dương Thiển Thiển ngăn cản, nàng đã sớm cho hai người kia một chút giáo huấn rồi.
“Còn sợ không cơ hội sao? Các nàng như vậy muốn đứng ở chỗ cao, ta khiến cho các nàng trước đứng ở chỗ cao thì đã sao, trạm đến càng cao, rơi càng thảm. Tướng phủ tranh đấu đã lợi hại như thế , huống chi là hoàng cung chứ?”
Lục Nhụy cùng Sơ Tình yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cái nhìn của Âu Dương Thiển Thiển, không nói thêm gì nữa. Hai ngày sau, Âu Dương Thiển Thiển lấy danh nghĩa đi dâng hương cầu phúc cho Thượng Quan Ngọc, rời khỏi Tướng phủ, trước khi đi, Âu Dương Hạo còn không quên phái người giám thị Âu Dương Thiển Thiển.
Từ sau khi tứ hôn, Âu Dương Thiển Thiển biểu hiện quá mức lãnh đạm, trông giống như cam tâm tình nguyện tiếp thu tứ hôn. Âu Dương Hạo trong lòng lại có ý tưởng khác, liền phái người lấy danh nghĩa là bảo hộ, đi theo Âu Dương Thiển Thiển.
Sau khi rời khỏi Tướng phủ, ba người trước tiên đi tới khu mộ của Âu Dương gia, sau đó mới đi tới Tướng Quốc Tự.
Từ xa nhìn lại, Tướng Quốc Tự, ngói lưu ly kim bích huy hoàng, tường màu đỏ thắm, cửa lớn nguy nga trang nghiêm túc mục. Trên cửa ba chữ to bằng vàng ròng “Tướng Quốc Tự” , thình lình bắt mắt.
Bên trong Bắc Cực Lâu rất nhiều vách tường cùng bia thạch, trên đó còn giữ lại lịch đại danh nhân thơ từ. Trước cửa mỗi gian phật điện ở giữa treo cao kim biển, trên cửa điêu khắc thần tiên tinh mỹ, hoa cỏ đồ án, tráng lệ huy hoàng.
Đi vào Đại Hùng Bảo Điện, thẳng vào trong mắt chính là tam tôn đại phật tượng, gánh lộ ngực, hai đầu gối ngồi xếp bằng, đôi tay hợp nhất, mặt phiếm tươi cười, diệu duy tiếu, cái vui trên đời dạt dào. Đi qua Đại Hùng Bảo Điện đó là Đại Sĩ Điện, nơi này cung phụng thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm. Đối diện Quan Thế Âm là một tôn kim giáp kim cương, toàn thân mặc giáp trụ, uy phong lẫm liệt.
Nhập gia tùy tục, Âu Dương Thiển Thiển tuy không tin Phật, lại vẫn là bái tạ một phen. Sau khi bái phật xong, căn cứ theo chỉ dẫn của tăng nhân, đi vào trong chỗ sân của một hậu viện. Sân không lớn, trong viện mấy gốc cây bồ đề vô cùng to lớn, khắp nơi đều là cỏ cây thanh hương, trống chiều chuông sớm, làm cho nhân tâm tĩnh thần.
“Tiểu sư phó, xin hỏi một chút, Vong Trần đại sư đã trở lại trong chùa hay chưa? ” Nháy mắt, ba ngày đã qua, theo lý thuyết, Vong Trần đại sư hẳn là đã trở lại Tướng Quốc Tự rồi.
“A di đà phật, thí chủ, Vong Trần đại sư đã trở lại trong chùa, nhưng đại sư từ trước đến nay chỉ thấy có duyên người.”
“Tiểu sư phó sao biết ta không phải là người có duyên chứ?”
“Này……” Tiểu tăng có chút khó xử, người muốn gặp Vong Trần đại sư rất nhiều, lại đều nhất nhất bị cự tuyệt. Hắn không biết trả lời Âu Dương Thiển Thiển như thế nào nữa.
“Như vậy đi, làm phiền tiểu sư phó đem phong thư này giao cho Vong Trần đại sư, nếu người không gặp, hết thảy cũng chỉ có thể tùy duyên. Nếu muốn gặp ta, còn làm phiền tiểu sư phó tới báo cho ta biết một tiếng.” Âu Dương Thiển Thiển sớm biết không dễ dàng gặp Vong Trần đại sư như vậy, cho nên sớm có chuẩn bị.
“Được. Còn về việc Đại sư có gặp hay không, liền phải xem thí chủ có duyên hay không nữa. ”
“Cảm ơn, vất vả cho ngài rồi tiểu sư phó.”
Sau khi Tiểu tăng rời đi, ba người được Âu Dương Hạo sai giám thị nàng cùng ở trong tiểu viện. Trống chiều chuông sớm, nghe tiếng chuông, Âu Dương Thiển Thiển cảm giác lòng yên tĩnh không ít.
“Tiểu thư, ngươi nói Vong Trần đại sư sẽ gặp chúng ta sao?” Lục Nhụy không nghĩ tới, muốn gặp một cái hòa thượng, cư nhiên còn phí nhiều công phu như vậy.
“Hắn là một người hết lòng tuân thủ lời hứa, hắn sẽ gặp, chờ xem. Nhớ kỹ, về việc ta đi gặp Vong Trần đại sư, nhất định phải gạt các nàng.” Nàng không nghĩ nhiều chuyện, nhiều chuyện liền đồng nghĩa với phiền toái, nàng chính là sợ nhất người phiền toái .
Âu Dương Hạo phái người tới giám thị nàng, có thể thấy người được phái tới đều là tâm phúc, vì chính là sợ nàng chạy trốn. Không nghĩ tới, nêu nàng muốn trốn, trong thiên hạ có mấy người có thể ngăn lại nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top