Chương 14: Mẫu thân
Lục Nhụy nói làm Âu Dương Thiển Thiển cũng kinh ngạc một chút. Nữ tử kia đến tột cùng là người phương nào, vì sao lại bị Âu Dương Hạo bảo tồn ở bên trong băng quan? Tướng phủ thật đúng là ngọa hổ tàng long.
“Có thấy rõ ràng bộ dáng nữ tử trong băng quan không ?”
“Không có, Âu Dương Hạo ở bên trong vẫn luôn không ra, ta không dám tùy tiện tiến lên xem xét.” Tin tưởng cảnh tượng như vậy, Lục Nhụy nhịn không được tê dại da đầu. Nàng đời này không sợ trời không sợ đất, duy nhất sợ chính là quỷ hồn. Nơi này có thể hay không có quỷ, ngẫm lại nàng liền nghĩ mà sợ.
“Ngươi đi nhìn chằm chằm Âu Dương Hạo, chờ sau khi hắn đi ra, ta đi đến xem đến tột cùng là người nào có thể làm Âu Dương Hạo coi trọng như thế. Sau khi chết thế nhưng còn muốn đặt thi thể người này trong băng quan để bảo vệ. ” Âu Dương Thiển Thiển trong lòng bất ổn, thập phần bất an, đến tột cùng là người nào, sau khi chết đi rồi, vẫn có thể làm Âu Dương Hạo bảo tồn ở bên trong băng quan. Thấy bộ dáng cẩn thận của Âu Dương Hạo, không nghĩ đến bị người phát hiện.
“Dạ, tiểu thư.”
Sau khi Lục Nhụy rời đi, Âu Dương Thiển Thiển nhìn trăng rằm, nhớ tới sự tình Tướng phủ , luận mưu kế, Âu Dương Vũ Kiệt là các loại người xuất sắc, nhưng nàng tổng cảm thấy, phía sau màn còn cất giấu một đôi tay, vẫn luôn ở chú ý hết thảy, đến tột cùng là ai, làm nàng trong lòng một chút đều không có. Đại gia tộc Cổ đại tranh đấu thật có thể nói là là ùn ùn không dứt.
Sau khi Âu Dương Hạo rời đi , đi theo chỉ dẫn của Lục Nhụy , hai người tiến vào Di Hạ các, mở ra ám môn, dọc theo cầu thang vẫn luôn đi xuống, càng đi xuống dưới liền càng lạnh, một đạo ánh sáng, chiếu sáng đường phía trước. Một viên dạ minh châu cực đại, chiếu sáng gian băng thất.
“Tiểu thư, chính là cái băng quan này.” Lục Nhụy chỉ vào băng quan phía trước nói.
Âu Dương Thiển Thiển bước chậm hướng băng quan đi đến, nữ tử trong băng quan , trực tiếp dọa nàng lui hai bước.
“Không có khả năng, sao có thể là mẫu thân đây? Không, chuyện này không có khả năng.” Nhìn một bộ dáng cùng nàng có bảy phần tương tự, Âu Dương Thiển Thiển phủ định nói.
Trong trí nhớ, Thượng Quan Ngọc đã qua đời, nàng đã tận mắt nhìn thấy Thượng Quan Ngọc bị hạ táng, hiện giờ xuất hiện tại đây trong băng quan này căn bản là không có khả năng.
“Tiểu thư, người này cùng người có bảy phần tương tự, thật là mẫu thân của người sao?” Lục Nhụy sau khi xem qua, thấy nữ tử nằm trong băng quan, cùng Âu Dương Thiển Thiển chân dung có bảy phần tương tự, nếu nói hai người hoàn toàn không có quan hệ, nàng vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng.
“Ta cũng không biết, ta tận mắt nhìn thấy đến mẫu thân được hạ táng, tận đến thời điểm phong quan, cũng chưa từng có người động chân động tay. ” Chính là, nữ tử trước mắt, thật sự là mẫu thân trong trí nhớ của nàng không thể nghi ngờ, đến tột cùng là sai ở nơi nào? Âu Dương Thiển Thiển cẩn thận hồi tưởng lại nói.
Âu Dương Thiển Thiển trong hồi ức , tìm kiếm hết thảy về Thượng Quan Ngọc. Nếu người trong băng quan thật sự là Thượng Quan Ngọc, như vậy nhất định là có thứ gì đó có thể xác nhận thân phận này.
Âu Dương Thiển Thiển suy nghĩ đến cái gì, lập tức ở trên người Thượng Quan Ngọc sờ soạng, phần cổ một cái lục thằng, làm nàng phát hiện manh mối, lập tức lôi ra.
“Tiểu thư, đây không phải ngọc bội người để ta cùng Sơ Tình tìm sao?” Lục Nhụy nhìn kỹ liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, khẳng định nói.
“Không tồi, đây thật sự là ngọc bội của mẫu thân, Lục Nhụy, giúp ta đem mẫu thân nâng dậy.”
“Tiểu thư, ngươi muốn làm gì.”
“Mẫu thân trên vai phải cùng ta giống nhau, có một hình bươm bướm quá cấp, nếu nàng thật là mẫu thân ta, liền nhất định sẽ có bớt.” Trong trí nhớ, Âu Dương Thiển Thiển khi còn nhỏ không cẩn thận ngã vào hồ hoa sen, lúc ấy Thượng Quan Ngọc vì cứu Âu Dương Thiển Thiển, cũng rớt vào hồ hoa sen. Thời điểm thay quần áo, nàng nhìn thấy một lần, nàng còn nhớ Thượng Quan Ngọc nói, đó là dấu hiệu chung của mẹ con các nàng.
“Tiểu thư, thật sự có, cái bớt hình dạng con bướm.” Sau khi nhìn đến cái bớt , Lục Nhụy kinh ngạc một chút, một người chết đi mười năm sớm đã được hạ táng, vì sao lại xuất hiện ở bên trong băng thất.
“Không tồi, nàng đúng là mẫu thân…”
Nhìn bộ dáng Thượng Quan Ngọc, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một người đã chết được mười năm, kể cả thi thể có ở trong băng quan thì cũng chỉ có thể bảo tồn được thi thể, sắc mặt cũng nên tái nhợt như tờ giấy mới đúng. Thượng Quan Ngọc lại bất đồng, thật giống như một người mới chết không lâu.
“Tiểu thư, làm sao vậy?”
“Lục Nhụy, ta phải kiểm tra cho mẫu thân một chút, giúp ta chú ý tình huống bên ngoài một chút.” Lúc trước Thượng Quan Ngọc qua đời, đó là một bí ẩn. Hiện giờ Thượng Quan Ngọc tồn tại trong mật thất, lại là một bí ẩn. Đến tột cùng là phương pháp gì, có thể giúp đỡ Thượng Quan Ngọc bảo tồn thi thể như thế đồng dạng cũng là một bí ẩn.
Âu Dương Thiển Thiển đem ngón tay đặt ở trên cổ tay Thượng Quan Ngọc, nhắm mắt lại, cẩn thận thăm dò mạch đập của Thượng Quan Ngọc. Mạch đập không có gây xích mích, nàng như cũ không từ bỏ, chính mình kiểm tra thân thể Thượng Quan Ngọc .
Thẳng đến cuối cùng, nàng như cũ thấy Thượng Quan Ngọc chết rồi.
“Tiểu thư, một canh giờ nữa trời sẽ sáng.” Lục Nhụy thấy Âu Dương Thiển Thiển ngây người trong mật thất hồi lâu, vẫn không đi ra liền đi vào nói.
“Lục Nhụy, ngươi nói nàng có khả năng còn sống hay không? ” Nàng vừa mới từ băng quan trong tướng phủ đỡ Thượng Quan Ngọc lên, Thượng Quan Ngọc sắc mặt rõ ràng có biến hóa, nhưng vì sao vẫn như cũ không có biện pháp làm cho mạch đập?
“Không có khả năng. Một người ở băng quan nằm mười năm làm sao có thể còn sống.” Lục Nhụy cũng không giống như làm cho Âu Dương Thiển Thiển thất vọng, nhưng sự thật chung quy là sự thật, không thể nào trốn tránh.
“Lục Nhụy, nàng có khả năng là người thực vật, người thực vật tâm mạch như cũ vẫn tồn tại, giúp ta đỡ nàng.”
“Tiểu thư, ngươi muốn làm gì?”
Lục Nhụy thấy Âu Dương Thiển Thiển cởi bỏ quần áo Thượng Quan Ngọc, trong lòng nghĩ có lẽ Âu Dương Thiển Thiển đến nay tất nhiên không muốn thừa nhận Thượng Quan Ngọc chết đi sự thật, liền không có mở miệng ngăn cản.
Sau khi cởi bỏ quần áo, Âu Dương Thiển Thiển lấy ra một cây ngân châm, dùng tay cầm ngân châm, dùng nội lực đem ngân châm biến thành một cây băng châm, đâm vào tim Thượng Quan Ngọc .
Lục Nhụy kinh ngạc nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, người thường nếu bị ngân châm đâm vào trái tim ắt hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Nàng không thể lý giải vì sao Âu Dương Thiển Thiển làm như vậy.
Thẳng đến lúc Âu Dương Thiển Thiển rút ngân châm ra, Lục Nhụy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tiểu thư, làm sao vậy?” Lục Nhụy nhìn Âu Dương Thiển Thiển nhìn ngân châm hồi lâu, nhịn không được tò mò hỏi.
“Nàng còn chưa có chết, nàng cùng ta giống nhau, trong cơ thể có băng tằm cổ. Hơn nữa trong cơ thể còn có loại độc khác, băng tằm cổ tạm thời phong bế nàng trái tim, làm độc chưa tiến vào tâm mạch. Mau, đem nàng để vào trong băng quan.” Băng tằm cổ là cổ độc thần bí nhất, có thể giết người vô hình. Nhưng nếu chinh phục được băng tằm cổ, vào thời khắc mấu chốt, lại có thể bảo vệ tâm mạch.
“Tiểu thư, nếu phu nhân không chết, vì sao lại bị cho vào trong băng quan.” Không phải là nên cứu người sao? Lục Nhụy trong lòng khó hiểu.
“Độc của Mẫu thân giải rất dễ dàng, nhưng nàng đã ở trong băng quan ngủ say mười năm, liền tính giải độc, cũng không thể làm mẫu thân thức tỉnh lại, chỉ có thể là một cái hoạt tử nhân (người thực vật).” Lúc trước băng tằm cổ phong bế tâm mạch Thượng Quan Ngọc, làm độc tố chưa tiến vào tâm mạch. Nhưng băng tằm cổ phong bế tâm mạch mười năm, nếu tính giải độc, nàng cũng chỉ có thể là hoạt tử nhân.
“Tiểu thư, kia phải làm sao bây giờ?” Lục Nhụy nhìn Thượng Quan Ngọc, ngay cả Âu Dương Thiển Thiển cũng không thể trực tiếp làm tỉnh người. Nghĩ đến có rất nhiều khó khăn, thế giới này, nàng không cho rằng có người nào có y thuật có thể siêu việt hơn Âu Dương Thiển Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top