Chương 1 Ngọc Địch công tử

01 Ngọc Địch công tử
"Ngươi đáng chết, nếu không phải ngươi, tất cả vinh dự đều thuộc về ta , ngươi chết, hết thảy của ngươi đều là của ta. . . Đều là của ta. . . Ha ha. . . Ngươi đáng chết. . ." Một nữ tử hơn 20 tuổi đối mặt với một nữ nhân đang nằm trên mặt đất hấp hối dữ tợn nói.
"Vì cái gì?" ánh mắt cô gái như lóe lên, lại nhìn về nam nhân ở phía cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Nàng dùng hết quyền lực, cứu hắn một mạng, lại không nghĩ rằng, nam tử đó sẽ đem lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của nàng.
"Hảo muội muội, ngươi không biết sao? Hắn là người của ta." Nữ tử mang theo mỉm cười đi qua, nhìn nữ tử toàn thân là huyết nằm trên mặt đất  nói ra.
Nữ tử nằm trên mặt đất , lộ ra nụ cười bi thảm, mỉm cười mang theo một luồng châm chọc, vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Âu Dương Thiển Thiển nhìn trời vô định, hết thảy kiếp trước , vẫn như cũ, rõ mồn một trước mắt, tầm mắt lại nhìn tới chỗ cánh hoa hồng mai đang bay xuống, hồi tưởng dĩ vãng. Phảng phất như trở về kiếp trước, khi đó nàng còn là truyền nhân thứ 128 của Biển Thước, chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Nàng mặc dù chỉ mới gần 20 tuổi , đã là một danh y quốc tế. Nào ai có thể nghĩ đến cuối cùng nàng thế nhưng chết trong tay của chính chị gái ruột của mình cùng người nàng tận tâm cứu chữa. Nàng cả đời này là một thầy thuốc lấy nhân tâm làm gốc, hết sức cứu trị cho mỗi một bệnh nhân, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy.
Mang theo một linh hồn với luồng oán hận , thế nhưng lại trùng sinh đến Nhật Diệu vương triều, sống lại trong thân thể của một người có cùng vận mệnh với nàng, bị thân nhân tính kế, cuối cùng chết ở trong tay người thân, là duyên còn là oán.
Nhoáng một cái đã năm năm trôi qua , nàng đã quen với cuộc sống hiện tại , cũng mang theo một linh hồn với luồng oán hận mà chuyển thế, nàng đến nay không có quên.
Kiếp này, nàng sẽ không dựa vào cái gọi là thầy thuốc nhân tâm. Là xuất thủ hay không, thì phải xem tâm tình của nàng như thế nào.
Trong Vô Thanh Cốc, ý xuân tràn trề. Khắp núi, hồng mai đã nở chính mùa tươi đẹp, bầu trời xanh thẳm , sạch sẽ như một bộ cuộn tranh họa. Dưới tàng cây hồng mai, đặt một cái ghế nằm. Trên ghế nằm là một tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng- lưu tiên váy, lật qua lật lại trang sách, mười ngón tay thon thả, ống tay áo tung bay, tóc dài buông ở sau vai, tóc đen,  một vài cánh hoa hồng mai rơi lả tả  trên tóc, một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, toát lên vẻ cô đơn, xuất trần như tiên, phảng phất như Hồng Mai tiên tử hạ phàm.
Da trăng hơn tuyết, mặt không son phấn, dáng vẻ chính là bế nguyệt tu hoa, dung mạo chim sa cá lặn ,cặp mày lá liễu , mắt đen răng trắng. Điểm nổi bật nhất chính là đôi môi, giống như cánh hoa hồng mai. Giơ tay nhấc chân khí khái đoan trang, đơn giản mang một tia lười biếng, khác phong tình, khiến người say mê.
"Tiểu thư, người của Hãn Hải sơn trang đến, đang ở ngoài cốc cầu kiến Ngọc Địch công tử." Nữ nhân vừa vào thông báo, mi tơ mày dài, bỏ quên trâm hoa dây kết, ba nghìn tóc đen chỉ dùng một chi chạm trổ tỉ mỉ, mai trâm thắt khởi. Lông mày kẻ đen khai kiều vượt qua xa tụ, lục tóc mai thuần đậm đặc nhiễm xuân khói, có một cỗ Vu sơn mây mù vậy linh khí. Mặc dù không thể so với nữ tử tuyệt sắc trước mặt , nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy.
Thế nhân đều là không thể tưởng  tượng được tứ không y Ngọc Địch công tử được Thiên hạ đồn đãi không chỉ không phải là công tử, mà còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Ngọc Địch công tử có tứ không y: Không có tiền không y, tiểu bệnh không y ( phiền toái ), người không thích không y, tâm tình không tốt không y. Tin đồn Ngọc Địch công tử một bên ngọc tiêu, có thể khống chế tâm thần con người. Ngọc Địch công tử xuất hiện đều là lấy mặt nạ phật diện, thế nhân vẫn chưa từng thấy qua dung mạo thực sự của Ngọc Địch công tử
"Đệ nhất thiên hạ trang- Hãn Hải sơn trang, có chuyện gì?" Đôi bàn tay mềm mại khép sách lại, để ở một bên của ghế nằm, khẽ nhắm mắt lại, dựa vào ở mặt ghế ở trên ghế dài khẽ mở đôi môi, thanh âm giống như âm thanh tự nhiên, lại có thêm một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nàng- Âu Dương Thiển Thiển cùng Hãn Hải sơn trang, từ trước đến nay không có bất kỳ qua lại nào, vì sao đột nhiên muốn tìm gặp nàng?
"Thiếu chủ Mộc Vân Hiên của Hãn Hải sơn Trang  hy vọng tiểu thư có thể giúp phụ thân hắn giải độc, đã mang theo lễ vật đến trước. Tiểu thư, có muốn gặp hay không a? "
"Không muốn" Mới vừa nghĩ qua chuyện cũ, tâm tình của nàng đang không tốt, liền tính cho nàng thiên hạ chí bảo,, không có tâm tư, nàng vẫn như cũ sẽ không xuất thủ cứu trị, vô luận đối phương là ai.
"Tiểu thư, ta sẽ đi từ chối hắn." Lục Nhị ở bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển đã 5 năm, tự nhiên hiểu rõ tính tình của Âu Dương Thiển Thiển. Gặp lúc tâm tình của Âu Dương Thiển Thiển có chút không được tốt, cho rằng nguyên nhân là do đêm qua nàng không có nghỉ ngơi tốt, liền giúp Âu Dương Thiển Thiển mặc áo choàng, sau đó lặng lẽ rời đi.
Nghe hương hoa, trong lúc vô tình, đã bình yên đi vào giấc mộng.
"Tiểu thư, người của Tướng phủ đến, đón tiểu thư hồi kinh, người có muốn giải quyết hắn cho xong không? " Lục Nhị phần môi mang theo cười nhạt, phảng phất nói coi như là một sự việc nhỏ.
" Người của Tướng phủ đến, gần đây kinh thành phát sinh chuyện gì?" Năm năm trước, lấy danh nghĩa tu dưỡng thân thể, đem Âu Dương Thiển Thiển gần mười một tuổi đưa đến Ngọc Lan Thành- nơi vắng vẻ, giao thông bất tiện , hiện thời lại đón nàng trở về, sợ là không có chuyện gì tốt.
"Tiểu thư, này. . . ." Lục Nhị có chút khó có thể mở miệng, do dự không biết nên mở miệng như thế nào.
"Nói thẳng, không cần ngại."
"Thánh thượng tứ hôn, tiểu thư nhà Tả tướng ôn nhu hiền lành, Chiến vương văn thao vũ lược, tài hoa song tuyệt, hai nhà đám hỏi, thời gian thành hôn định vào đầu tháng sau." Nhìn Âu Dương Thiển Thiển trước mắt , Lục Nhị không rõ, lúc trước tại sao lại có như vậy tin đồn.
Trong quá khứ, Âu Dương Thiển Thiển hướng Nhị hoàng tử thổ lộ không thành, nên bị gọi là kinh thành đệ nhất háo sắc. Âu Dương gia vì thể diện, đem Âu Dương Thiển Thiển đày đến Ngọc Lan Thành vắng vẻ này.  Nàng xem Âu Dương Thiển Thiển hiện giờ, dung nhan tuyệt sắc, cá tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoàn toàn bất đồng với tin đồn.
"Chuẩn bị một chút, sau khi đi xem Thiên Khải thì hồi kinh." Âu Dương Thiển Thiển nhếch miệng lên, một bên Lục Nhị nhịn không được ngây người. Chung đụng năm năm, đối mặt với dáng vẻ tươi cười của tiểu thư, nàng vẫn như cũ sẽ trầm mê trong đó.
"Tiểu thư, Âu Dương gia không có hảo tâm, chúng ta cần gì phải trở về?" Lục Nhị vẫn còn nghi hoặc, mở miệng hỏi.
"Rời kinh năm năm, có một số việc, là thời điểm muốn chấm dứt." Nàng nếu đã lấy đi thân xác của Âu Dương Thiển Thiển để có thể trùng sinh, thì tất nhiên là tất cả cừu hận của Âu Dương Thiển Thiển, nàng tự nhiên cũng sẽ đều giải quyết cho nàng ta.
Sớm tinh mơ ngày kế tiếp, Lục Nhị đem đồ ăn sáng đến dưới tàng cây trong Mai viện, do dự một chút, mở miệng nói : "Tiểu thư, Mộc Vân Hiên còn chưa rời đi, tiểu thư thực sự không muốn ra tay cứu trị."
"Là độc gì?" Âu Dương Thiển Thiển sau khi ngồi xuống, ý bảo Lục Nhị cũng cùng nhau ngồi xuống.
"Nhất câu hồn."
"Nhất câu hồn, không phải là đã biến mất gần mười năm rồi sao?" Theo thế gia chế độc Lĩnh Nam đã biến mất sau mười năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, Âu Dương Thiển Thiển sinh ra một tia hứng thú.
"Căn cứ theo những gì Mộc Vân Hiên đã nói, Lạc Trần chẩn đoán chính là nhất câu hồn không thể lầm." Lạc Trần kế thừa y cốc, chẩn đoán bệnh tự nhiên sẽ không chẩn sai, y thuật y cốc  tuyệt hảo, nhưng lại không tự ý giải độc.
"Là Lạc Trần cho hắn đến , quan trọng nhất vẫn là làm cho danh tiếng của tiểu thư vang dội." Lục Nhị một bộ ngây ngô cười nhìn Âu Dương Thiển Thiển, vui vẻ nói.
"Ta xem đây chính là củ khoai lang nóng phỏng tay, y trị không được, liền đẩy cho ta. Ta nghe nói Hãn Hải sơn trang có một gốc cây linh chi ngàn năm là thật hay không?" Nếu người ta đã chấp nhất như thế , nàng cũng muốn khiêu chiến độc nhất câu hôn này, đến tột cùng sẽ nan giải đến thế nào, cũng lâu không có đụng phải độc dược thú vị, nàng đột nhiên sinh ra hứng thú.
"Không sai, Hãn Hải sơn trang đúng là có một gốc cây linh chi ngàn năm , lại coi giữ hết sức cẩn thận." Âu Dương Thiển Thiển thích bảo vật, Lục Nhị đối bảo vật tự nhiên cũng hiểu rõ không ít.
"Ngươi biết nên làm gì bây giờ?"
"Ngọc Địch công tử đồng ý cứu trị cho Trang cho Hãn Hải sơn Trang, điều kiện chữa trị chính là linh chi ngàn năm , ta lập tức đi xử lý ngay. " Lục Nhị cao hứng đứng dậy, lập tức muốn đi thông báo cho Mộc Vân Hiên.
"Ăn xong bữa sáng hãy đi, bọn họ chạy không được." Nàng Ngọc Địch công tử vừa ý thứ gì đó, nào có đạo lý chạy trốn .
Lục Nhị khẽ mỉm cười, lập tức ngồi xuống. Chủ yếu là linh chi ngàn năm quá mức hấp dẫn nhân, Âu Dương Thiển Thiển thể chất thiên hàn, linh chi ngàn năm  đúng là dưỡng sinh hàng cao cấp, nàng không khỏi có chút ít nóng lòng.
"Bảo Mộc Vân Hiên tìm một chỗ ở Ngọc Lan Thành mà ở lại. Đêm nay ta sẽ đi gặp hắn." Sau khi dùng bữa xong, Âu Dương Thiển Thiển suy nghĩ một chút, sau đó nói với Lục Nhị.
"Tiểu thư, có thể hay không để Sơ Tình dịch dung thành người đi trước tới kinh thành." Lục Nhị sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Âu Dương gia căn bản không coi trọng Âu Dương Thiển Thiển, chuyến này tới đón Âu Dương Thiển Thiển sợ là vì mục đích nào đó, điều kiện tự nhiên rất kém cỏi, nàng cũng không muốn làm cho nàng tiểu thư nhà nàng chịu khổ như vậy.
"Không cần, nhất câu hôn mặc dù đã thất truyền hơn mười năm, tuy nhiên căn cứ sách thuốc ghi lại, cũng không khó giải. Người tới đón ta hiện giờ đang ở chỗ nào?"
Âu Dương gia an bài cho nàng địa phương rối loạn không chịu nổi, người giúp việc từ tướng phủ ở kinh thành đi ra, tự nhiên sẽ không ở tại cái địa phương rối loạn kia. Nghĩ đến nàng là thiên kim phủ tướng phủ, còn không bằng người giúp việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top