Chương 9
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Dương Nghiệp Minh nghĩ đến được chọc ghẹo Diêu Vọng nụ cười trên miệng càng thêm xấu xa. Vẫn đang suy nghĩ nên bày trò gì để trêu mèo nhỏ thì nghe bạn cùng lớp nói mèo nhỏ lại nghỉ học rồi
Chuyện là ba ngày rồi Diêu Vọng không đến trường và cũng chả biết nguyên nhân. Mấy ngày nay không thấy người trong tầm mắt, không có ai để trêu ghẹo liền không vui, hôm nay không nhịn nổi nhất thời bộc phát, mặt mày hầm hầm, hù dọa các học sinh cùng lớp hít thở có chút không thông. Suy tính một hồi, nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định lên đường đi tìm mục tiêu
Vươn tay nhấn chuông cửa
Không có ai trả lời
Lại nhấn thêm vài lần nữa thì cửa đột nhiên bật mở ra, một khuôn mặt nhợt nhạt ló ra, đôi mắt thâm quầng không chút sức sống, mặt hơi ửng hồng, đẫm mồ hôi, chất giọng trầm khàn khác xa thường ngày, đứng cách ba bước chân mà Dương Nghiệp Minh còn cảm thấy được hơi nóng phát ra từ cơ thể ấy
Diêu Vọng hơi mất sức dựa hờ vào cửa, ngước lên đôi mắt mông lung phủ một tầng sương, bộc lộ ý hỏi "Có chuyện gì?"
Cả gương mặt Diêu Vọng lúc này mang đậm ý muốn đuổi người, Dương Nghiệp Minh có hơi sững ra, đột nhiên mấy trò trêu ghẹo trên đường đi đến không biết cách nào dùng, hắn cứ ngơ ngác mà nhìn gương mặt đó, quan sát đường trượt của những giọt mồ hôi xuống cổ thấm ướt cả áo
Không đợi đối phương kịp định thần, Diêu Vọng nhíu mày đóng sầm cửa
- A ui!
Bàn tay của Dương Nghiệp Minh bị cửa đập một cái thật mạnh. Diêu Vọng xoay lại nhìn bàn tay bị cửa đập đỏ ửng rồi khó chịu đưa mắt lên nhìn hắn, người anh hiện giờ vô cùng khó chịu, lười chấp nhất chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa ra lại, không thèm liếc mắt đến bóng dáng cao lớn vọt nhanh vọt trong
- Tôi vào nhá
___________
Căn hộ của Diêu Vọng rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ các đồ dùng, 2 người ở không chật tí nào. Vừa bước vào liền cảm nhận được ngọn gió mát mẻ từ phía cửa kính sát sàn. Đặt mình xuống ghê sofa, lần nữa nhìn chung quanh căn bếp liền với phòng khách rộng rãi. Diêu Vọng mang một ly nước lọc đặt lên bàn, giọng khàn khàn, lúc nói tuy cúi mặt nhưng hàng mày không kiềm được nhíu lại bởi cơn đau truyền đến từ cổ họng vẫn bị Dương Nghiệp Minh nhìn thấy
- Nói gì nói đi
Chưa kịp thẳng người lại quay lưng đi thì một lực kéo mạnh mẽ từ bàn tay cứng rắn bất ngờ kéo hẳn anh về phía trước, theo phản xạ một bên đầu gối chống lên ghế, chưa kịp tức giận thì eo bị một cánh tay vòng qua hơi nâng để chân bên kia tiện bị kéo nốt đặt lên nệm ghế mền, hai chân quỳ lên ghế kẹp hai bên đùi đối diện với gương mặt góc cạnh màu bánh mật. Dương Nghiệp Minh một tay ôm hờ eo anh, tay kia đưa lên trán anh dò xem nhiệt độ
- Như thế ba ngày rồi à, nãy đứng ở cửa tôi như sắp bị anh hâm nóng rồi ấy
Diêu Vọng dùng hết sức bình sinh đẩy Dương Nghiệp Minh ra, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng bình thường sức đã không bằng , giờ cơ thể lại bệnh đến không dùng sức nổi, tự mình ngồi dậy khỏi giường thôi cũng mất sức. Biết tiểu gia hỏa này không dễ dàng buông tha, bản thân cũng không thèm bài xích, thân thể trút bỏ sức lực không thèm chống cự nữa, hơi thở nóng hổi, đôi mắt có hơi mông lung, do nóng sốt nên bên thái dương đã đẫm một tầng mồ hôi
- Đến đây làm gì?
Dù toàn thân bị hun nóng đến hơi bức bối nhưng cánh tay vẫn nhẹ ôm người bệnh kéo vào lòng, vẫn là dáng vẻ ghẹo gan, vô lại đó
- Tôi có nên lợi dụng lúc này làm chút chuyện không nhỉ?
Diêu Vọng toàn thân vô lực gục đầu lên vai Dương Nghiệp Minh làm hắn sững ra, anh khản tiếng khẽ giọng nói
- Mấy ngày trước có mưa, lại thấy bạn nữ cùng lớp không mang dù nên nhường cho cậu ấy, đội mưa ra bến xe
Anh nhúc nhích nhẹ tìm vị trí dễ chịu nhất để dựa vào, đem bản thân hoàn toàn buông lỏng, cũng không biết vì sao lại giải thích nữa. Dương Nghiệp Minh cảm thấy mình bị anh lây cảm mất rồi, anh bây giờ cực giống một con mèo bệnh quấn người, giọng nói khe khẽ như gãi cào bên tai hắn
- Anh là heo à? Mưa hôm đó lớn như thế, từ bến xe đến chỗ này cũng cả một đoạn
Tiếng nói bên tai lúc mất lúc còn, Diêu Vọng đã hơi lim dim. Thật hết cách, Dương Nghiệp Minh thầm nghĩ. Không nói tiếp nữa, cứ để như thế hai tay ôm lại đặt dưới mông Diêu Vọng dùng lực nâng cả người anh lên đem vào phòng ngủ, nhẹ đặt anh xuống giường rồi đắp chăn cho thật kín. Nhìn xung quanh phòng khá rộng, chả có gì đặc biệt ngoài một chiếc giường đặt giữa phòng , một kệ sách ngăn nắp, một bàn học, một tủ đồ lớn, một nhà vệ sinh riêng, bên cạnh giường hướng ban công là một tấm kính sát sàn, rèm cửa và màu tường là màu xám nhạt, toàn phòng đơn giản mà ảm đạm khá giống phòng của hắn, hắn vẫn muốn nhìn lại một lần nữa căn phòng ngập tràn mùi của Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh cứ thế ngồi nhìn Diêu Vọng đang say giấc thật lâu
____________
Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm màng in trên gương mặt thanh tú. Đôi mày khẽ nhíu, mở mắt nhìn trần nhà rồi đảo mắt quanh phòng. Chắc đã đi rồi, Diêu Vọng thầm nghĩ trong lòng
Bỗng tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, một cậu thanh niên da ngâm, gương mặt góc cạnh nam tính mặc chiếc tạp dề nâu hình gấu, tay bưng khay đựng một chén cháo nghi ngút khí nóng, một li nước lọc và vài viên thuốc hướng tới anh mà tiến lại. Đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhìn anh
- Vừa định gọi anh dậy đây
Trơ mắt nhìn hắn khó hiểu, có chút không nói thành lời. Miệng còn kịp phát ra tiếng đã được hắn nâng người lên dựa vào thành giường, đặt gối sau lưng, rồi ngồi xuống bên cạnh bưng chén cháo lên bảo
- Đã nguội bớt rồi, anh tự ăn đi
-.... Ừm
Cầm lấy chén cháo từ tay hắn, lòng bỗng có chút khó tả, đã lâu rồi chưa ai chăm sóc anh như vậy. Múc một thìa cháo vào miệng rồi nuốt xuống.
- Thế nào?
- Cũng được
Tiếp tục ăn từng thìa từng thìa cho đến cạn, nhận lấy nước và thuốc. Cả quá trình mắt Dương Nghiệp Minh đều nhìn anh không rời
______________
Bên này Diêu Vọng ngồi bó gối trên sofa, đắp ngang chân một chiếc chăn mỏng, cơn sốt đã vơi một nữa, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu nhìn con người cao lớn bên bếp rửa chén dĩa.
Không nhìn nổi nữa liền đi đến bên cạnh hắn, dựa lưng vào bếp, tay chống lên thành bếp nhìn. Dương Nghiệp Minh cũng không ngước nhìn, rửa sạch tay xong thì đến trước mặt Diêu Vọng, hai tay chống lên bếp, đem con người vừa có chút khởi sắc khóa vào giữa hai tay, hơi cúi đầu xuống, mặt đối mặt
Chưa đợi Dương Nghiệp mở miệng Diêu Vọng đã lên tiếng
- Không về nhà sao?
- Tôi đã báo hôm nay bận việc ở ngoài nên không về nhà
Diêu Vọng dè chừng lại tiếp tục hỏi
- Muốn ăn gì không? Tôi gọi cho cậu
Ánh mắt hắn tĩnh như dòng nước, chuyên tâm chú ý vào chú mèo nhỏ trong lòng này, cúi người xuống, áp gần sát bên tai Diêu Vọng khẽ cất thanh
- Ăn anh
Dương Nghiệp Minh hướng vào bên vai anh cắn một cái không mạnh không nhẹ đủ tạo ra một dấu đỏ. Không hề nghĩ đối phương sẽ càn rỡ như thế, Diêu Vọng rùng mình, cảm giác lông toàn thân đều bị làm cho dựng lến, chống tay lên ngực Dương Nghiệp Ming, cố đẩy con gấu lớn này ra. Bàn tay mạnh mẽ ôm chặt anh vào lòng, ở bên cổ còn lại cắn mút một cái thật mạnh khiến anh nhăn mặt vì đau, tay không ngừng dùng sức đẩy cái bức tường thành vững chãi đang vây khốn mình
- A! Đau
Một lần, hai lần rồi ba lần bốn lần, hai bên cổ đầy vết hồng đỏ nổi bật trên làn da trắng, hai cổ tay bị khóa chặt sau lưng, không thể chống chế, chỉ có thể mặc người làm bậy. Ban nãy còn dịu dàng thế cơ mà, cứ nghĩ hắn hôm nay sao ngoan như thế, rốt cuộc cũng lộ bản chất ra rồi.
- Dương Nghiệp Minh cậu bệnh à!? Mau dừng lại cho tôi
Không màng đến lời nói của Diêu Vọng, một tay giữ chặt khóa cổ tay anh, tay kia lần vào quần anh, xoa nắn cặp mông mịn màng căng tròn. Không biết do nóng hay do uất ức, đôi mắt trong trẻo dần mờ đi tầm nhìn, nước mắt cứ rưng rưng cố không để chảy xuống, nhịn đến dưới mắt ửng hồng, hai tai không chịu nổi mà đỏ lựng
- A~ Dương Nghiệp Minh cái tên khốn...khốn khiếp nhà cậu dừng tay cho tôi
Thân thể run rẩy trước sức mạnh của hắn, anh chỉ có thể dùng lời nói chứ có chết cũng không đẩy ra được. Cảm nhận được bàn tay luồng qua khe mông không ngừng chạm khẽ trêu chọc
- Dương Nghiệp Minh đừng mà.. Xin cậu ở phía sau đừng... Tha cho tôi
Giọng nói trầm khàn xuất phát từ cơn phát tình khiến bầu không khí dần quái dị
- Ngoài trước thì sao?
Bàn tay chuyển hướng đến vật đã dậy ngoài trước, hắn đem thứ trong tay khẽ xoa nắn, hơi thở nóng rực phà vào chiếc cổ đỏ vì kích tình
- Có muốn không?
Giọng nói của hắn khiến tim anh không ngừng lỡ nhịp, vất vả đẩy hắn ra
- Muốn cái đầu cậu... Mau buông ra.. A!!!
Yếu điểm bỗng bị bàn tay to ấm tăng một chút lực siết nhẹ, ngón tay cái ma sát với đỉnh đầu bỡn cợt. Cơ thể anh run bần bật, cả người và mặt đều ửng đỏ, nhắm chặt mắt sống chết đẩy hắn ra. Mẹ nó sao lại khó thế này! Diêu Vọng không thể giấu nổi được sự ủy khuất, không ngừng mắng thầm
- Dương Nghiệp Minh cậu khốn nạn... Mau a~ thả tôi... Tôi là người bệnh đó
Bỗng hắn di chuyển tay lên xuống thật nhanh, ngón tay liên tục cọ sát đỉnh đầu. Không bao lâu thì anh căng người ưm một tiếng thật khẽ, đem tất cả trút ra, thân thể không còn sức lực, nếu không phải có tay hắn ôm thì đã ngã xuống sàn
- Thế nào, có th...
- Hức
Dương Nghiệp Minh sững người ra nhìn người đang chôn mình trong lòng hắn không ngừng run rẩy phát ra tiếng thút thít vỡ lòng. Hắn hoảng hốt nâng mặt Diêu Vọng lên, nước mắt đã tèm nhem của khuôn mặt, môi dưới bị cắn đến rướm máu
- Cậu cái tên khốn này hức...hức...bị chó cắn có phải không
Dương Nghiệp Minh luống cuống lau sạch thứ trong tay rồi lau đi nước mắt trên mặt Diêu Vọng, trong lòng bấy giờ áy náy tột độ, liên tục nhỏ giọng nói xin lỗi, hai bàn tay áp lên mặt anh, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hai vùng dưới mắt ửng đỏ. Bình thường Diêu Vọng chọc gì cũng chỉ cố gắng làm mặt lạnh nhạt lơ hắn, làm thế nào cũng không nhìn ra người yếu đuối. Hôm nay đúng là hắn có ý lợi dụng lúc anh bệnh giở trò xem anh phản ứng thế nào, vạn điều không ngờ sẽ khóc ra như thế, mỗi khi muốn mở miệng giải thích thì bị tiếng khóc khe khẽ chặn miệng, sợ dưới đất lạnh muốn kéo người dậy thì anh không chịu, hắn cũng không thể ép buộc được, chỉ có thể đành ôm anh vào lòng, vuốt lưng anh vỗ về, mặc kệ phần áo trên vai bị làm cho thấm ướt
Diêu Vọng sau khi khóc mệt thì ngừng, cũng không chịu lấy mặt ra khỏi vai Dương Nghiệp Minh. Bây giờ anh ngại chết đi được, không ngờ bản thân lại khóc ra như thế, chắc do cơ thể vẫn chưa khỏi bệnh, lí trí có chút không chịu trò này của Dương Nghiệp Minh, quá mất mặt rồi, Diêu Vọng thầm nghĩ
Dương Nghiệp Minh vẫn luôn tay vỗ về
- Tôi bế anh vào giường nhé...có được không?
Diêu Vọng nắm chặt áo hắn, đầu càng chôn sâu vào hõm cổ hắn phát ra một tiếng ừm khẽ. Do bệnh còn chưa lui, mà còn khóc nữa nên bây giờ cổ họng Diêu Vọng đau rát không chịu được, tiếng ừm này phát ra trầm trầm, còn vương chút ủy khuất, lại có thêm sự ngại ngừng gãi thẳng vào tim Dương Nghiệp Minh
Hắn quàng hai chân anh qua hai bên eo mình, động tác ôm như ôm con nít vậy, một tay nâng người, một tay vẫn vuốt xoa lưng anh không hề mất nhiều sức. Đặt Diêu Vọng lên giường, mở đem ra đem người nhét vào. Dương Nghiệp Minh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vuốt mái tóc ẩm mồ hôi của Diêu Vọng ra sau
- Tôi lấy khăn lau cho anh, mặt nhem như mèo vậy
Đợi hắn lấy khăn đã vắt nước còn ẩm ẩm ấm ấm vào phòng thì Diêu Vọng đã cuộn chăn ngủ mất rồi. Hắn muốn nhìn anh ngủ nhưng lại không dám nhìn, đấu tranh một hồi thì đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trán tựa vào cánh cửa như có thể truyền ý nghĩ trong đầu vào trong cho người trên giường nghe
- Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top