#2

Cũng như bao cặp đôi khác,  chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những gì đang có.  Nhà tôi bình thường và nhà người yêu tôi cũng không giàu.  Anh đi làm,  tôi đi học , thỉnh thoảng gặp nhau,  rảnh sẽ nhắn tin,  tối nói chuyện đến 10h sẽ đi ngủ. 
Lúc mới quen,  chúng tôi đã từng cùng nhau thức đến 2h đêm nhưng từ lúc yêu nhau anh không cho phép tôi thức khuya nữa.  Giữa bọn tôi cũng chẳng có lời tỏ tình nào hay lời đồng ý nào,  một mối quan hệ mập mờ được kết thúc bằng một câu hỏi của tôi : "- nếu có người hỏi em có người yêu chưa,  em nên trả lời thế nào?  "
Anh cười đùa : " - em có phải người yêu của anh không nhỉ ? 😄 " rồi ôm lấy tôi nói :"- Đôi khi yêu nhau là để chữ người yêu ở trong tim,  chứ có phải nói ra mới là yêu đâu "
Tôi ngẫm cũng thấy đúng,  chúng tôi cứ như này cũng ổn nhưng từ hôm đó,  anh hay gọi tôi là " người yêu của anh".

Bọn tôi để nhau trong cuộc sống của mình,  mọi pass của anh đều là ngày sinh của tôi,  còn tôi chỉ để ngày sinh của anh ở khóa điện thoại vì tôi lười sửa lại.

Năm tôi lên lớp 11. Tôi bảo anh :
- năm nay em lên lớp một một rồi đấy 😄
Cả hai cùng cười. Anh nói :
- ngày khai giảng để anh đưa em đến trường.
Và ngày khai giảng năm lớp 12 của tôi cũng vậy.

Tôi từng nói với anh :
- thế này tốt nhỉ,  anh với em cứ như này đến vài năm nữa cũng được
Mỗi lúc như thế , anh đều không nói gì , anh là người mà tôi không thể đoán được suy nghĩ. 
Năm học 12 của tôi rất vất vả,  nói cật lực thì đúng hơn,  tôi biết bản thân nhất định phải vượt qua được đại học mới có thể nắm giữ tương lai của mình.  Ngày nào tôi cũng than vãn với anh , lúc đầu anh còn khuyến khích tôi xong chán cũng chỉ im lặng nghe tôi lải nhải. Anh hiểu tôi,  anh biết tôi phải nói hết ra buồn phiền trong lòng mới sống tiếp được. Thường thì cuối tuần anh sẽ được nghỉ sớm,  anh sẽ qua trường đón tôi,  bọn tôi đèo nhau ra bờ hồ ngồi,  hóng gió,  nói chuyện,  chuyện gì cũng nói. 
Tôi hay nhìn theo những gợi sóng bị gió thổi ra xa mà vô thức nói với anh :
- sau này em đi học đại học,  em và anh có hay được gặp nhau nữa không? 
Anh ngồi sát bên cạnh, vẫn giọng nói dịu dàng nói với tôi :
- có thể 30  lần trên một tháng
Bọn tôi lại cùng nhau cười,  Anh bảo : - dù em có  đi xa đến đâu,  anh cũng chạy đến gần em được , nên đừng lo lắng nữa,  Cố thi đỗ... Cứ như thế cho đến lúc trời nhá nhem tối,  tôi ngồi sau lưng anh,  anh chở tôi về,  tôi vốn bị cận ý,  thế nên những cột đèn đường hay những ngôi nhà đã sáng đèn phía xa trong mắt tôi trở nên nhạt nhoà lấp lánh,  những chiếc xe vụt qua chúng tôi như những ngôi sao,  thật đẹp,  thật hạnh phúc,  mỗi lần như thế tôi đều kề sát vào lưng anh,  bờ vai thanh niên nhưng lúc nào cũng ấm và vững trãi.  Cũng có thể là do tôi yêu anh,  nên tôi có những cảm nhận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: