Buổi tối bình yên hai ta

Một buổi chiều mưa tầm tã, em đang nằm nghe nhạc thì một dòng tin nhắn chợt xuất hiện.

"Tối nay em có rảnh không Hưng?"

Hoá ra là tin nhắn của anh. Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những giọt mưa đang chảy xuống.

"Lỡ trời còn mưa thì phải sao đây.."

Màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt tôi đầy ủ rũ.

"Em đang buồn đấy à? :D" Anh nhắn tin kèm theo icon để an ủi tôi phần nào.

-Em chỉ đang hơi lo vì cơn mưa hiện tại không có dấu hiệu ngừng lại đó anh.

-Có sao đâu em... Mưa thì đội áo ra gặp mặt thôi.

-Hả?? Mưa gió tự nhiên đi ra ngoài.. Bị cảm đó. (Tôi hơi nhăn lông mày lại)

Anh im lặng và tôi nhìn chằm chằm vào màn hình để chờ anh hồi âm thì tầm năm phút trôi qua thấy anh nhắn lại:

"Vậy nha! Tối nay anh sẽ ra chỗ thường hay đưa đón em nha!"

"Chậc" Tôi chỉ biết bó tay, không biết lời anh ta nói có phải là thật hay không..

Và cơn mưa ấy đã tạnh, trong lòng tôi vừa bất ngờ vừa trở nên tươi tắn như hạt giống vừa nhú lên sau cơn mưa.

Tôi bắt đầu lựa đồ để thay. Vốn tủ đồ chẳng có nhiều quần áo lắm nên bản thân đã chọn một bộ đồ đơn giản. Một cái áo dài tay mỏng trắng một cái quần đùi là quá tuyệt vời cho buổi tối se lạnh

Đã phần chọn đồ, bây giờ tôi đang nằm trên giường đợi tin nhắn của anh ấy.

Khoảng bốn mươi năm phút trước khi đến buổi hẹn, trong khi đang nằm chờ tin nhắn muốn dài cả cổ thì âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại tôi.

Lập tức mở tin nhắn ra xem thì thấy ảnh anh chụp bản thân trước gương.

Đầu tóc rối do mới tắm xong, một chiếc áo thun đen đơn giản không hoạ tiết, một cái quần đùi xám và người đang mặc đang cười tươi qua gương.

Tự nhiên cảm thấy anh ta đẹp trai thấy sợ!

Thật ra thì nhà chúng tôi khá gần nhau, đi bộ tầm năm hay mười phút là đến nơi ở của đối phương rồi.

Loay hoay chỉ còn tầm mười năm phút thì tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Không khí trong lành của buổi tối sau khi mưa thật trong lành và mát mẻ

Có điều đường khá nhiều vũng nước và khá trơn nên tôi phải cẩn thận hơn chút.

Ánh đèn chiếu rọi xuống đường đi vô tình chiếu xuống mặt nước, thật lắp lánh.

Tôi ngước nhìn lên những toà nhà cao tầng đang thắp sáng và quan sát chúng trong lúc đi gặp anh.

Đi gần đến điểm hẹn thì từ xa xa tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tôi nhận ra ngay đó là anh bởi vì anh đang hướng mắt nhìn và vẩy tay về phía tôi. Tiến lại gần hơn thì anh mỉm cười với tôi và nói với một giọng trìu mến, trầm ấm:

-Hửm?... Còn sớm mà, tận 7 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ!

-Anh thích đợi lắm sao? Dù gì anh cũng đang chờ em mà. (Tôi trưng bộ mặt khó hiểu dành cho người con trai đứng trước mặt tôi)

-Ha ha. (Hắn ta cười và nhắm đôi mắt lại)

"Nhìn anh tràn đầy sức sống lắm!" Tôi nghĩ thầm và cười theo anh ấy.

-Vậy hoàng tử nhỏ của anh, em có chịu lên ngựa cùng anh không? (Anh ta vừa nói vừa cười mỉm)

-Được, em đồng ý

Mặc dù là nói lên ngựa nhưng mà chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi "hẹn hò"

Chúng tôi đi ra chợ mua vài chai nước ngọt, và khá nhiều bánh kẹo ăn chung, tiện đường mua vài cây xiên bẩn.

Đi qua một cửa tiệm đã đóng, tôi thấy hình bóng của Minh qua tấm kính của sổ, vóc dáng khá to, còn tôi thì khá nhỏ con mặc dù tôi ở nhà là đứa lớn nhất.

Minh lại cao hơn tôi nữa, bỗng muốn ôm chặt lấy Minh. Anh ấy to bự như một con gấu bông, tôi chỉ muốn ôm "con gấu bông" đó.

Tay Minh và tôi đan chặt lấy nhau cùng đôi chân bước qua bao nhiêu con hẻm, ngôi nhà.

Cảm giác thật yên bình, tôi muốn như này mãi mãi.

Đang đắm chìm trong tưởng tượng thì một câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

-Mỏi chân không em? Hay leo lên lưng anh cõng cho nè.

-Được nhưng mà đây ở ngoài đường mà. (Tôi đáp)

-Chỗ này ít người mà, không có sao hết! (Anh vừa nói vừa niềm nở với tôi)

-Vậy đưa đồ em cầm cho rồi anh cõng em.

Anh đưa hết đồ cho tôi và sải bước về trước. Anh cuối người xuống ra hiệu cho tôi leo lên lưng anh.

Tôi bước đến và hai tay ôm cổ anh và Minh lấy tay vòng qua chân tôi giữ chặt.

Một tấm lưng lớn và săn chắc đang cõng tôi

Phải chăng suy nghĩ vu vơ của tôi khi nãy đã trở thành sự thật?... Tôi suy nghĩ rằng có khi nào anh ta đọc được suy nghĩ không?

Thôi kệ đi, tôi phải tận hưởng cảm giác ôm con gấu bông lớn này đã.

Thoáng chốc đã đến điểm hẹn của chúng tôi. Một khu công viên tầm bảy giờ tối, một hàng cây được bố trí đều đặn.

Hai đứa tôi đi tìm chỗ đẹp nhất để ngồi, loay hoay một hồi đã tìm được.

Tôi đi xuống khỏi người anh ấy và bày đồ ăn ra. Hai đứa ngồi ghế rồi để đồ ăn ở giữa chúng tôi.

Anh đưa tay vào túi quần lấy một tai nghe ra và cắm vào điện thoại.

Tôi vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa quan sát anh ấy.

Anh bật một bài nhạc ngẫu nhiên và đưa cho tôi một bên tai nghe.

Anh một bên, tôi một bên và anh ấy dùng tay khoác lên qua vai tôi.

Tiếng xe cộ lăn bánh qua mặt nước kèm theo tiếng nhạc, bản thân cảm thấy yên bình đến kì lạ.

Anh ấy lấy một miếng bánh và giơ tay đưa đến trước miệng tôi.

"Há miệng ra, anh đút cho ăn này!" Giọng điệu trầm ám cùng với đôi mắt đang đắm đuối nhìn tôi.

Tôi phì cười và há miệng ra để Minh đút và tôi cũng làm như thế với anh.

Ánh sáng cột đèn chiếu xuống và vô tình ôm trọn lấy anh.

....

Mắt anh chạm mắt em, em vẫn luôn nhìn anh. Gương mặt ôn nhu, điềm tĩnh cùng với chiếc áo thun đơn giản không cầu kì.

Em để ý mắt anh trở nên thâm hơn nữa rồi, đôi mắt cũng trở nên mệt mỏi trước cuộc sống này.

Em nhẹ nhàng nắm bàn tay anh và vuốt ve nó, bàn tay cứng cáp và to lớn. Những ngón tay của anh đan chặt vào bàn tay nhỏ bé này.

"Đừng thức khuya quá anh nhé! Kẻo thức rồi suy nghĩ, bận tâm này nọ" Vô thức em nhẹ nhàng nói và đưa tay lên má anh rồi vuốt nhẹ.

"Ừm anh nhớ rồi" Anh nghiêng đầu nhẹ xuống tay em và nói.

Anh hôn lấy lòng bàn tay và lấy nó đưa lên đầu anh.

Những sợi tóc mềm mại xen kẽ vào tay em tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Cảm giác như đang vuốt ve một con mèo bự.

Âm thanh mọi thứ xung quanh chợt lặng đi, em chỉ còn nghe thấy được bài hát đang phát ra từ tai nghe.

Minh mỉm cười nhìn em và hỏi:

-Nhìn em có vẻ thờ thẩn nhỉ? Em đang chán sao?

-Đâu có, em ngắm nhìn người con trai kế bên em thôi.

-Gì vậy.. (Đôi mắt anh đảo qua hướng khác và cười gượng)

-Em thấy khuôn mặt anh đang ửng đỏ lên kìa!

-Có hả? (Giọng anh ấy hơi lắp bắp)

-Ừm có.. Và bây giờ khuôn mặt đó trong rất dễ thương.

Anh im lặng nhìn em. Gương mặt anh đỏ tới mang tai và bối rối cười.

Tay anh nắm chặt tay em và dùng ngón tay cái vẽ đường ngệch ngoạc lên lòng bàn tay em.

Khi để ý đến thời gian thì em khá bất ngờ khi nó trôi qua nhanh như vậy.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, em sắp phải tạm xa anh rồi sao" Em cười nhìn anh đang nhai miếng bánh, má anh phồng lên như một chú chuột hamster.

-Tiếc thật đó, hay qua nhà anh ở luôn đi, anh có một mình à, cô đơn lắm luôn. (Anh cười nhìn em)

-Được sao, chắc sẽ còn lâu em mới qua nhà anh đó.

-Ưm... Anh sẽ chờ em, hứa đó.

-À hứa, thôi không dám chắc đâu. (Em bật cười và đứng lên và dọn phụ anh mấy bịch bánh)

-Cứ chờ xem, thời gian sẽ cho em thấy.

Em cười lại với anh và chủ động nắm tay anh đi ra khỏi công viên.

Hình bóng hai ta đi xuyên qua biết bao nhiêu căn nhà to lớn.

Chúng ta lại quay về lối cũ, những căn nhà quen thuộc, chỉ khác mỗi bầu không khí nơi đây.

Cùng nhau xoa dịu nỗi đau do cuộc sống đem lại, muốn nắm chặt mãi tay anh không buông bỏ.

Thong dong bước chân đến những nơi chưa từng đến và tạo ra bao kỷ niệm cùng với những cảm xúc thăng trầm.

Sống hết mình vì hôm nay, lỡ ngày mai chẳng còn gặp lại, chẳng lấy một lời từ biệt.

Chúng ta cứ bước tiếp trên con đường tăm tối này nhé, rồi cuối cùng sẽ thấy được một tia sáng đang chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhvaem