Không Tên Phần 3
_Này sao chân cậu lâu khỏi vậy?Lúc trước chỉ là vết thương nhỏ thôi mà? cả tháng rồi đấy.... Bội Linh nhìn Ngọc Hân với vẻ thăm dò.
_Sao ,sao hã ?cậu thấy phiền thấy chán khi chở mình đi rồi hã? mới có 1 tháng mà đã vậy rồi.
_Mình chỉ hỏi vậy thôi , k có ý gì khác,tự cậu nghĩ đấy...
_Chân mình khỏi lâu rồi,à k lâu lâu lâu lắm rồi .
_Gì.......??? vậy sao còn băng?
_Thích cậu chở ,cậu hầu hạ ...haha.
_Này, vậy lâu nay mình bị lừa hã... quá đáng mà.
Chỉ mới một tháng nhưng Bội Linh và Ngọc Hân đã rất thân nhau.Ngay cả Bội Linh cũng k hiểu vì sao mình lại dễ dàng thân thiết với Hân đến vậy.Ở bên cạnh Hân luôn khiến cho cô có cảm giác được quan tâm ,vui,khiến cô nói chuyện nhiều hơn(nhưng chỉ đối với Ngọc Hân thôi).Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi khi trên xe chở Hân đến trường và về nhà.
_Vậy thôi bắt đầu từ ngày mai k cần cậu nữa. Ngọc Hân phụng phịu.
_Ừ.Mai k đón cậu nữa... Bội Linh tỏ vẻ khó chịu .
_Này, này.... cậu giận à? mình xin lỗi mà, chỉ tại ...tại...haizz...được rồi xin lỗi mà. Ngọc Hân 2 tai cầm lấy tay của Bội Linh lắc lắc. Vẫn k trả lời.
_À hay để mình chuộc lỗi,mời cậu đi chơi nha.Từ lúc đó tới giờ cậu chưa đi chơi với mình lần nào.đi nha..nha nha nha...
_ừm.... Bội Linh vẫn còn giận.
***ddeonajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo****-nhạc chuông điện thoại reo lên.
_alo mình nghe đây Quỳnh Anh , ừm mình thay đồ rồi đến ngay.Ngọc Hân tắt điện thoại.
_đi với bạn cậu???
_ừm, vài ba người bạn cùng lớp thôi.lên nhà mình không? đợi mình thay đồ rồi đi.Ngọc Hân nhìn Bội Linh cười.
_Không đi nữa về đây.-Nói rồi Bội Linh vụt xe đi k thèm nhìn Ngọc Hân.Ngơ ngẩn nhìn theo bóng Linh,Hân khó hiểu:_sao nữa vậy chời?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top