Không Tên Phần 1
Giới thiệu:Lâm Bội Linh:tiểu thư duy nhất của ông chủ tập đoàn đá quý Lâm Gia.(đang trên đà phá sản) Quách Ngọc Hân: con gái của của ông hoàng thương trường có tiếng trong và ngoài nước.(hưng thịnh)
Đã hơn 11h khuya, đường phố thưa thớt người dần ,ánh điện đường mập mờ .
_Này cô em ,sao đi một mình vậy... Để tụi anh chở đi chơi với tụi anh nha,con gái đang say mà đi một mình thì không tốt đâu
_Nào nào đưa anh đỡ lên xe nào....
_Tôi không rãnh, biến đi.
Cô gái chệnh choạng đẩy tay của 2 gã đàn ông lạ đang cố ép cô lên xe...
_Thôi mà em đi với tụi anh cho đỡ buồn mà,... kéo nó lên mày.
_Buông tôi ra, buông tôi ra...buông... buông ..tôi...
Chưa dứt câu cô đã ngã khụy xuống ,tay chân không còn sức lực.Một gã đang ngồi trên xe,Gã kia đang bế thốc cô lên xe...
_A,Nhi à..... haizz thiệt cảm ơn hai anh quá,đây là em gái tôi,hai anh đưa nó về nhà giúp à, phiền hai anh quá,nhà tôi ở kia...
Ngọc Hân vừa nói vừa kéo tay của cô gái kia ra khỏi xe taxi nhưng bị gã kia giữ lại...
_Cô em đây là em gái của em à? Hai chị em xinh thật đấy hay cũng đi chơi luôn vậy với tụi anh luôn cho vui...
_Dạ cảm ơn 2 anh đã đưa em gái tôi về giúp nhưng ba tôi và anh 2 tôi cũng đang đi tìm con bé ,cả nhà đang lo,chắc không thể đi với 2 anh được rồi.
_Alo,anh hai hã .. e gặp bé Nhi rồi,dưới nhà đây ,anh xuống đưa nó.....
Gã giựt lấy chiếc điện thoại của Ngọc Hân...
_Anh làm gì vậy? ..
_Làm gì vậy e ,đi chơi với tụi anh tí rồi về,làm chi mà phải gọi người nhà vậy... .
Vừa nói gã vừa kéo thật mạnh Ngọc Hân đảy vào xe. Bác tài xế từ nãy giờ thấy hai tên họ sỡ làm vậy nhưng không dám lên tiếng vì hai gã xăm đầy mình ,bặm trợn,nên chỉ biết ngồi nghe theo lời .
_Anh làm gì vậy? Buông tay em tôi ra.Tôi đã báo cảnh sát rồi nếu các anh không thả em tôi ra tôi sẽ tố cáo các anh tội bắt cóc ..
Nói rồi anh kéo tay Ngọc Hân lại,kế đến cúi người đỡ cô gái đang nằm bẹp trong xe ra.Cả Ngọc Hân và 2 gã kia đều ngơ ngác nhìn anh chàng thanh niên điển trai cao to,chẵng nói chẵng rằng.
_Mẹ .... đi thôi...
Hai gã tức tối bảo tài xế đi...Anh cùng Ngọc Hân đỡ cô gái đến chiếc ghế đá dưới khu chung cư.
_Anh, anh là anh trai của cô đó à?
_Không ,không phải.mà em ,à... à.... cô k quen cô ấy sao.
-À,..ờ....ờ có ..có chứ.
_à thôi,cũng khuya rồi ,hay để tôi giúp đưa cô với em gái cô về nhà.
_không cần đâu ạ, nhà tôi ở đây.tôi đưa con bé lên nhà được rồi.cảm ơn anh nhiều ạ.
_vậy tôi về đây.chào cô .Anh nở nụ cười tươi chào cô-nụ cười rất quen,cô cảm thấy như vậy.
_Vâng chào anh.anh về cẩn thận.
Tạm biệt anh chàng kia,Ngọc Hân nhìn cô gái say rượi vẫn đang nằm bẹp trên chếc ghế đá bên cạnh ngán ngẫm: Sao mình lại mắc phải cục nợ này k biết......
Nói rồi cô đỡ cô gái kia dậy và đưa lên nhà mình. Vừa mở cánh cửa nhà ra ,đưa tay mò mẫn tìm công tắc điện rồi cô đưa cô gái kia đến chỗ ghế sofa .vừa đỡ cô ấy nằm xuống ghế thì Ngọc Hân ngã nhào xuống ,đè lên trên người cô ấy, môi chạm môi.Quá bất ngờ Ngọc Hân sững người giữ đúng tư thế đó trong khoảng 3 phút, cô lúng túng đứng lên khi cô gái kia cựa mình.
_Ôi trời ơi, nụ hôn đầu của tui.... chết chết chết mất thôi.--- Hân vừa sờ tay trên bờ môi của cô vừa lẩm bẩm.
Sáng hôm sau,sau khi ngủ dậy Ngọc Hân vội thay đồ để đi học vì cô dậy muộn hơn ngày thường.Bước ra phòng khách ,thấy cô gái kia đã ngồi chỉnh tề trên ghế sofa với chiếc áo sơ mi trắng form rộng ,dáng chuẩn với mái tóc màu nâu ,khuôn mặt nhìn rất khả ái đang nhìn chằm chằm vào cô.Cô gái đó thật sự rất đẹp ,có lẽ vì tối qua mệt quá nên Ngọc Hân k để ý cô ấy đẹp đến vậy.Thấy cô ta nhìn chằm vào mình Ngọc Hân hơi bối rối bước đến gần .
_Cô dậy sớm vậy? tôi nghĩ cô cũng phải đến trưa mới tỉnh nỗi .....
_Tôi dậy sớm quen rồi. Đồ tôi đâu?
Khuôn mạt lạnh lùng, ánh mắt chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Này, cô có biết phép lịch sự không vậy? cô không thèm chào tôi một tiếng cũng k xem mình đang ở đâu, lại còn giở giọng đó để nói chuyện với ân nhân của cô hã,đồ say xỉn... Ngọc Hân liếc cô ta 1 cái thật rõ...
_Tôi hỏi đồ tôi đâu? vẫn giọng lạnh lùng...
_Trong phòng tắm đó , tối qua cô ói nên tôi phải thay cho cô, tôi chưa giặc cô tự đem về mà giặc đi.Giờ tôi phải đi học rồi,cô về nhà cô đi.
_Được.
Nói rồi cô ta vào nhà tắm lấy bộ đồ đang để trên thanh treo ,Ngọc Hân đang đứng cạnh cửa chính,cô bước đến gần Ngọc Hân .
_Bộ đồ này tôi sẽ gởi trả cô sau.cảm ơn.
_Không cần . cô cứ vứt luôn đi tôi không có thói quen mạc lại đồ người khác đã mặc.vậy đi ,cô về đi tôi đi đây.
Ngọc Hân đóng cửa nhà và đi trước,cô gái nhìn theo dáng Ngọc Hân khuất sau cánh cửa thang máy ,trên môi nở một nụ cười nhếch môi -'Quan tâm tôi vì cái gì chứ??-rồi bước khỏi chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top