Chương 8
Ra cung, đang chuẩn bị xử lý công vụ của thượng thư tỉnh, lại thấy nam tử lãnh tuấn đi đến. Mặc Minh Uyên cũng không tránh né, hướng hắn mỉm cười: “Vũ Văn thị vệ!”
“Sao Thanh vương gia từ cung đi ra?” Vũ Văn Nghiêu hơi nhíu mi, lạnh lùng nói.
Biết nam tử này ăn dấm chua, Mặc Minh Uyên cũng không định giải thích, càng có ý xấu muốn kẻ từng hãm hại hắn tức giận, liền cười như xuân hoa đua nở: “Tiểu đường đệ nhà ta tịch mịch , tìm bổn vương tâm sự, Vũ Văn thị vệ có ý kiến gì sao?”
Nghe vậy, mặt Vũ Văn Nghiêu càng đen.
“Cùng bệ hạ chơi rất vui , bổn vương đã mệt, không muốn nhiều lời với Vũ Văn thị vệ, cáo từ trước!” Dứt lời, lên mã xa, Đức thúc đánh xe thấy vẻ mặt đùa giỡn người khác của chủ tử nhà mình, trán đầy hắc tuyến.
Vũ Văn Nghiêu đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi nhìn mã xa chạy như bay: tịch mịch sao?
Chậc, rốt cuộc Minh Uyên ngươi là muốn trêu đùa Vũ Văn Nghiêu hay chỉnh Mặc Giác nha!
*****
Cùng lúc đó, phủ thái phó.
“Nếu những tấu chương này đều do hắn phê, như vậy, hắn không còn bừa bãi giống trước kia!” Nói chuyện là nam tử trên dưới ba mươi tuổi, tóc đen dài, mi như mực, da thịt như ngọc, hai mắt trong suốt nhu hòa, có vẻ dễ gần. Dù không phải tuyệt đại mỹ nam tử, nhưng cũng tuấn mỹ ôn nhuận. Đúng là Thiên Khải thái phó – Vệ Viêm.
“Không phải không giống, mà hoàn toàn thay đổi thành một người khác!” Nam tử ngồi một bên chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, ngân phát được bó cao, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần là nụ cười ôn nhu như nước, con ngươi xanh ngọc nhìn Vệ Viêm không chớp mắt, hắn là đại tướng quân của Thiên Khải, danh xưng lãnh huyết tướng quân Hàn Cảnh Hạo.
Bị nhìn, Vệ Viêm ngượng ngùng liếc hắn một cái, “Ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi có thể nghiêm túc một chút không?”
“Ta thực nghiêm túc! A Viêm.” Hàn Cảnh Hạo vô tội chớp mắt.
Bất đắc dĩ, Vệ Viêm đành cố gắng bỏ qua tầm mắt nóng rực của ngân phát nam tử, tiếp tục nói: “Nếu hắn thật sự quên chuyện trước kia, cũng là chuyện tốt!” Một người có thể phán đoán rõ ràng lưu loát như vậy, là nhân tài hiếm có.
“Nhưng, trước kia, hắn đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao ngươi nói quên cũng tốt?” Hàn Cảnh Hạo nâng cằm, mỉm cười hỏi. Hắn trở về từ biên quan một năm trước, không biết rõ chuyện của người kia, nghe khẩu khí của Vệ Viêm, ngoài chuyện Mặc Minh Uyên ăn chơi trác táng, còn có ẩn tình khác.
Vệ Viêm ngây ra một lúc, mới lắc đầu cười khổ: “Tiểu Hạo, cái này không phải chuyện ta có thể chỉ trích, ngươi đừng hỏi.”
“Không hỏi cũng được! Ngươi theo ta dắt ngựa đi dạo!” Hàn Cảnh Hảo cũng sảng khoái đáp ứng, đứng lên, đến bên người Vệ Viêm, vươn tay ôm hắn, vô cùng thân thiết hôn lên mái tóc đen của hắn.
Nhìn công văn trên bàn, lại nhìn động tác ôn nhu, nhưng thái độ kiên quyết của tình nhân, bất đắc dĩ gật đầu: “Hảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top