Trò Đùa Nhỏ Ở Phủ Tướng Quân
Tin đồn trong kinh thành như gió đầu xuân, chẳng biết ai là người khởi đầu, chỉ biết vừa thổi qua đã lan khắp phố phường.
"Nghe nói chưa? Triệu Tướng quân, người vừa lập công ở biên ải dũng mãnh vô song ấy, về nhà thì sợ chồng nhỏ lắm!"
"Sợ chồng hả?"
"Phải đó! Tiểu phu quân Tả phủ ấy, mỗi lần gọi, Tướng quân đều dạ một tiếng, ngoan như mèo con."
Câu chuyện nửa thật nửa đùa ấy len lỏi từ quán trà đầu phố đến hàng bánh, thậm chí cả nơi cổng phủ cũng có tiểu nha đầu cười khúc khích thì thầm.
Triệu Vũ Phàm nghe được đầu tiên không phải từ người ngoài mà từ một tên lính thân cận, vừa run vừa tâu: "Khụ, tướng quân, thuộc hạ nghe nói ngoài kia có... có lời đồn... rằng ngài bị tiểu phu quân quản nghiêm đến nỗi không dám nói lớn tiếng."
Họ Triệu đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu: "Ồ? Vậy sao?" Giọng hắn không tức cũng chẳng cười, chỉ có một nét hứng thú nhẹ thoáng qua khóe môi.
Tối hôm đó khi dùng bữa, Juhoon nhận ra phu quân của mình cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt mang ý cười.
"Nhìn gì?", Y cau mày.
"Không có gì," Vũ Phàm gắp một miếng cá bỏ vào bát y, giọng chậm rãi, "Chỉ nghĩ, lời người ta đồn... cũng thú vị."
"Đồn gì?"
"Rằng ta... bị phu quân quản nghiêm đến sợ chồng."
Juhoon khựng lại, chiếc đũa suýt rơi xuống bàn.
"Sợ... chồng?" Giọng y cao hơn bình thường, ánh mắt trừng trừng như thể bị xúc phạm danh dự. "Ai nói vớ vẩn thế? Ta quản chàng lúc nào?"
Triệu Vũ Phàm chống cằm, vẫn nụ cười hiền hòa thường thấy: "Không biết, chắc tại mỗi lần ta mời phu quân ra ngoài đều bị từ chối, hay mỗi sáng ta gọi phu quân dậy sớm, phu quân lại quăng gối vào người ta."
Juhoon nghẹn họng, mặt hơi đỏ. "Chuyện đó... chẳng qua ta... chưa quen dậy sớm thôi."
"Vậy à?" Vũ Phàm gật đầu, rất nghiêm túc, "Vậy chắc mai ta không gọi nữa, để phu quân ngủ đến trưa, khỏi mang tiếng ta ép người."
Juhoon cắn môi, không biết nên giận hay nên chui xuống bàn. Tên này... rõ ràng đang trêu y!
Mấy hôm sau, lời đồn chẳng những không dừng mà còn lan rộng. Người ta bảo Triệu Vũ Phàm còn dọn vườn cùng tiểu phu quân, lau bàn, pha trà, lại biết nấu cháo khi y bệnh. Ai nghe cũng cười, bảo "đại tướng quân trên sa trường oai phong mà trong nhà lại ngoan ngoãn như mèo."
Juhoon tức đến mức đi đi lại lại trong phòng, vạt áo phất mạnh theo mỗi bước. "Cái kiểu gì vậy chứ! Ta có bảo hắn làm mấy thứ đó đâu! Hắn tự nguyện, ai bắt!" Y nói xong mới nhận ra, "tự nguyện" nghe càng giống thật hơn...
Đúng lúc ấy, Triệu Vũ Phàm từ ngoài bước vào, tay cầm chén trà còn bốc khói. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, tiểu phu quân của mình tóc xõa nhẹ, đôi mày cau lại, dáng đi đầy khí thế, chỉ thấy đáng yêu vô cùng. "Phu quân sao vậy? Mặt mày cau có thế này, ai lại dám chọc giận?"
Juhoon quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa.
"Chàng! Chính chàng!"
Vũ Phàm giật mình, rồi nén cười: "Ta lại làm gì?"
"Tin đồn kia! Chàng biết, người ta nói chàng bị ta quản nghiêm đến sợ chồng đó! Chàng nghe mà không đính chính à?"
Hắn đặt chén trà xuống bàn, nhẹ giọng đáp: "Ta nghe rồi."
"Vậy sao không nói gì?"
"Vì..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dịu như nắng chiều, "ta thấy cũng không có gì sai."
Juhoon đứng hình, trừng mắt: "Chàng...! Chàng dám—"
Thái phó bước tới gần, chậm rãi hạ giọng: "Phu quân, có người để 'sợ' cũng tốt mà. Nghĩ xem, ngoài kia ta đối mặt binh đao, máu lửa, người ta sợ ta. Còn trong nhà, chỉ có một người khiến ta nể, ta thương, ta nhường... thế chẳng phải là phúc sao?"
Câu nói ấy như nước ấm rót vào tim.
Juhoon mở miệng, định cãi, mà chẳng biết nói gì. Y quay đi, giấu đi đôi tai đã đỏ ửng, chỉ thốt khẽ: "Lời ngon tiếng ngọt, ai tin chàng..."
Vũ Phàm mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay y.
"Tin hay không, lòng ta vẫn thế."
Bên ngoài, gió thu thổi nhẹ qua mái ngói mang theo mùi hương lá bạch đàn phảng phất. Trong phủ, tiếng mèo con kêu "meo" một tiếng như phụ họa cho cảnh ấm áp trong phòng.
Đêm đó, lần đầu tiên Juhoon không đuổi chồng ra khỏi giường. Y chỉ khẽ xoay lưng, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua: "Ngủ đi."
Triệu Vũ Phàm đáp khẽ: "Vâng, phu quân."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là độ ấm của một bàn tay.
Sáng hôm sau hạ nhân đi ngang qua thư phòng, nghe tiếng cười khẽ vọng ra.
"Phu quân, chén trà này hơi nhạt."
"Thì tự pha lại đi."
"Không dám, ta sợ chồng mà."
Tiếng cười trong trẻo bật ra giữa câu nói, nhẹ như nắng xuân rơi trên mái ngói phủ Thái phó.
Tin đồn vẫn còn nhưng giờ đây chẳng ai thấy Juhoon bận tâm. Bởi mỗi lần nghe ai nhắc, y chỉ mím môi, hờ hững đáp: "Sợ thì sợ, ta quản được hắn chắc?" Nhưng ai tinh ý đều thấy đuôi mắt thiếu gia phủ Tả Tướng đã mang một nụ cười không giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top