Khi Nước Lặng Không Còn Trong
Kinh thành vào thu, lá bạch đàn ngoài phố rụng vàng mặt đất. Không khí lặng lẽ mà trong đó dường như đang dậy lên một dòng nước ngầm âm thầm chảy xiết.
Tin đồn lan nhanh: "Triệu Thái phó bị nghi dính líu đến vụ thất thoát quân lương ở biên ải." Chỉ một câu nói, khiến cả triều xôn xao.
Người ta vẫn nhớ, ba năm trước, chính Triệu Vũ Phàm là người đã đưa quân cứu biên giới phía Bắc khỏi tay giặc. Nay lại có người dám vu cáo hắn nhận hối lộ, cắt bớt lương thực binh sĩ, quả là chuyện khiến người ta bán tín bán nghi.
Phủ Thái phó im ắng khác thường.
Juhoon nghe tin khi đang ở hậu viện. Một nha hoàn run run nói: "Phu nhân, nô tỳ nghe bảo... họ sắp thẩm vấn Thái phó trong triều. Nhiều đại thần đang bàn bạc, nói chuyện này e khó yên."
Y đặt tách trà xuống, lòng bàn tay siết chặt.
"Thẩm vấn?", giọng y thấp, lạnh hẳn đi. "Chứng cớ đâu?"
"Chưa có, nhưng nghe nói có bản tấu nặc danh..."
Juhoon nhắm mắt, hơi thở khẽ run. Trong đầu y hiện lên hình ảnh Triệu Vũ Phàm, người luôn dịu dàng, mỗi sáng đều rót trà cho y, người từng cùng y dọn tuyết sau vườn, người đã nắm tay y suốt đêm y bị cảm. Một người như thế... làm sao có thể phản bội triều đình?
Sáng hôm sau triều nghị mở sớm. Đại điện Thái Hòa mênh mông, trời xanh nhưng lòng người đầy mây đen.
Triệu Vũ Phàm bước vào, áo giáp bỏ, chỉ mặc triều phục xanh thẫm. Gương mặt hắn vẫn bình thản, ánh mắt ôn hòa như mọi khi. Các quan đứng hai bên xì xào, người nghi ngờ, người thương tiếc, kẻ lại đợi xem trò hay.
Thượng thư Bộ Hộ đứng ra tâu:
"Bẩm Hoàng thượng, theo lời tố cáo, trong kỳ chuyển lương mấy tháng trước có hơn hai ngàn thạch lúa bị cắt xén, sổ sách ghi nhận khác thường. Người chịu trách nhiệm thời ấy là Triệu Thái phó. Thần xin tra xét."
Tiếng bàn tán rộ lên. Hoàng thượng trầm ngâm, đôi mày nhíu lại.
"Vũ Phàm, khanh có lời gì không?"
Triệu Vũ Phàm khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm:
"Thần phụng chỉ đem quân về kinh, sổ sách giao Bộ Hộ đã ba tháng trước. Nếu có sai lệch, thần xin chịu tra. Nhưng thần không từng tư lợi một hạt lúa của binh."
Lời nói dứt khoát, không hề biện minh nhiều. Chính sự điềm tĩnh ấy khiến người ta càng nghi ngờ vì người vô tội thì thường hoảng sợ, còn kẻ từng trải che giấu giỏi hơn.
Hoàng thượng gõ nhẹ ngọc bích: "Vậy chứng nhân đâu?"
Quan Bộ Hộ đưa ra hai người: một viên quản kho và một người lính từng theo đoàn chuyển lương. Cả hai cúi đầu khai rằng "Thái phó có lần cho giảm ghi chép", "có chỉ thị bằng miệng không nhập sổ phần lương thất thoát".
Không khí trong điện chùng xuống. Triệu Vũ Phàm đứng yên, chỉ khẽ nói: "Hai người ấy quả thật từng làm việc cùng ta. Nhưng nếu nói ta ra lệnh, thần không nhận."
Hoàng thượng im lặng. Đang định truyền lệnh tạm giam điều tra thêm thì cửa điện chợt vang tiếng "Xin thánh thượng cho hạ thần được nói!"
Tất cả quay lại. Là Juhoon.
Người thiếu niên áo lam dáng cao, gương mặt lạnh như băng, bước vào giữa điện lớn.
"Juhoon?", tiếng xì xào nổi lên, "Tiểu phu quân của Thái phó kia mà..."
Juhoon quỳ xuống, giọng vang lên trong điện rộng:
"Thần là Juhoon, phu quân của Triệu Thái phó. Xin được nói lời làm chứng."
Hoàng thượng nhíu mày: "Phu quân? Việc triều chính há nên xen chuyện gia thất."
Juhoon cúi đầu: "Thần biết. Nhưng việc này không chỉ là gia thất, nó liên quan đến danh dự một trung thần."
Giọng nói ấy không cao nhưng từng chữ đều rõ ràng, mang khí lạnh như sương mai.
"Triệu Thái phó ba năm ở biên ải, một bữa cơm còn nhường lính. Khi quân nhu thiếu, chính người tự bỏ phần gạo của mình, cắt vải áo vá cho tướng sĩ. Hơn hai ngàn thạch lúa, nếu mất, chắc chắn là do kẻ gian mượn danh. Nếu muốn xét xin tra lại sổ Bộ Hộ, vì chính người phụ trách ký cuối cùng... không phải là Thái phó, mà là Thượng thư bộ này."
Cả điện chấn động.
Vị Thượng thư Bộ Hộ biến sắc: "Ngươi, ngươi dám vu oan cho bản quan?"
Juhoon ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng lên một tia lạnh lẽo: "Ta chỉ nói điều thật. Nếu không tin, xin thánh thượng hạ lệnh tra lại dấu ấn và ngày ghi sổ. Thái phó lúc ấy đã rời doanh, sao có thể tự tay đóng ấn?"
Hoàng thượng nhìn xuống, hơi nghiêng đầu với nội thị. Chỉ chốc lát, người hầu mang vào cuốn sổ cũ. Sau khi xem kỹ, vị đại thần trông coi tài liệu tái mặt:
"Tâu bệ hạ... quả thật, ấn ký ngày đó là của Bộ Hộ, không phải của Thái phó."
Cả điện như bị hút hết không khí. Một cơn gió khẽ lay rèm vàng.
Hoàng thượng đặt bút ngọc xuống, giọng lạnh đi: "Thượng thư Bộ Hộ, khanh còn lời gì chăng?"
Người kia quỳ sụp, mồ hôi đầm đìa. "Bệ hạ, vi thần... bị thuộc hạ lừa gạt..."
Triệu Vũ Phàm vẫn đứng yên, ánh mắt hướng về Juhoon.
Lần đầu tiên, giữa điện vàng đầy những người quyền thế, y thấy Juhoon, người luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu mềm lòng, đang đứng lên vì mình.
Hoàng thượng phất tay: "Triệu Thái phó vô tội. Truy xét lại Bộ Hộ, kẻ gian dối giao hình bộ tra hỏi. Lui triều."
Một tiếng "Tạ thánh ân!" vang đồng loạt, mà Triệu Vũ Phàm chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu thật sâu.
Sau buổi ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Giữa sân phủ, Triệu Vũ Phàm đứng chờ, áo ướt nửa vai.
Juhoon bước ra, tay cầm dù. Gương mặt y vẫn lạnh như mọi khi nhưng ánh mắt lại có gì đó khác, không còn là kiêu ngạo đơn thuần mà là pha chút lo lắng, chút xấu hổ.
Vũ Phàm khẽ hỏi: "Sao lại làm vậy? Việc triều, hà tất phải khiến người chê trách xen vào?"
Juhoon im lặng một lúc rồi đáp, giọng nhỏ đi: "Nếu ta không nói, sẽ chẳng ai nói cho chàng."
Y siết chặt chuôi dù, ngước lên: "Vũ Phàm là người ta tin."
Hắn sững lại. Giữa cơn mưa bụi, tiếng nói ấy mềm như tơ mà cũng mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề nào.
Hắn đưa tay, khẽ chạm vào vai y. "Cảm ơn."
Juhoon khẽ hất cằm, lảng ánh nhìn đi nơi khác:
"Ta chỉ không chịu được kẻ dám vu oan bừa bãi thôi, chàng đừng hiểu lầm."
Triệu Vũ Phàm cười, nụ cười ấm áp đến mức át cả làn mưa mỏng.
"Phải, ta không dám hiểu lầm... chỉ dám cảm động."
Cơn mưa nhẹ dần, hai người cùng đi vào trong phủ. Bóng dáng họ in trên mặt sân loang nước, sát lại gần hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, trong thư phòng, Triệu Vũ Phàm đặt bút viết thư tạ lỗi lên triều, đồng thời gửi lời khen công minh đến người tra xét.
Juhoon ngồi bên, im lặng một lúc rồi hỏi nhỏ: "Chàng không giận ta vì xen vào sao?"
"Giận?", Triệu Vũ Phàm đặt bút xuống, quay sang cười, "Trái lại, ta thấy mình may mắn. Có người dám tin ta trước cả khi ta tự biện minh."
Juhoon ngẩn người. Y muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ mím môi, nhìn xuống bàn tay đang chồng lên tay mình.
Ngoài kia, nước mưa nhỏ giọt tí tách. Trong lòng họ gợn sóng cũng lắng dần. Khi nước lặng, người ta mới thấy rõ đáy, mà trong đáy lòng hai người giờ đã có hình bóng của nhau.
Từ đó, trong kinh thành không còn ai dám nói Triệu Vũ Phàm "sợ chồng" nữa.
Người ta chỉ truyền nhau một câu khác, nửa đùa nửa thật:
"Triệu Thái phó cả đời chỉ sợ một điều... là không được người kia tin mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top