Hôn Ước Từ Trên Trời Rơi Xuống
Phủ Tả Tướng, sáng sớm.
Mây mờ còn vương trên mái ngói cong, sương sớm còn đọng trên vạt lá trúc vậy mà tiếng quát của Juhoon đã vang dậy cả hậu viện.
"Ta không cưới! Cho dù có là chỉ vàng của thiên tử, ta cũng không cưới!" - y hất mạnh tay áo, gương mặt trẻ tuổi đỏ gay vì tức giận.
Mấy nha hoàn run rẩy cúi đầu, chẳng ai dám ho he nửa lời. Từ khi sinh ra, thiếu gia Juhoon vẫn là người được cưng chiều nhất phủ. Con út của Tả Tướng đại nhân, thông minh, học giỏi, dung mạo tuấn mỹ, chỉ khổ nỗi tính tình hơi khó chiều. Mỗi lần y nổi giận, cả phủ phải dọn đường mà tránh.
Tả Tướng thở dài, nhìn con trai út của mình đang như con hổ nhỏ xù lông. "Hoon à, đây là thánh chỉ. Con có giỏi thì lên triều mà cãi Hoàng thượng đi".
Juhoon bặm môi: "Người đó là ai mà Hoàng thượng lại muốn con gả cho chứ?"
Tả Tướng nhấp chén trà, thong thả đáp:
"Là Triệu Vũ Phàm - Thái phó trẻ tuổi nhất triều. Người lập công lớn ở biên ải phía Bắc, vừa được ban kim bài miễn tử. Hoàng thượng nói muốn kết thông gia giữa phủ ta và phủ Thái phó để kết giao hai dòng danh tộc".
"Danh tộc?" - Juhoon bật cười nhạt - "Vậy hóa ra con chỉ là quân cờ để củng cố quyền lực của người khác thôi sao?"
Tả Tướng im lặng. Ở triều đình, chẳng có ai là ngoại lệ trước mưu toan quyền thế.
Triệu Vũ Phàm, người bị nói đến, lúc ấy đang cưỡi ngựa về kinh.
Trên lưng áo giáp bạc, bụi đường dính thành từng vệt. Ánh nắng chiếu lên vai hắn, rọi rõ gương mặt điềm đạm nhưng phảng phất nét mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến.
Hắn không phải kẻ sinh ra trong nhung lụa, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong quân doanh. Đánh đổi máu và xương, lập công đến mức được phong Thái phó khi mới hai mươi ba.
Thế nhưng ngày trở về triều, hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, Hoàng thượng liền ban chỉ hôn, gả cho hắn "thiếu gia phủ Tả Tướng, người văn võ song toàn, phẩm mạo đoan chính".
Triệu Vũ Phàm chỉ cúi đầu nhận chỉ. Lệnh vua là lệnh vua, dù hắn có muốn hay không cũng chẳng thể trái.
Khi thư mời đến phủ, hắn còn chưa kịp đọc xong thì đã nghe người ta đồn khắp nơi: "Thiếu gia Juhoon tính khí thất thường, ai nhìn cũng sợ".
Triệu Vũ Phàm chỉ cười: "Có lẽ người ấy chưa gặp ta nên mới còn hung hăng được".
Buổi chiều hôm ấy phủ Tả Tướng đón khách quý. Triệu Thái phó đến trong bộ y phục giản dị, áo dài gấm đen thêu mây bạc, tóc buộc gọn, dáng vẻ trầm tĩnh.
Juhoon theo phép buộc phải ra chào. Y đứng ngoài hành lang nhìn người đàn ông kia bước qua cổng lớn, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, một cái nhìn lạnh như gió đầu đông, một nụ cười ấm như nắng cuối xuân.
Tả Tướng mời cả hai vào sảnh. "Triệu công, đây là tiểu nhi Juhoon."
Triệu Vũ Phàm chắp tay, nhẹ giọng: "Đã nghe danh công tử từ lâu, hôm nay mới được gặp. Quả nhiên, phong tư bất phàm."
Juhoon khẽ nhướng mày: "Ta chẳng cần người lạ khen mình". Giọng nói sắc lạnh như dao.
Tả Tướng ho khan, toát mồ hôi hột.
Triệu Vũ Phàm vẫn giữ nụ cười, đáp lại bằng giọng điềm đạm: "Công tử không thích ta cũng không sao. Cưới rồi có lẽ sẽ dần quen".
Juhoon trừng mắt. "Ai nói ta sẽ cưới?"
"Hoàng thượng." - Triệu Vũ Phàm đáp rất bình thản.
Không khí trong phòng đông cứng. Juhoon nghiến răng quay ngoắt đi, áo choàng đỏ phấp phới như đốm lửa giận. Họ Triệu nhìn theo bóng lưng y, chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy sự nhẫn nại.
Tối hôm ấy Juhoon ngồi trong phòng xé nát mấy bức thư của triều đình. Nghe tin hôn lễ sẽ được cử hành trong mười ngày tới, y suýt nữa đập bàn.
"Ta không cưới, ta nhất định không cưới!" - y nói đi nói lại câu đó cho đến khi mẹ y - phu nhân Tả Tướng - bước vào.
"Hoon à, có những việc không phải cứ không muốn là tránh được. Người ấy ta nghe nói là người tốt. Dù gì con cũng đã lớn, hãy bình tâm suy nghĩ".
Juhoon im lặng. Lần đầu tiên y cảm thấy trong lồng ngực có gì đó hỗn loạn, giận dữ, sợ hãi và một chút... tò mò.
Triệu Vũ Phàm là ai? Là kẻ như thế nào mà có thể khiến Hoàng thượng đích thân ban chỉ hôn, ép y vào cuộc hôn nhân này?
Ba ngày sau, họ Triệu đến lần nữa. Hắn không mang theo tùy tùng mà chỉ cầm một hộp gỗ nhỏ.
"Cái gì đây?" - Juhoon hỏi, giọng vẫn lạnh.
Triệu Vũ Phàm đặt hộp xuống bàn, mở nắp. Bên trong là một đôi trâm gỗ đàn hương khắc hoa mai.
"Là lễ gặp mặt. Ta không giỏi ăn nói, chỉ biết tặng chút lễ mọn".
Juhoon nhìn đôi trâm, môi khẽ mím. Không phải vàng ngọc, không phô trương nhưng từng nét khắc tinh tế như có chứa đầy tâm tư của người tặng.
"Ngươi nghĩ chỉ bằng cái này là ta sẽ gật đầu cưới sao?"
Triệu Vũ Phàm mỉm cười: "Không. Nhưng ta nghĩ, ít nhất khi đội lên tóc công tử sẽ nhớ đến một người từng thành tâm".
Juhoon khẽ sững. Câu nói ấy nhẹ như gió xuân mà lại khiến lòng y run lên.
Tin tức về hôn lễ lan ra khắp kinh thành. Người ta xôn xao:
"Thiếu gia Juhoon của phủ Tả Tướng cưới Triệu Thái phó à? Hai người đó một lạnh như băng một ấm như lửa, làm sao mà ở chung?"
Kẻ khác cười: "Có khi được xem trò vui đấy".
Trong khi thiên hạ bàn tán thì hai nhân vật chính lại chẳng ai thèm quan tâm.
Juhoon ngày nào cũng cằn nhằn, dặn đám nha hoàn: "Đừng có thêu gì màu đỏ! Ta không cần hỷ phục!"
Còn Triệu Vũ Phàm bên phủ Thái phó chỉ dặn người hầu chuẩn bị một ít rượu và sách: "Ta không cần sính lễ, chỉ cần ngày ấy người đó chịu ra cửa đón ta".
Đêm trước lễ cưới, Juhoon ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Lá rơi xào xạc, hương hoa ngọc lan nhẹ thoảng.
Y tự hỏi mai này khi khoác áo đỏ đứng cạnh người kia không biết bản thân sẽ ra sao? Y chưa từng nghĩ sẽ lấy ai, càng chưa từng nghĩ đến việc trở thành "phu quân" của một người đàn ông.
Nghĩ đến đó, mặt Juhoon đỏ bừng. Y lắc mạnh đầu. "Không! Ta không thèm cưới! Ta..."
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"Công tử định chạy trốn sao?"
Juhoon giật mình quay lại. Triệu Vũ Phàm đang đứng cách y vài bước, áo choàng đen buông xuống, ánh mắt hiền mà sâu.
"Ngươi... ngươi đến đây làm gì?"
"Nghe nói công tử đòi bỏ trốn, ta đến để tiễn". Hắn cười, giọng như gió đêm dịu nhẹ.
"Nhưng mà nếu công tử đi, ta sẽ bị tội khi quân. Chẳng hay công tử định cứu ta khỏi tội bằng cách nào?"
Juhoon mở miệng nhưng không biết đáp sao. Gió đêm thổi nhẹ, tóc hai người bay lòa xòa.
Triệu Vũ Phàm nhìn y, nói chậm rãi: "Ta biết công tử không muốn hôn sự này. Nhưng nếu phải cưới, ta sẽ là người không khiến công tử hối hận".
Juhoon khẽ run, tim đập loạn. Lần đầu tiên giọng nói kia khiến y không thể đáp trả.
Triệu Vũ Phàm cúi đầu, chắp tay:
"Mai gặp lại, phu quân tương lai."
Nói rồi hắn quay người bước đi, để lại Juhoon đứng ngẩn ngơ trong ánh trăng, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa tức, vừa... xao xuyến.
Một hôn ước vì quyền thế, hai con người tưởng như chẳng thể dung hòa.
Nhưng đôi khi duyên phận lại không cần lý do, chỉ cần một ánh nhìn là đã đủ cho cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top