Cơn Giông Qua Phủ

Buổi chiều hôm ấy mây đen phủ kín bầu trời kinh thành.

Gió thổi ào ào kéo theo hơi nước nặng nề khiến lá cây ngoài vườn kêu xào xạc từng chập. Juhoon ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách mà đọc mãi không vô chữ nào.

Triệu Vũ Phàm đi ra ngoài từ sớm, nói là đến doanh trại ngoại thành để kiểm tra công tác phòng lũ. Năm nay mưa lớn, nước sông dâng, nhiều hộ dân vùng ven kinh có nguy cơ ngập.

"Chỉ đi một lát thôi," hắn nói lúc sáng, giọng dịu như thường. "Chiều ta sẽ về, phu quân đừng lo."

"Ta có lo gì," Juhoon khi ấy đáp cộc lốc, chẳng thèm ngẩng đầu. Nhưng giờ, khi sấm chớp liên hồi, y lại cứ chốc chốc quay ra nhìn trời.

Khi hoàng hôn vừa buông, tin xấu truyền về phủ.

Một thị vệ ướt sũng nước, quỳ sụp ngay cổng, giọng run rẩy: "Thái phó... bị thương! Trong lúc cứu dân bị sập cầu, ngài bị xà gỗ rơi trúng vai, hiện đã đưa về!"

Juhoon chết lặng. Quyển sách trên tay rơi xuống đất đánh "bộp" mà y chẳng hay.

"Đưa về đâu?"

"Đang ở đại sảnh!"

Chẳng kịp mang áo choàng, y lao ra, chân dẫm bùn đất, tim đập thình thịch.

Triệu Vũ Phàm nằm trên giường, áo choàng dính máu, vai trái băng tạm. Dù mặt tái, môi hắn vẫn cố cong lên cười khi thấy người chạy đến.

"Phu quân... ta về rồi."

Juhoon sững lại, rồi bỗng quát khẽ:

"Còn cười được à! Chàng nghĩ mình là sắt đá chắc?"

Y cúi xuống, run tay gỡ mảnh vải thấm máu, gọi gấp: "Mau, gọi đại phu! Mau lên!"

Khi thầy thuốc đến, căn phòng đã ngập hơi lạnh lẫn mùi thuốc đắng. Vũ Phàm được khâu lại vết thương, may mà không trúng chỗ hiểm.

"Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn," đại phu nói, "nhưng tuyệt đối không được động vai."

Juhoon gật đầu, rồi tiễn đại phu ra ngoài. Vừa quay lại, y thấy Vũ Phàm định chống tay ngồi dậy.

"Đừng động!" - y gằn giọng, bước nhanh đến đỡ, "Chàng không nghe lời được một lúc à?"

Vũ Phàm cười khẽ, mắt ánh lên tia dịu dàng quen thuộc: "Thấy phu quân tức, ta cũng thấy mình còn khỏe."

Juhoon mím môi, gắt nhẹ: "Nói linh tinh." Rồi y rót nước đưa tận miệng cho hắn, động tác cứng nhắc mà lại cẩn thận đến lạ.

Đêm xuống.

Cơn giông ngoài trời vẫn chưa dứt, mưa trút xuống mái ngói rào rào. Trong phòng chỉ còn tiếng than cháy lách tách và tiếng thở đều của người bị thương.

Juhoon ngồi bên giường, tay gác lên mép chăn. Mỗi lần sấm vang, y lại giật mình nhìn sang, sợ Vũ Phàm tỉnh, sợ hắn đau, sợ... điều gì đó y chưa từng gọi tên.

Gió lùa vào khe cửa, lạnh buốt. Y đứng dậy khép cửa lại, quay về thấy Triệu Vũ Phàm nhăn mặt trong mơ.

"Đau à..." - y khẽ hỏi dù biết người kia đang mê man.

Bàn tay Vũ Phàm giật khẽ như tìm kiếm.

Juhoon do dự một lát, rồi nắm lấy tay ấy. Bàn tay ấm, to, chai sạn, bao quanh tay y như một lớp kén dịu dàng.

"Ngủ đi," y thì thầm, "ta ở đây." Giọng nói rất khẽ, mà dường như Vũ Phàm nghe được. Hắn nắm chặt tay hơn, hơi thở dần đều lại.

Đêm dài, Juhoon chẳng ngủ được. Y ngồi đó nhìn người trên giường, bỗng thấy lòng mình nhói lên lạ thường.

Triệu Vũ Phàm, người luôn kiên cường, trấn tĩnh, giờ đây yếu ớt như vậy. Mà chính y, người từng nghĩ mình chẳng quan tâm ai, lại sợ đến mức tim thắt lại chỉ vì thấy hắn nhăn mặt.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay y. Juhoon giật mình đưa tay lau vội nhưng giọt khác lại lăn dài. "Thật phiền phức...", y khẽ nói, giọng khàn khàn, "Chàng bảo không sao, ta cũng tin... Thế mà vẫn... bị thương như vậy."

Y cúi xuống, nhẹ chỉnh lại chăn rồi ngồi xuống, để tay hắn trong lòng mình. Trong hơi gió lạnh ngoài kia, căn phòng vẫn ấm lạ thường.

Khi trời tờ mờ sáng, Triệu Vũ Phàm khẽ tỉnh. Ánh mắt mờ đi vì ánh nắng rồi dừng lại nơi bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình.

Juhoon gục đầu ngủ bên mép giường, tóc xõa lòa xòa, môi khẽ mấp máy như đang mơ. Vũ Phàm mỉm cười. Hắn không dám cử động, chỉ sợ đánh thức người ấy.

Mãi một lúc sau, Juhoon khẽ động, mở mắt. Thấy Triệu Vũ Phàm đang nhìn, y giật mình, mặt đỏ ửng: "Chàng... tỉnh rồi à?"

"Ừ."  Vũ Phàm đáp, giọng trầm mà ấm: "Nhờ phu quân trông cả đêm ta mới có thể tỉnh lại yên lành như vậy."

Juhoon lúng túng, đứng dậy: "Ta... ta chỉ không yên tâm thôi. Đừng nói linh tinh."

Triệu Vũ Phàm nhìn theo, ánh mắt hiền như cũ nhưng trong đó có gì đó sâu hơn, ấm hơn. "Không sao," hắn nói, "Dù phu quân nói thế nào... ta vẫn nhớ rõ, có người đã nắm tay ta suốt đêm."

Juhoon quay phắt lại, mặt đỏ đến tận tai: "Ta, ta sợ chàng lăn xuống đất thôi!"

"Ừ, tất nhiên rồi." Vũ Phàm mỉm cười, "Ta tin."

Y trừng mắt nhìn hắn rồi hậm hực quay đi nhưng tim lại đập loạn như trống trận.

Chiều hôm đó mưa đã ngớt, bầu trời sáng trong. Vũ Phàm vẫn phải nằm nghỉ nhưng gương mặt đã có sắc hồng trở lại. Juhoon mang cháo vào, đặt khẽ lên bàn.

"Ăn đi. Ta bảo nhà bếp nấu loãng cho dễ nuốt."

Triệu Vũ Phàm ngẩng lên, mỉm cười: "Phu quân tự tay nấu à?"

Juhoon hơi khựng lại rồi hắng giọng: "Không có ai làm được đúng ý ta, nên ta... nấu tạm thôi."

Vũ Phàm nhìn chén cháo bốc khói, lòng bỗng dâng thứ cảm giác khó tả. Hắn không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên, nắm lấy ngón tay y.

"Cảm ơn."

Juhoon im lặng, rồi khẽ đáp:

"Ăn mau đi, nguội rồi."

Tối đó, khi chồng đã ngủ say, Juhoon lại ra hiên. Trời sau mưa rất tĩnh. Lá cây còn đọng giọt nước phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

Y đứng một mình, ngẩng lên nhìn trời. Tự nhiên nhớ lại buổi đầu bị ép cưới, nhớ khuôn mặt dịu dàng của người ấy trong đêm hỉ, nhớ tiếng cười khẽ, nhớ câu nói: "Trẻ con, dần sẽ hiểu."

Juhoon khẽ cười.

Thì ra, y đã hiểu rồi.

Sáng hôm sau, khi hạ nhân vào dọn phòng, thấy Thái phó vẫn đang ngủ, còn bên mép giường có một tấm khăn gấp gọn, trên đó thêu một chữ nhỏ bằng chỉ đỏ: An.

Không ai biết ai thêu nhưng cả phủ đều thấy từ ngày đó trở đi Juhoon không còn né tránh bàn tay của Triệu Vũ Phàm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top