Minh Ước
Nguồn: https://tranlongtuong.wordpress.com/
Ngày lên đường đi ứng thi, hắn nói với y:
- Phong Vũ!!! Chờ ta, mùa lá phong năm sau , khi đã đậu kinh kì, ta sẽ về lấy ngươi làm thê!!!
Y mỉm cười:
- Dật Ninh, ta sẽ đợi!! Đợi đến ngày ngươi về.
Hoàng hôn buông xuống, ngày đã kết thúc, y bắt buộc phải rời đi, hình ảnh cuối trong mắt y chỉ còn lại nam tử với mái tóc trắng dưới gốc phong đỏ rực rỡ đầu làng cùng một đôi mắt ánh lên niềm tin kiên định.
Ở kinh thành, hắn đậu trạng nguyên, quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý.Nhờ tài năng và nhan sắc, trạng nguyên ấy nhanh chóng lấy nàng công chúa kiều diễm của nhà vua rồi trở thành một phò mã cao cao tại thượng của đất nước.
Tuyết rơi, hoa rụng, thấm thoát đã mấy mươi năm hắn sống trong nhung lụa phù hoa, trải qua bao âm mưu toan tính, hắn đã lên làm vua , rồi hắn truyền lại cho con, lui về cuộc sống an nhàn hưởng già. tóc hắn giờ đây cũng đã bạc phơ, gương mặt bởi năm tháng mà già nua và yếu ớt. Hôm nay, vợ hắn mất, mất vì tuổi già, vì bệnh tật. Hắn thẫn thờ nhìn về bài vị nàng , hắn hi vọng nàng sẽ về tìm hắn đêm nay vì sự giao cảm giữa phu thê cho hắn biết nàng còn chuyện muốn nói cho hắn biết. Quả thật, nàng về . Trong mơ, hắn thấy nàng nắm chặt tay hắn, giọng nói run run:
- Có phải chàng còn nợ một lời hứa hẹn với người khác?
Hắn im lặng, nhìn nàng đăm chiêu.
- Đừng dối thiếp, thiếp biết hết rồi. Đêm tân hôn y đã hiện về gặp thiếp, y nói với thiếp y là người đã đính ước với chàng, nhưng y phải đi, rồi y khóc, cầu xin , năn nỉ thiếp hãy chăm sóc chàng thật tốt, y có lỗi với chàng, y xin thiếp đừng nói chàng chuyện y về, cũng xin thiếp đừng nhắc gì về y, y chỉ mong chàng sống thực vui vẻ, hạnh phúc.
Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía chân trời xa xa, đêm về chỉ còn lại một chân trời đen thui và những cơn gió lạnh ngắt , lạnh thấu tâm can. Hắn ngẩn người, đã bao lâu rồi hắn chưa nhớ về y? Phong nở .......cũng đã mấy mùa rồi?
Hôm sau, hắn nhanh chóng chạy về quê xưa, chạy về căn nhà nhỏ ấy chỉ mong gặp y. Lúc hắn đến nơi, căn nhà vẫn còn đó mà bụi phủ một lớp dày, không khí lạnh lẽo thiếu hẳn hơi người.Còn đâu căn nhà tranh ấm áp ngày xưa nữa, nơi y vẫn nở nụ cười với hắn đầy nhu tình?? Hắn dọn dẹp sơ lại căn nhà, rồi đêm ấy hắn ngủ trên chiếc giường năm xưa chỉ hi vọng chút hơi ấm của y vẫn còn đây, y chỉ sang làng bên cạnh, đêm nay y sẽ về, tất cả vẫn như ngày xưa kia, y sẽ cười với hắn, sẽ ôm lấy hắn.
Rồi hắn nhìn thấy y thật ......
Y vẫn dưới ánh hoàng hôn ráng vàng ấy, vẫn là mái tóc bạc như ánh trăng huyền dịu ấy, gió thu thổi thật mạnh nhưng thật ấm áp phải chăng mang theo cả giọng nói nhu tình của y :
- Ngươi quên rồi sao? Ta vẫn chờ.... vẫn đang chờ ngươi ở một nơi xa lắm, lạnh lắm.
Rồi y lại thấy hắn đang bị một tên khác cường bạo trong căn nhà này, tên đó ép buộc y, đày đọa y, đánh đập y, gặm cắn khắp người y trong khi y dãy dụa, khóc lóc không ngừng , khuôn mặt đầy đau khổ không ngừng gọi hắn:
- Dật Ninh!!! Cứu ta !! Cứu ta!!
Hắn lại nhìn thấy y nằm một mình trên chiếc giường này, quần áo xộc xệch, trên người toàn dấu vết bị hành hung, những vết thương rợn người và chiếc gường nhuộm màu đỏ tươi của máu. Y ôm chặt lấy chiếc gối của hắn, từng giọt nước mắt rơi tí tách hòa cùng máu từ cổ tay, y cứ thế khóc không ngừng:
- Dật Ninh! Là ta có lỗi với ngươi, ta đã không thể thực hiện lời hứa với ngươi, hẹn ngươi, kiếp sau, dù thế nào vẫn sẽ luôn bên ngươi!! Xin ngươi , xin ngươi hãy cho ta được hưởng chút ấm áp cuối cùng để ta đem chúng xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo và tăm tối kia. Dật Ninh!!! Ta yêu ngươi!!
Hắn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn y khóc, nhìn đôi mắt từng ôn nhu với khép lại trong đau đớn và nặng nề. "Đừng!!! Phong Vũ, xin ngươi đừng làm vậy!!" - hắn gào hét trong lòng rồi cố hết sức vươn tay mình ra để lau lấy giọt nước mắt trên mặt y, lay y tỉnh dậy. Lúc hắn tưởng chừng chạm vào y thì.......
Hắn giật mình tỉnh giấc, nỗi bất an dâng lên như sóng dữ ào ạt . Hắn lại nhìn về phía chân trời xa xăm. Y đâu rồi!!!
Ngày hôm sau, hắn điên cuồng chạy khắp làng để tìm con người ấy, bước chân vô tình dẫn hắn chạy về chốn tạm biệt năm xưa.
Hoàng hôn buông xuống, hắn ngỡ như mái tóc bạc kia, đôi mắt vàng đó vẫn dõi theo hắn, bóng dáng người đó vẫn đứng đây trông về phía hắn. Mà tại sao? Tại sao tất cả chỉ còn lại một ngôi mộ phủ cỏ với hàng chữ thê lương " Phong Vũ".
Là y sao?
Hắn ngỡ ngàng!!!
Nghe nói, trước ngày hắn thi thì y bị tên trưởng thôn cường bạo, y nhất quyết không chịu theo tên kia, liền tự tử và mất!!
Nghe nói, lúc giám khảo chấm thi, ai ai đêm nào cũng mơ gặp phải một nam tử tóc trắng, mắt vàng quỳ gối van xin họ cho người tên "Dật Ninh" đậu trạng nguyên.
Nghe nói, hắn thuận lợi lên ngôi làm chủ thiên hạ là bởi vì xưa kia, là y đã giết tiên đế trong mơ, là y chấp nhận làm tội nhân thiên cổ,chấp nhận nghìn kiếp không siêu sinh , là kẻ chống lại tam giới , y làm tất cả bởi vì hắn, để loại trừ những kẻ cản đường hắn đăng cơ
Mộ y lặng lẽ ở nơi đây , chỉ hi vọng khi hắn quay về sẽ nhìn thấy y từ ánh mắt đầu tiên.
Thế nhưng mộ cũng hoang tàn, xương cốt y đã hóa thành tro bụi. Hồn y giờ chẳng còn nơi đây nữa.
Nước mắt hắn lăn dài,mặn chát,và tim hắn vỡ ra từng mảnh vụn, hóa ra .......y.... yêu hắn đến thế!!
Vậy mà hắn..... hắn.......
Hắn để phú quý, để hình ảnh nhung lụa giàu sang làm mờ đi hình ảnh của y trong tim!!
Hắn vì danh lợi phản bội y!!
Y hi sinh cho hắn!!
Còn hắn là kẻ ích kỷ!!
Y làm tất cả vì hắn, đến lúc mất cũng vì hắn trở về!!
Còn hắn??? Hắn chỉ biết làm tất cả vì mình!!! Rồi khi nhìn lại, hắn đã làm được gì cho y??
Giờ hắn mới nhận ra rằng qua bao bụi trần, bao giàu sang, bao danh lợi cùng những toan tính âm mưu đen tối dơ bẩn, thứ hắn nhận được là gì? Là giang sơn này mãi mãi thuộc về hắn ư? Không phải. Là những đồng tiền lạnh lẽo kia sưởi ấm hắn ư? Không phải. Hắn chẳng nhận được gì cả, mà thậm chí hắn mất đi tất cả. Hắn mất tuổi thanh xuân, mất đi người hắn yêu nhất.
Giờ hắn trở về, giờ hắn thực hiện lời hứa xưa liệu có quá muộn không?
Vào một ngày cuối thu phong đỏ rực rỡ, trước bức mộ rêu xanh có một ông lão tóc bạc phất phơ mặc bồ đồ chú rể vừa mỉm cười vừa đặt trước tấm mộ cũng một bộ đồ cô dâu lộng lẫy vô cùng, hắn khẽ thầm thì :
- "Xin lỗi, ta về trễ, ta về để cùng ngươi thực hiện lời hứa năm xưa đây, dù biết rằng đã quá trễ để bù đắp lỗi lầm, nhưng ta vẫn cầu xin ngươi một sự tha thứ, nếu được, dù ngàn kiếp sau cũng hãy để ta bù đắp cho ngươi.... Nhé!!!
Gió mạnh mẽ thổi, là rụng xào xạc, trong bụi mù, hắn vẫn thấy được bóng người ấy trong bộ đồ cô dâu lộng lẫy kia, người đó đưa tay về phía hắn, mỉm cười với hắn, ôn nhu với hắn: Tất cả vẫn chưa muộn, đi cùng ta. Nhé!!!
Hắn nắm chặt tay y không buông, gật đầu mạnh mẽ : "Ừ!!! Dù nơi nào, ta vẫn sẽ mãi bên ngươi, chúng ta mãi không chia lìa."
Người dân kể lại rằng, lão nhân ấy đã ngã xuống giữa vũng máu và trên ngực là con dao đâm sâu vào tim. Mưa rơi nặng hạt, sắc đỏ của máu hòa cùng sắc đỏ hỉ phục và sắc đỏ của phong thu, tất cả hợp thành bức tranh màu đỏ lộng lẫy , lộng lẫy đến mức thê lương vô cùng.
Nhưng không hẳn, trên môi lão nhân ấy vẫn nở nụ cười :
DÙ SAO TẤT CẢ CHƯA MUỘN MÀ, PHẢI KHÔNG??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top