Minh Ước
Minh Ước
Tác giả : Triệu Diệp Tây - XX
Trên con đường đông người qua lại nhưng dường như dòng người là riêng biệt là độc lập bởi vì không ai nói với ai ngay cả một câu hay là người chạm người ngay cả một cái đụng vai .Không khí dù là nơi xa hoa thị thành cũng chẳng khác gì nơi phố vắng nhà ít nơi không người qua lại . Trong dòng người tấp nập ấy , Lâm một chàng trai hai mươi tám tuổi đang vội vã trên con đường lớn . Cậu có dáng người mảnh khảnh , nhưng ngũ quan anh tuấn , khuôn mặt đường nét khiến cho ai cũng phải ngoái lại nhìn cậu dù chỉ là một thoáng . Cậu chạy một hồi thì bắt gặp ngay góc ngã rẽ của một con hẻm nhỏ , một thanh niên dáng cao gầy , đứng quay lưng về phía cậu , cậu không thấy được hết khuôn mặt chỉ thấy được dáng vẻ lúc anh chàng nhìn nghiêng , cậu nghĩ người này chắc chắn sẽ rất đẹp vì cậu có thể cảm nhận được thông qua đường nét của khuôn mặt . Nhưng ... người này đầy tà khí . Vốn chỉ là nhìn một chút nhưng không ngờ càng nhìn cậu càng bị nét bí ẩn của người đó lôi kéo cho đến khi người đó quay lại chìa một tay về phía cậu :
- Đến đây !
Khi người đó quay lại cậu hết cả hồn ... Phong ... là anh đúng không ? Cậu vội vàng chạy lại nhưng càng chạy cậu lại rơi vào một màn đêm thăm thẳm cho đến khi cậu dừng chân lại bên dưới một chân cầu màu đỏ với hai chữ " Nại Hà " . Cậu nhìn một hồi lâu thì một bóng người dần hiện lên trên cầu . Chàng trai lạ mà quen ấy đã hiện lên , Phong người yêu của cậu . Cậu vui mừng tính bước lên cầu thì giọng nói âm lãnh ấy lại vang lên :
- Đừng qua đây !
Cậu thu chân ngước nhìn người trên cầu . Đã lâu lắm rồi nhỉ !
Tiếng kèn trống dồn dã vang lên , cả phố cổ một đoạn đường dài được lấp đầy bởi lồng đèn và hoa . Hỉ khúc vang lên qua từng góc phố ngõ hẻm . Đây là đoạn đường của một thôn nhỏ nằm ở phía Đông Nam Trung Quốc . Đoàn người đưa dâu náo nhiệt một mảnh phố , nhưng không phải ai cũng cười ... trên con ngựa đầu đàn vốn là chỗ ngồi của chú rể nơi một chú búp bê giấy mặc hỉ phục được cố định trên trên yên ngựa . Bên trong kiệu hoa là một nữ nhân dáng vẻ kiêu sa , xinh đẹp nhưng không kém phần kiêu ngạo . Khi đoàn người đưa dâu đến cửa Tề gia thì người ta mới có thể thấy được chân mạo diện mục của tân nương qua tấm màn mỏng được dệt bằng tơ tằm.
- Nhất bái Thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu Thê giao bái .
Một người một búp bê giấy cứ thế mà hoàn thành hết các nghi thức cần thiết của hôn lễ . Nữ nhân cười sung sướng từ giờ nàng sẽ được lên cây làm phụng hoàng . Nàng liếc mắt nhìn sang một góc tối một chàng trai đang đứng đó . Lâm nhẹ nhàng cầm chung rượu đứng trong một góc, ngón tay mân mê vành ly .
" Lâm , xin em đưa anh thuốc ! Cầu xin em ! "
" Tại sao ... em ... "
Hình ảnh đó thoáng hiện lên qua đầu cậu, cậu nghiến răng " Chết tiệt ! " , xoa xoa mi tâm . Cậu quay người vào trong nhà . Căn biệt thự này của Tề Gia đã tồn tại rất lâu rồi , nó là một minh chứng cho sự trù phú và giàu có của của gia tộc . Đứng trên cửa sổ lầu hai nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt phía dưới .
- Lâm , em đã làm đúng như lời anh nói .
- Cảm ơn em , Diên .
Tài sản Tề gia sao , tất cả sẽ là của cậu .Từ ngày tân nương vào cửa , toàn bộ Tề gia hầu như là hoảng loạn , tân nương hết ngày này đến ngày khác khiến cho hạ nhân phải bỏ chạy , người trong tộc cũng gần như là bị bứt đến điên . Cho đến khi Tề lão gia tử quỳ xuống xin nữ nhân này dừng lại , nàng mới đưa ra điều kiện là muốn tất cả tài sản nhà học Tề . Lão gia tử đồng ý .
Tề Lâm nhận được tin thì vội quay về nhà cũ , cậu đứng chờ Diên trong phòng của anh trai mình Tề Phong . Ngày hôm đó , chính tay cậu đã giết chết anh trai mình ngay tại căn phòng này , người đó suốt bao nhiêu năm vẫn đùm bọc cho cậu , là người anh trai cùng cha khác mẹ cũng là người mà cậu yêu nhất . Anh trai cậu từ nhỏ đã rất cứng cỏi nhưng thật chất anh ấy mắc một căn bệnh tim bẩm sinh vốn là phải dùng thuốc để duy trì sự sống . Từ khi cậu còn bé đã phải làm lụng vất vả một tay gồng gánh việc nhà , anh trai cậu thì lo kinh thương nhưng mà cậu không cam lòng vì sao cả hai người đều có công sức như nhau mà cha cậu lại chỉ định Tề Phong làm người thừa kế Tề Gia chứ không phải cậu , hay vì cậu là con trai của vợ lẽ . Vốn đó chỉ là thù hận cỏn con mà thôi , nhưng ngay khi sau mẹ cậu mất , anh trai cậu đã nhẫn tâm đẩy cậu ra khỏi nhà lên thành phố , để một mình cậu bơ vơ nơi đất khách quê người không nơi nương tựa .
Vậy mà nói là yêu cậu thương , cậu khinh , hắn chẳng qua cũng vì khối tài sản khổng lồ của gia đình mà thôi . Trong vô thức tay cậu bóp nát chén trà trên tay .
- Lâm không ổn rồi !
Diên hốt hoảng chạy vào .Cô báo cho cậu biết lão gia tử đã nhảy xuống giếng tự vẫn khi vẫn chưa sửa lại bản di chúc mang tên Tề Phong nếu cứ tiếp tục như thế thì toàn bộ tài sản của Tề Gia phải đem đi xung công . Còn nữa toàn bộ mọi việc ác của cô làm đã bị lão gia tử thu nhập gửi lên tòa án thành phố . Ít ngày nữa họ sẽ xuống đây .
- Khốn khiếp !
- Lâm , anh phải cứu em , em làm tất cả là do anh là vì anh mà .
Được ăn cả ngã về không nếu đã không lấy được chi bằng cứ chôn vùi nó trong đất cát đi , tiền bạc gia sản gì cứ để chôn cùng Tề Gia đi .
" Đoàng ! "
- Tại ... sao ...
Lâm băng lãnh nói : " Chỉ có người chết mới có thể im lặng , cô chôn cùng đống gia sản của Tề Gia đi " Sau đó , trong một đêm Tề gia chìm trong biển lửa .
Vài ngày sau , Lâm đang nghỉ ngơi tại một căn hộ xa hoa nơi đô thành thì một viên luật sư đến thông báo cho cậu rằng toàn bộ tài sản của Tề gia được chuyển giao hết cho cậu theo như di nguyện của thiếu gia Tề Phong .
Cậu lặng người đi ,mặt tái mét khi luật sư đưa cho cậu một lá thư của Tề Phong.
" Lâm ,
Anh biết là em rất hận anh nhưng anh không còn cách nào khác .Đây vốn là chố thị phi , anh lại không muốn em bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt gia sản , sau khi mẹ em mất cũng là lúc chỗ dựa của em không còn nữa , còn anh thì không đủ sức để bảo vệ em cho nên bất đắc dĩ anh đành để em đi . Mong em tha thứ cho anh ! Anh biết mình sống không còn được bao lâu nữa cho nên toàn bộ gia sản của Tề gia , anh để lại cho em ! Mong em có cuộc sống tốt hơn ! Anh yêu em . "
- AAAAA ... AAA
Cậu gần như là phát điên lên người ấy rốt cuộc người ấy vẫn là yêu cậu , yêu cậu đúng không ! Đêm hôm đó , nhìn người ấy vì không có thuốc mà đau đớn nhìn người ấy vì cậu vô tình mà tuyệt vọng ... rốt cuộc cậu là gì chứ , cậu đã làm gì chứ ! AAA ... AAA ...
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc chỉ là không ngờ hôm nay cậu lại được gặp hắn một lần nữa .
- Em vẫn sống tốt nhỉ ?
Vẫn là giọng nói ấm áp đó nhưng không có một chút gì gọi là cảm xúc .
- Anh đưa em theo được không .
Hai hàng nước nóng hổi rơi xuống hai bờ má , không cần rờ cậu cũng biết nơi đâu đang khóc . Cậu rất muốn , rất muốn đi theo anh .
- Em quay về đi , sống cho tốt . Anh đi đây !
- Không !
" Crét " " Rầm "
Vẫn là dòng người tấp nập ấy nhưng dường như họ bắt đầu giao lại ở một điểm . Họ vây lại nhìn xem cậu thanh niên vừa nãy đang nằm giữa một vũng máu , đôi tay như cố với lấy một cái gì đó rồi lại buông lỏng mà rơi xuống , không còn hơi thở .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top