"Tuân Lệnh"
Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ phòng nội trú, đánh thức các chị đẹp bằng tiếng xào xạc của những chiếc áo croptop đen mới tinh được phát cho mỗi người. Logo "Chị Đẹp Đạp Gió 2024" nổi bật trên nền vải, nhưng Thu Phương lại nhìn chúng với ánh mắt không hài lòng.
"Chán quá, mặc đồng phục giống hệt nhau," cô lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên mép vải. Bỗng, một ý tưởng lóe lên. "Hay mình cùng cắt sửa theo phong cách riêng nhỉ? Vẫn giữ logo chung nhưng mỗi người một kiểu!"
Ý tưởng ấy như ngọn lửa nhỏ lan nhanh. Các chị đẹp đồng loạt cởi áo khoác ngoài, xếp hàng chờ Thu Phương "thiết kế" cho mình. Tiếng cười đùa rộn rã khi từng người lần lượt nhận về chiếc áo độc đáo - có người được khoét lưng chữ V, kẻ được cắt xẻ tà, người thì được xẻ vai kiểu cách.
Đến lượt Minh Tuyết, không khí bỗng chùng xuống. Nàng bước tới, chiếc áo đen ôm sát đường cong, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Làm phiền Phương rồi."
Thu Phương ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. "Không sao," cô đáp, giọng khẽ đủ để chỉ mình Tuyết nghe được.
Những ngón tay thon dài của Thu Phương cầm kéo tỉ mẩn cắt từng đường trên thân áo. Mỗi nhát cắt đều chính xác đến lạ lùng - một đường xẻ nhỏ ở eo lộ ra làn da trắng mịn, vài lỗ khoét hình sao trên vai làm nổi bật xương quai xanh thanh tú. Thu Phương biết rõ từng đường nét cơ thể Tuyết như thuộc lòng bàn tay mình.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hơi thở ấm áp của Thu Phương phả nhẹ lên gáy Tuyết khi cô cúi xuống chỉnh sửa đường cắt. Minh Tuyết bỗng thấy má nóng ran, đôi mắt nàng vội nhìn xuống sàn nhà, nhưng không giấu nổi hai đốm hồng trên gò má.
"Xong rồi," Thu Phương khẽ nói, ngón tay lướt nhẹ trên vai Tuyết như vô tình.
Cả phòng bỗng ồ lên khi thấy thành phẩm.
"Ơ ơ! Chị Phương cắt kiểu gì mà áo của Mẹ Tuyết đẹp quá vậy!?" Tóc Tiên hét lên, tay chỉ vào chiếc áo như tác phẩm nghệ thuật.
"Sao em không được như vậy?" Hậu Hoàng phụng phịu nhìn chiếc áo đơn giản của mình.
"Chị Phương có đang ưu ái mẹ Tuyết không?!!" Gil Lê cười lớn, đôi mắt tinh nghịch liếc qua lại giữa hai người.
Thu Phương vội quay đi, giọng điềm đạm nhưng tai đã đỏ lên: "Do Tuyết đẹp sẵn thôi."
Minh Tuyết đứng trước tấm gương lớn, đôi mắt mở to không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Chiếc áo croptop đen bám sát từng đường cong cơ thể, những đường cắt khéo léo làm lộ ra sống lưng thon dài, đôi vai trắng ngần và đường nét quyến rũ mà vẫn giữ nét thanh lịch.
"Đẹp quá..." - nàng thốt lên trong vô thức, bàn tay lướt nhẹ theo đường xẻ tà ở eo.
Ký ức năm nào bỗng ùa về như thác đổ.
---
Năm 2009, phòng khách sạn Las Vegas
Minh Tuyết xoay người trước gương, chiếc váy đen ôm body như một làn da thứ hai khiến nàng thốt lên: "Đẹp quá! Chị không có số đo của em mà sao chị biết may cho em vậy?"
Thu Phương bước từ phía sau tới, hai tay vòng qua eo Tuyết, cằm đặt nhẹ lên vai nàng
"Chị thuộc từng vị trí trên người em mà." - Giọng cô trầm ấm, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Tuyết rùng mình.
Nàng quay lại, hai tay choàng qua cổ Thu Phương, mắt lấp lánh hạnh phúc: "Xem ra em phải bắt cóc chị làm stylist cho em cả đời thôi."
Thu Phương bật cười, nụ cười nũng nịu hiếm thấy: "Nhưng mà chị chỉ muốn làm người yêu của em thôi."
"Thế thì người yêu em phải may váy cho em suốt đời đó nha!" - Minh Tuyết kéo cô xuống, mũi nàng chạm nhẹ vào mũi cô
"Tuân lệnh." - Thu Phương cưng chiều cười nhẹ, vòng tay đặt trên eo nàng cũng tự nhiên siết chặt hơn.
Hai cơ thể hòa vào nhau trong nụ hôn nồng cháy, chiếc váy mới may vội vã bị vứt bỏ trên thảm khách sạn...
---
"Mẹ Tuyết ơi, mẹ đỏ mặt kìa!" - Mie đột ngột xuất hiện, phá tan dòng hồi tưởng.
Minh Tuyết giật mình, vội đưa tay lên má - quả thật nóng bừng. Nàng liếc nhìn về phía Thu Phương đang bận cắt áo cho người khác, bất chợt thấy cô cũng đang liếc nhìn mình.
Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, đủ để nhận ra sự đồng điệu trong ký ức vừa ùa về. Thu Phương khẽ mỉm cười, đôi môi lặng lẽ hình thành hai từ: "Tuân lệnh."
Minh Tuyết vội quay mặt đi, nhưng không kịp giấu nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi. Chiếc áo khoác lên mình bỗng trở nên ấm áp lạ thường - như chứa đựng cả một trời nhung nhớ, cả những lời hứa năm xưa chưa bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top