Tạm biệt
Sáng sớm, nội trú chị đẹp tràn ngập tiếng va li lăn bánh và tiếng nói cười rộn rã của bé Ngọc. Hôm nay là ngày hai bố con trở về Mỹ.
Hùng đứng trước cửa, bàn tay to lớn nắm chặt tay Thu Phương. Anh siết nhẹ, như muốn khắc ghi hơi ấm này mãi mãi. Khoé mắt anh đỏ ửng, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi.
"Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em..." - Giọng anh trầm ấm, đầy chân thành.
Ánh mắt anh hướng về Minh Tuyết đang đứng bên cạnh, tay ôm eo Thu Phương thật chặt. Đôi mắt nàng vẫn ánh lên ngọn lửa cảnh giác, nhưng giờ đã dịu đi nhiều.
"Anh nghĩ đây là lựa chọn sáng suốt nhất của em từ trước đến giờ. Chúc em hạnh phúc."
Thu Phương mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra: "Ừm... về nhớ gọi video call cho em gặp con."
"Ừm." - Hùng gật đầu, cố nén một tiếng thở dài.
Bé Ngọc chạy đến ôm chầm lấy mẹ:
"Mẹ ơi, con về Mỹ rồi mẹ nhớ nhắn tin cho con mỗi ngày nhé! Và nhớ bôi thuốc chống muỗi nữa!"
Cả phòng bật cười. Thu Phương đỏ mặt ôm con thật chặt: "Mẹ hứa. Con ngoan, nghe lời bố nhé."
Khi hai bố con bước ra xe, Minh Tuyết bất ngờ chạy theo, đưa cho bé Ngọc một chiếc hộp nhỏ: "Dì tặng con cái này. Mở ra khi lên máy bay nhé?"
Bé Ngọc háo hức gật đầu, ôm chặt món quà vào lòng.
Chiếc xe đưa đón dần khuất sau góc phố, để lại trong lòng Thu Phương một nỗi niềm khó tả. Cô đứng lặng trước cổng nội trú, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Minh Tuyết bên cạnh.
"Em cho con bé cái gì thế?" - Thu Phương khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo phía xa.
Minh Tuyết mỉm cười bí ẩn, ngón tay khẽ luồn vào kẽ tay cô: "Bí mật. Chị sẽ biết khi con bé lớn hơn."
Một làn gió thu nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng trong không khí. Thu Phương tựa đầu vào vai người yêu, giọng trầm ấm:
"Cảm ơn em... vì tất cả."
"Sao đột nhiên chị nói vậy?" - Minh Tuyết quay sang nhìn cô, đôi mắt long lanh dưới nắng sớm.
"Vì em đã kiên nhẫn chờ đợi, vì em đã cho chị thêm can đảm, và..." - Thu Phương ngập ngừng - "Vì em đã gửi cho con bé món quà mà chị chưa kịp chuẩn bị."
Minh Tuyết khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng:
"Đó là món quà của cả hai chúng ta mà. Trong bức ảnh đó có cả chị lẫn em."
Bất chợt, tiếng cười giòn tan của các chị đẹp vang lên từ phía sau: "Ê ê, đôi tình nhân, vào đây ăn sáng nào! Bánh mì nóng hổi đây!"
Hai người quay lại, nhìn thấy Tóc Tiên đang vẫy tay nhiệt tình, trên tay cầm đĩa bánh mì bốc khói.
Thu Phương bật cười, kéo tay Minh Tuyết: "Đi thôi em, kẻo bọn họ lại trêu."
"Chị sợ bị trêu nữa à?" - Minh Tuyết nháy mắt tinh nghịch.
"Không..." - Thu Phương hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe - "Chị chỉ sợ không nhịn được mà hôn em trước mặt mọi người thôi."
Minh Tuyết bất ngờ đứng trên bậc thềm, nghiêng người về phía Thu Phương: "Vậy thì... cứ làm đi."
Thu Phương đỏ mặt, vội kéo nàng vào trong: "Em này! Lại hư rồi!"
Nhưng trước khi bước qua cánh cửa, cô đã nhanh tay hôn lên má nàng một cái thật nhanh khiến nàng cười tươi đi vào.
Tiếng cười nói rộn rã trong căn phòng tập thể khi các chị đẹp quây quần bên mâm bánh mì nóng hổi. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, tô điểm thêm cho không khí ấm cúng.
Thu Phương ngồi nép vào góc bàn, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Đôi mắt cô lơ đãng dõi theo Minh Tuyết đang cười đùa với Tóc Tiên và MisThy. Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ khi thấy người yêu mình vừa cười vừa cố che đi những vết "muỗi đốt" mới trên cổ.
"Chị Phương ơi, sao chị ngồi một mình thế này?" - Mỹ Linh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đẩy về phía cô đĩa bánh mì chảo.
"À, chị chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi." - Thu Phương đón lấy đĩa bánh, mắt vẫn không rời khỏi Minh Tuyết.
Mỹ Linh khẽ cười, giọng trầm xuống: "Chị không phải lo lắng gì đâu. Bé Ngọc sẽ hiểu khi nó lớn lên."
Thu Phương gật đầu, ngón tay xoay vòng quanh mép ly: "Chị biết. Chỉ là... chị không ngờ mọi chuyện lại êm đẹp đến thế."
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Minh Tuyết đã đứng sau lưng, nụ cười tươi như hoa nở: "Chị Phương, em giành được cái bánh sừng bò ngon nhất cho chị đây!"
Thu Phương quay lại, đón lấy chiếc bánh từ tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra tất cả những lo lắng, những đau khổ ngày nào đã tan biến. Chỉ còn lại đây là hơi ấm của tình yêu, của sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.
"Em ăn cùng chị nhé?" - Thu Phương kéo tay Minh Tuyết ngồi xuống bên cạnh.
Cả phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường khi các chị đẹp đồng loạt quay đi, giả vờ không để ý đến "đôi tình nhân" đang thầm thì với nhau. Chỉ có Tóc Tiên là không kiềm được, liếc nhìn rồi bật cười thành tiếng.
"Ê ê, mọi người nhìn này! Hai người họ giống như cặp vợ chồng mới cưới vậy!" - Cô chỉ tay về phía Thu Phương đang dùng tay gỡ giúp Minh Tuyết sợi tóc dính trên mép bánh.
Thu Phương đỏ mặt, nhưng không còn vội vàng che giấu nữa. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Tuyết, ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.
"Vì chúng tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi." - Thu Phương nói, giọng đầy kiên định.
Minh Tuyết ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh hạnh phúc: "Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào nữa."
P/S: Trên máy bay, bé Ngọc mở chiếc hộp - bên trong là bức ảnh Thu Phương và Minh Tuyết ôm nhau tươi cười, mặt sau dòng chữ: "Khi con lớn, dì sẽ kể cho con nghe câu chuyện tình yêu đẹp nhất của chúng ta. Một cuộc tình không tuổi". Còn Hùng, khi nhìn thấy bức ảnh, đã lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, để giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau bao ngày cố gắng giữ vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top