Giới Hạn (H nhẹ)
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe cửa, trải vàng sàn phòng tập. Nhưng Thu Phương không cảm nhận được chút ấm áp nào. Từ khi Hùng và bé Ngọc bước vào, không khí quanh cô như đông cứng lại.
"Mẹ ơi!! Con nhớ mẹ quá!"
Tiếng reo trong trẻo của Ngọc xé tan bầu không khí nặng nề. Thu Phương vội quỳ xuống ôm chặt con gái vào lòng, nụ cười gượng gạo nở trên môi:
"Ừ, mẹ cũng nhớ con."
Cô bé nhanh chóng thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy ùa vào vòng tay các chị đẹp. Ở góc phòng, Minh Tuyết đang dạy MisThy chơi đàn, những ngón tay nàng lướt trên phím đàn nhưng ánh mắt thì dán vào cảnh tượng trước mặt.
Hùng ngồi xuống sofa cạnh Thu Phương, ánh mắt đầy tội lỗi:
"Phương... anh xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền em."
Thu Phương giật mình, vội gạt đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng:
"Không sao, con bé vui là được."
"Thật ra..." Hùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau siết chặt, "con bé không đòi anh đưa đến đây... chỉ là... anh muốn gặp em."
Thu Phương tròn mắt nhìn anh. Trái tim cô đập thình thịch, linh cảm chuyện không hay sắp xảy ra.
Hùng hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí, rồi đột ngột nắm chặt tay cô:
"Phương, anh và con không thể sống thiếu em... em trở về với bố con anh được không?"
"Két!"
Một tiếng đàn chói tai vang lên từ góc phòng. Tất cả đều quay lại nhìn. Minh Tuyết đứng bật dậy, khuôn mặt tái nhợt.
"Mẹ đi vệ sinh đã."
Nàng nói với MisThy bằng giọng bình thản đến lạ, nhưng những ngón tay run rẩy đã tố cáo tất cả. MisThy gật đầu hiểu ý, các chị đẹp khác cũng im lặng nhìn nhau - họ hiểu đó chính là giới hạn của nàng.
Thu Phương đứng như trời trồng, một tay vẫn bị Hùng nắm chặt, mắt nhìn theo bóng lưng Minh Tuyết đang rời khỏi phòng. Trong lòng cô như có ngàn mũi kim đâm vào, đau đến nghẹt thở.
"Anh điên rồi! Tôi và anh không thể nào!" - Thu Phương giật phắt tay khỏi Hùng, giọng cô vang lên dứt khoát như dao chém. Bé Ngọc bật khóc lớn, tiếng nức nở của con gái khiến trái tim cô quặn thắt.
"Mẹ với bố đừng cãi nhau nữa mà!"
Thu Phương đứng lặng giây lát, mắt nhìn con gái đang khóc, rồi lại hướng về phía cánh cửa nơi Minh Tuyết vừa bước ra. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rõ - nếu không dứt khoát bây giờ, cô sẽ đánh mất người mình yêu mãi mãi.
Không do dự thêm, cô bước đi.
Từng bước chân cô in trên sàn gỗ, lướt qua tiếng khóc của Ngọc, qua lời vỗ về của Hùng, qua ánh mắt đồng cảm của các chị đẹp đang âm thầm cổ vũ cho quyết định này. Cánh cửa đóng sập sau lưng cô như khép lại một chương đời.
Hành lang dài tĩnh lặng. Và ở cuối con đường ấy, Minh Tuyết đang loạng choạng bước đi, bóng lưng nàng run rẩy dưới ánh đèn vàng hắt.
"Tuyết! Em nghe chị giải thích!"
Thu Phương chạy vội, tay nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của nàng. Minh Tuyết quay lại, lưng tựa vào tường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Phương ơi, em xin lỗi..." - Nàng khóc nấc, giọng nghẹn ngào - "Em biết mình không nên ghen... nhưng em khó chịu lắm... em xin lỗi..."
Thu Phương không nói gì, chỉ ôm chặt nàng vào lòng. Hơi thở nóng hổi của Minh Tuyết thấm qua lớp vải áo, từng tiếng nấc như dao cứa vào tim cô.
"Chị mới là người nên xin lỗi em..." - Cô thì thầm, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng - "Chị chưa có cơ hội nói cho con biết... nên khiến em phải đau lòng."
Minh Tuyết khóc rung lên từng hồi trong vòng tay cô, hai bàn tay nắm chặt vạt áo Thu Phương như sợ cô sẽ biến mất. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ ôm nàng, để những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo.
Một lúc sau, Minh Tuyết bỗng dừng khóc, ánh mắt ướt đẫm bỗng lấp lánh tinh nghịch.
"Chị phải đền bù phí tổn thất tinh thần của em..."
Thu Phương ngỡ ngàng: "Đền bù?"
"Là như vậy nè."
Trong chớp mắt, Thu Phương bị đẩy mạnh vào tường hành lang. Minh Tuyết kéo cô xuống bằng một nụ hôn nồng cháy, đôi môi mềm mại nhưng đầy thống trị. Thu Phương run rẩy, tay bám chặt vào vai nàng như sợ mình sẽ ngã, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng cách ôm cổ nàng, kéo cơ thể ấy sát vào mình.
Nụ hôn vừa dứt, Minh Tuyết đã di chuyển xuống cổ cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm một đường dài từ yết hầu xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở một điểm nhạy cảm để cắn nhẹ.
"Ưm... Tuyết... không được, đây là hành lang..." - Thu Phương rên rỉ, nhưng cơ thể lại vô thức nghiêng theo từng cử động của nàng.
Minh Tuyết cười khẽ, tay đã luồn vào trong quần cô, ngón tay trỏ chạm vào nơi ẩm ướt.
"Chị lại nói dối, chị ướt rồi." - Giọng nàng ngọt ngào như mật, nhưng đầy thách thức.
Thu Phương thở dốc, cơ thể run lên từng hồi khi ngón tay nàng bắt đầu khám phá. Phần dưới cô như có ý thức riêng, tự động cọ vào tay Minh Tuyết, tìm kiếm nhiều hơn.
"Chậm... chậm thôi em..."
Nhưng Minh Tuyết không nghe. Hai ngón tay nàng đột ngột đưa vào sâu bên trong, di chuyển nhanh dần theo từng tiếng rên nghẹn ngào của Thu Phương.
"A... Tuyết... em...!"
Thu Phương ưỡn cong người lên, tay bấu chặt vào tường, mắt nhắm nghiền trong khoái cảm tột cùng. Chỉ vài giây sau, cô ngã nhào vào người Minh Tuyết, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
Minh Tuyết nhẹ nhàng rút tay ra, đưa lên miệng liếm nhẹ hai ngón tay ướt đẫm. Nàng ngẩng lên, ánh mắt đầy thách thức hướng về phía cửa - nơi một bóng đàn ông đang đứng hình, mặt đỏ bừng vì bất ngờ.
Tiếng thở dốc của Thu Phương bỗng nghẹn lại khi ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng Hùng đứng lặng ở cửa.
"A-anh Hùng?" - Cô giật mình, vội buông lỏng vòng tay quanh eo Minh Tuyết.
Người đàn ông lúng túng đảo mắt nhìn chiếc áo xộc xệch của Thu Phương, rồi dừng lại ở cổ cô - nơi lấm tấm những vết hôn đỏ thẫm.
"A-anh xin lỗi..." - Giọng Hùng nghẹn ngào - "A-anh chỉ muốn đi vệ sinh..."
Ánh mắt băng giá của Minh Tuyết khiến anh vội vã bước qua, bước chân vội vã như chạy trốn.
Thu Phương quay lại nhìn người yêu, mắt mở to: "E-em biết anh ấy đứng đó?"
Minh Tuyết kéo mặt cô xuống, đôi mắt nàng lấp lánh một thứ cảm xúc lạ - ghen tuông tột độ pha lẫn đắc thắng:
"Thì sao? Chị sợ à?"
Thu Phương bối rối. Suốt mười mấy năm yêu nhau, cô chưa từng thấy nàng như thế này.
"Không... chỉ là..."
Vòng tay Minh Tuyết siết chặt hơn, ép cô sát vào người: "Chỉ là chị tiếc?"
Cô bật cười, đầu gục vào vai nàng: "Chỉ là em nghịch ngợm quá."
Vẻ mặt lạnh lùng của nangd tan biến, nàng cũng bật cười theo, hơi thở nhẹ nhõm:
"Chị không mắng em à?"
Thu Phương dụi mặt vào hõm cổ nàng, giọng ngọt ngào: "Em khiến chị điên đảo như thế... sao nỡ mắng."
"Chị hư hỏng quá." - Minh Tuyết cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc Thu Phương.
Cô ngước lên nhìn nàng, mắt lấp lánh:b"Lần đầu tiên chị thấy bé Tuyết của chị ghen đó."
"Tại đó là người có tiềm năng cướp mất chị mà." - Minh Tuyết phồng má nhưng ánh mắt thì dịu dàng - "48 tuổi rồi, em không thể để chị bị cướp mất thêm 10 năm nữa đâu."
Thu Phương cười khúc khích, hôn lên trán nàng một cái rồi kéo nàng vào lòng: "Thì ra em ghen lại đáng yêu thế này, sau này chị phải khiến em ghen nhiều hơn nữa mới được."
Minh Tuyết giả vờ phồng má giận dỗi, nhưng khoé môi cong lên không giấu nổi hạnh phúc. Nàng thỏ thẻ vào tai Thu Phương: "Chị mà dám, em sẽ..."
"Sẽ gì?" - Thu Phương nhếch mày thách thức.
"Sẽ khiến cho chị không đi nổi luôn!"
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên trong hành lang vắng, xua tan đi tất cả những u ám của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top