Chua...và Ngọt
Không khí trong phòng chờ căng như dây đàn khi các đội trưởng bắt đầu chọn bài hát cho vòng thi tiếp theo. Minh Tuyết ngồi bên cạnh Ngọc Ánh, ngón tay vô thức gõ nhịp lên đùi theo điệu nhạc đang phát.
"Em định chọn bài gì?" - Ngọc Ánh hỏi, giọng đàn chị ấm áp.
"Bom Hẹn Giờ ạ. Em muốn chọn bài dance, với lại nó hay quá" - Minh Tuyết mỉm cười, ánh mắt vô thức liếc về phía Thu Phương đang đứng cùng nhóm trưởng khác.
Bỗng MC thông báo: "Liên minh Thu Phương đã chọn... Bom Hẹn Giờ!"
Minh Tuyết đứng hình. Tim nàng như ngừng đập một nhịp. Bài hát ấy...
Minh Tuyết nuốt khan nỗi thất vọng vào trong, thầm chấp nhận sự thật
Khi vòng chọn đội bắt đầu, cả phòng trở nên hỗn loạn. Thu Phương và Mỹ Linh chạy khắp nơi chiêu mộ thành viên. Minh Tuyết cố tập trung vào cuộc trò chuyện với Ngọc Ánh nhưng ánh mắt cứ liên tục dính lấy bóng lưng Thu Phương.
"Muốn nhảy... nhưng không muốn ở đội cô ấy..."
Bỗng Mỹ Linh xuất hiện trước mặt: "Tuyết, về đội tôi hát vocal không?"
"À ờ...ừ" - Minh Tuyết giật mình, giọng ngập ngừng. Một thoáng do dự, nàng gật đầu: "Cũng được, tôi thuyết phục Tuimi cho bà."
Thu Phương từ xa nhìn sang. Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng khi thấy Minh Tuyết nắm tay Tuimi, giọng nàng ngọt ngào: "I chose you first, now you have to choose me."
Mời thì mời thôi chứ sao lại phải nắm tay, còn I chose you nữa... - Thu Phương cắn môi, ngón tay siết chặt tờ giấy ghi danh sách bài hát.
Sự thật là cô không cố ý chọn "Bom Hẹn Giờ". Phạm Quỳnh Anh trong đội cô muốn bài này, nên cô đành đồng ý. Nhưng sâu thẳm, có một phần nhỏ trong cô mong Minh Tuyết sẽ tham gia...
"Vì cô ấy thích bài này mà..."
Khi Minh Tuyết quay lưng bước về phía đội Mỹ Linh, Thu Phương thở dài. Chiếc bom hẹn giờ trong lòng cô dường như vừa được kích hoạt, đếm ngược đến ngày hai người phải đối đầu trên sân khấu.
---
Phòng thu âm tràn ngập tiếng cười đùa của đội Mỹ Linh. Minh Tuyết ngồi trên chiếc ghế xoay, thỉnh thoảng lại cười nắc nẻ rồi gục đầu vào vai Mỹ Linh khi nghe cô kể chuyện hài hước. Tuimi thì như một con mèo nhỏ, lúc nào cũng bám lấy eo Minh Tuyết, thì thầm điều gì đó khiến nàng bật cười vang cả phòng thu.
Ở góc khuất nhất phòng thu, Thu Phương cắm mặt vào điện thoại, vẻ mặt bình thản nhưng ngón tay đang lướt màn hình một cách vô thức.
Sao mình lại đến sớm thế này nhỉ? - Cô tự hỏi, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Từng cử chỉ thân mật của Minh Tuyết với người khác đều được khắc sâu vào tâm trí cô. Khi Tuimi ôm eo Minh Tuyết, bàn tay Thu Phương vô thức siết chặt tờ giấy nhạc trên tay. Khi Minh Tuyết cười rúc vào vai Mỹ Linh, tờ giấy trong tay cô đã bị vò nát không thương tiếc.
Khi đội Mỹ Linh kết thúc buổi thu, Thu Phương đợi họ rời đi mới tiến đến bàn để lại bản thảo bài hát. Cô lật từng trang, dừng lại ở phần ghi chú tỉ mỉ của Minh Tuyết - nét chữ tròn trịa, cẩn thận khoanh tròn những đoạn cần lưu ý.
"Cô ấy vẫn như xưa...tỉ mỉ như vậy..." - Thu Phương lẩm nhẩm, ngón tay lần theo từng dòng chữ viết tay của Minh Tuyết.
Cô cầm bút, ngân nga theo giai điệu rồi bỗng dừng lại ở một đoạn nhạc. "Chỗ này... nên lên cao mới hay."- Thu Phương lẩm bẩm, viết nhanh dòng chữ lên tờ giấy note màu vàng:
"Đoạn này, chữ này nên lên cao. - P."
Cô dán tờ note vào bản thảo rồi đóng lại, tim đập thình thịch như kẻ trộm vừa phạm tội.
---
Sáng hôm sau, Minh Tuyết trở lại phòng thu cùng đội. Khi mở bản thảo ra, nàng chớp mắt nhìn tờ giấy note lạ. Một nụ cười bất giác nở trên môi khi nhận ra nét chữ quen thuộc.
Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra nét chữ quen thuộc ấy. Môi Minh Tuyết nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt lập tức tìm kiếm Thu Phương - người đang ngồi góc phòng giả vờ chăm chú đọc sách.
"Sách ngược rồi..." - Khi thấy tựa sách, nàng nhíu mày lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
Thu Phương giật mình, vội vàng lật ngược cuốn sách lại nhưng đã quá muộn. Cô đỏ mặt, cắn môi khi thấy ánh mắt hài hước của Minh Tuyết.
Nàng nhịn cười, quay sang nói với Mỹ Linh: "Tôi muốn đổi đoạn này, lên cao sẽ hay hơn."
"Sao tự nhiên?" - Mỹ Linh nhíu mày.
"Just... trust me." - Minh Tuyết mỉm cười, giọng nhẹ như không.
Ở phía bên kia phòng, Thu Phương cúi mặt xuống sách nhưng khóe môi đã giật giật. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim - Minh Tuyết vẫn nhận ra ghi chú của cô, vẫn tin tưởng sự chỉnh sửa đó dù không một lời giải thích.
Cuốn sách đã xoay lại trong tay Thu Phương rung nhẹ theo tiếng cười nàng đang cố kìm nén.
Trong lòng cô bỗng ấm áp lạ thường - dù chỉ là một ghi chú nho nhỏ, nhưng đó là cách duy nhất cô dám nói với Minh Tuyết rằng:
"Tôi vẫn hiểu giọng hát của em hơn bất kỳ ai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top