Bình Minh
Ánh bình minh lấp ló qua khe rèm, rải những vệt sáng vàng dịu lên hai thân thể đan quyện. Minh Tuyết nằm nghiêng, tay vòng qua eo Thu Phương đang say giấc, ngón tay khẽ vẽ những đường vô định trên làn da ấm áp của cô.
Thu Phương cựa mình, mí mắt khẽ rung trước ánh sáng. Cô chậm rãi mở mắt, gặp ngay ánh nhìn đầy âu yếm của Minh Tuyết.
"Sao em không ngủ thêm?" - Giọng cô khàn đục vì giấc ngủ, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng.
Minh Tuyết cười khẽ, đầu ngón tay dừng lại trên bờ môi cô: "Em sợ tỉnh dậy sẽ thấy mình đang mơ."
Thu Phương nắm lấy tay nàng, hôn lên từng ngón: "Không phải mơ đâu. Chị đã trở lại rồi."
Cô kéo nàng vào lòng, để đầu Minh Tuyết tựa lên ngực mình. Nhịp tim đập đều đặn của cô như lời hứa thầm lặng.
"Em có biết điều chị hối hận nhất là gì không?" - Thu Phương khẽ hỏi, tay vuốt ve bờ vai trần của nàng.
"Là đã bỏ em đi ư?"
"Không... là đã không dũng cảm ôm em như thế này sớm hơn."
Minh Tuyết ngẩng lên, đôi mắt long lanh: "Nhưng bây giờ thì không bao giờ muộn, phải không?"
Thu Phương không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nàng - nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, truyền tải tất cả những gì cô không thể nói thành lời.
Bên ngoài, thành phố bắt đầu thức giấc. Tiếng còi xe, tiếng chim hót, tất cả đều không thể xâm phạm vào thế giới nhỏ bé của họ.
Nụ hôn kéo dài như vô tận, hai cơ thể dường như tan chảy vào nhau trong ánh bình minh. Khi đôi môi tách ra, Thu Phương vẫn cúi mặt sát Minh Tuyết, trán chạm trán, hơi thở hòa làm một.
Thu Phương ôm chặt Minh Tuyết vào lòng, giọng khàn đặc vì xúc động: "Chị yêu em... yêu em nhiều lắm."
Ánh mắt nàng lấp lánh tinh nghịch trong làn sương mờ buổi sớm. Trong chớp mắt, Minh Tuyết đã lật người, đè nhẹ Thu Phương xuống giường. Mái tóc đen dài của nàng xõa xuống như bức màn che chở, cách ly hai người với thế giới bên ngoài.
"Chị Phương..." - Nàng thầm thì, môi chạm vào vành tai đang ửng hồng của cô - "Đêm qua em mới chỉ là khúc dạo đầu. Giờ mới là bản giao hưởng."
Thu Phương thở gấp, ngón tay run run luồn vào mái tóc mềm mại:
"Em định giết chị à? Chị đã 52 tuổi rồi..."
Minh Tuyết cười khẽ, răng trắng cắn nhẹ vào cổ cô, tay khéo léo kéo chăn lên phủ kín hai thân thể đan xen:
"Tuổi tác chỉ là con số." - Nàng nhấn mạnh từng tiếng, tay trái khẽ lướt dọc theo sườn Thu Phương - "Và em sẽ chứng minh điều đó."
Bàn tay phải nàng từ từ trượt xuống dưới, ngón út khẽ vạch một đường trên bụng dưới khiến Thu Phương rùng mình.
"Tuyết... em..." - Cô nghẹn lời khi chiếc lưỡi nóng bỏng của nàng bắt đầu hành trình từ xương quai xanh xuống ngực trần.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót và âm thanh thành phố thức giấc dần tan biến. Trong không gian ấm áp dưới lớp chăn, chỉ còn nghe tiếng thở gấp, những tiếng rên nghẹn ngào bị bóp nghẹt trong cổ họng.
1 tiếng sau...
Thu Phương nằm thở dốc, ôm eo Minh Tuyết đang gục đầu lên ngực mình.
"Chị đã quên mất cảm giác này rồi..." - Cô thì thầm, giọng khàn đặc xúc động - "Cảm giác được yêu thương mà không cần giấu giếm."
Minh Tuyết khẽ cười, ngón tay vẽ theo đường viền gương mặt Thu Phương: "Từ nay chị không cần giấu nữa. Cả thế giới có thể biết chị là của em."
Thu Phương bật cười, nước mắt lăn trên má: "Chị sẵn sàng. Nhưng em có chắc muốn công khai với một bà già 52 tuổi không?"
"Thế chị sẵn sàng công khai với một tình trẻ mới chỉ có 48 tuổi không?" - Minh Tuyết bỗng nghiêm mặt, tay siết nhẹ eo cô - "Không được tự ti nữa. Với em, chị lúc nào cũng là người phụ nữ quyến rũ nhất."
Ánh nắng mai ngày càng rực rỡ, chiếu qua làn da ửng hồng của Thu Phương. Cô ngượng ngùng đưa tay che mặt, nhưng Minh Tuyết đã nhanh tay kéo tay cô xuống, hôn lên từng ngón tay.
"Em muốn cả thế giới thấy chị đẹp thế nào..." - Nàng nói, giọng đầy kiêu hãnh - "Nhưng cũng muốn giấu chị đi, để chỉ mình em được ngắm."
Thu Phương cảm động ôm chặt lấy nàng. Trong lòng cô, những mảnh vỡ của quá khứ dường như đang từng chút một được hàn gắn.
"Chị hứa sẽ bù đắp cho em tất cả..." - Cô nói, giọng nghẹn lại - "Từng ngày bên nhau từ giờ trở đi."
Minh Tuyết không trả lời, chỉ áp sát vào lòng cô, lắng nghe nhịp tim đập đều. Không cần lời hứa, không cần cam kết. Trong khoảnh khắc này, chỉ cần được ở bên nhau đã là đủ.
Một lúc sau, Minh Tuyết tay vẽ những đường vô thức trên ngực Thu Phương, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cô.
"Chị Phương..." - Nàng khẽ gọi, giọng còn đẫm màu ngái ngủ.
Thu Phương mở mắt, đôi mắt nâu ấm áp đón ánh nhìn của nàng. Khóe môi cô nhếch lên nụ cười mệt mỏi mà hạnh phúc: "Em không ngủ thêm chút nữa?"
Minh Tuyết cười khẽ, ngón tay chạm vào vết hickey đỏ thẫm trên ngực cô: "Em muốn ngắm chị thật lâu"
Căn phòng khách sạn ngập tràn dấu vết của đêm qua - chiếc áo lót màu hồng vắt trên lưng ghế, chai rượu vang cạn dở bên bàn, tấm khăn trải giường nhàu nát. Thu Phương ngồi dậy, kéo tấm chăn phủ lên vai Minh Tuyết, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng.
"Chị phải đưa em về trước khi cả đoàn làm ầm lên." - Giọng cô đầy tiếc nuối.
Minh Tuyết chống cằm nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch: "Sợ người ta biết chị 'ăn cắp' em cả đêm sao?"
Thu Phương bật cười, khẽ véo má nàng: "Chị sợ Mỹ Linh sẽ đòi 'phí giữ chỗ' sau khi biết chúng ta ôm nhau tối qua."
Hai người cùng cười vang, tiếng cười xua tan không khí ngượng ngùng. Thu Phương đứng dậy nhặt từng món đồ trên sàn, thỉnh thoảng dừng lại khi thấy những vết hôn in trên da. Minh Tuyết quan sát cô từ trên giường, lòng tràn ngập một cảm giác lạ - không còn là nỗi nhớ nhung đau đớn, mà là sự bình yên kỳ lạ.
"Em nhìn chị như vậy làm chị ngượng lắm." - Thu Phương quay lại, hai tay ôm ngực ngượng ngùng.
Minh Tuyết bước tới, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai: "Chị không được phép xấu hổ. Từ giờ trở đi, mọi centimet trên cơ thể chị đều là của em."
Thu Phương quay người lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt nàng: "Cả trái tim này nữa. Nó chưa bao giờ ngừng thuộc về em."
Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn hứa hẹn, cam kết cho hành trình phía trước.
Khi hai người bước ra khỏi khách sạn, nắng mai vàng rực rỡ chiếu xuống đôi bóng sánh vai nhau. Thu Phương giữ chặt tay Minh Tuyết, ngón cái khẽ xoa mu bàn tay nàng.
"Về thôi em." - Cô nói, giọng đầy ý nghĩa.
Minh Tuyết gật đầu, mỉm cười hướng về phía nội trú - nơi một chương mới của cuộc đời họ đang chờ đón.
> P/S: Có những hạnh phúc không cần tuyên bố ồn ào, chỉ cần được thức dậy bên người mình yêu. Và có những lời hứa không cần nói thành lời, khi trái tim đã thuộc về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top