Xa
Chưa đầy một tuần hường hắn và Boss chia tay. Sau nữa hắn off dài, thời gian onl dần thưa ra có khi 4 ngày mới onl 1 tiếng. Vì...bận giao lưu với mấy chị. Thật ra là đợt đấy bố nó qua Hàn, mượn cớ qua đấy chơi với mấy ông bạn. Cầm 60 củ đi bar, giao lưu hơn 2 tuần bên đấy. Ban đầu thì mình không biết lí do đâu...biết làm gì chứ, ai mà thèm.
Thật ra, đợi, phải mình đợi hắn, như thường lệ. Ngày đầu là đau nhất, cứ giờ cũ, 11h 30, một tin rồi lại hai tin.
- Hải ơi.
Ba phút sau:
- mặt loèn.
Tiếp đó:
- mày đâu rồi.
Rồi lại ba bốn tin:
- Nay về trễ á.
Nói ra câu này tức là đợi hắn đó. Từng phút trôi qua, tay chân bủn rủn cả lên, tim đập nhanh hơn. Không lướt newface nữa mà chuyển sang lướt face hắn luôn. Những tin này đều xem rồi mà? Không có gì mới cả, không có bất kì dấu hiệu nào hết. Chia tay? Lúc đấy nó...thôi chết rồi, ai mà ngờ một thành đào hoa lăng nhăng giờ lại nặng tình với mối quan hệ 5 ngày này chứ. Chạy, nếu là hiện thực mình sẽ chạy, nhưng giờ lúng túng quá. "BOSS" mình nghĩ ngay tới bà ấy, mà gấp quá, tất cả rối mù lên, lo cho hắn, mắt bắt đầu cay lên rồi, rõ rệt lắm. Mi khép lại vì cay, cái bọc chứa nước mắt ấy mỏng manh lắm, như tấm nilon chỉ cần chọc vào là sẽ thủng ấy. Nổ như bong bóng, nước mắt tràn ra,...rối mù tay mình không ngừng gõ tên Boss, vì trong listfriend có rất nhiều Thu Thủy, nên phải gõ cho ra từng chữ. Vốn tốc độ gõ của mình rất nhanh, gì chứ gõ phím, nhiều lúc gõ sai chữ nhưng nhanh thì nhanh lắm. Ra rồi, nói gì đây, có khơi đến nỗi đau trong chị ấy hay không. Họ chia tay, nhưng mình đau...cảm giác lúc này chả biết là gì nữa, lo cho bạn sao? Mình không hiểu rõ, thắc mắc đến chính mình vậy mà mình còn chưa kịp cho mình câu trả lời đã vội lo lắng cho người ta rồi. Dụi mắt, mắt mình mờ quá, đau nữa.
- boss ơi chị chia tay
Gõ nhanh quá quên mất dấu không ngăn cách gì cả mà không quan tâm gì hết, chắc bà ấy hiểu.
- ừ :))
Cái icon đó nhìn ra ngay là bà ấy rất rất không ổn, giờ tỉnh lại mới nhận ra box đang ồn ào vì biết họ chia tay từ sáng. An ủi lắm ra, tới tận giờ... 1h rồi, chả biết hắn đi đâu, làm gì, quan tâm đến gì, mình lo tất cho hắn rồi.
Khóc, rất mệt vừa buồn ngủ vừa đau, lại phải an ủi hỏi bà ấy vì hắn có điên cũng không dám chia tay trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top