Đồ yêu nghiệt
Ai ngờ, là hắn thật. Onl acc này nhưng chả nói một câu hại mình... Không muốn nhắc nữa, ổn cả rồi, hắn điềm đạm rep như kiểu có chuyện buồn.
- Định lấy nick đó làm vài việc ý.
- Tại nick này tao bị hack.
À ra vậy... Biết rồi, nhưng vẫn buồn, không trách nó, trách mình cơ. Chỉ mãi lo nghĩ cho bản thân mà chả nghĩ ngợi gì tới hắn. Hẳn là có lí do chính đáng.
- Thế à?
Dù hỏi lại kiểu cho chắc nhưng thật ra mình đã cắm đầu tin những gì nó nói rồi. Vì không muốn nó biết là mình tin tưởng hắn như nào thôi.
- Không tin à?
Ư tin chứ tin chứ, mà chả nhẽ nói như vậy, mất hết tôn nghiêm. Đành phải buôn dưa lê sang chuyện khác.
- Thế sao không dùng nick ấy ib Boss.
- Hmmm... Có lí.
Tất nhiên rồi gia sư ta đây mà ra tay thì ngươi chỉ có thể gọi là sư phụ.
- Haha.
Mình cười ngốc, nhắn thì nhắn vậy thôi chứ vui nỗi gì hả cậu.
------------------------
Ngắt đoạn một khoảng thời gian tầm 7 ngày, 7 ngày đó nick kia đã hoạt động lại bình thường, bọn mình lại nói chuyện bên đấy.
Mãi cho tới hôm 4/7 tầm 1h30 trưa mình vẫy tay acc chính.
Hắn lại bù lu bù loa kiểu bị đá, nhá cho mình tận 2 cuộc mà mình bận nên không bắt máy.
- Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Hoàng Minh Hải.
- Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Hoàng Minh Hải.
Thấy mình seen hắn không đợi được nữa, đi mách mình.
- Mày ơi, hôm nay Boss lạnh với tao lắm.
[ ảnh chính chủ, mình bê vào luôn nhé]
- Hả? Như nào?
Mình định đi hỏi Boss nhưng mà thôi chuyện của người ta, giúp được phần nào thì giúp. Hỏi ngay nó cho lẹ.
Hắn cũng không biết, hình như đã dỗ được người ta rồi, nên mình cũng thôi nói tới chuyện đó.
Sáng hôm sau tụi mình call từ 2h đến 4h30 mệt thật, nhưng cũng vui. Đêm đó mình cũng khóc, méo hiểu vì lí do gì nữa. Và có một câu nói của hắn... Làm mình thành ra như này.
- Tao xin lỗi, vì có nhiều lúc bận không dỗ mày được. Nhưng mày phải nhớ, phải nhịn, phải kìm nén, đâu phải lúc nào tao cũng dỗ mày được. Những lúc đấy, cố gắng lên, mạnh mẽ lên cho tao xem nhé. Đừng để bất cứ người nào cũng có thể khiến mày khóc. Tao xin lỗi, tao sẽ cố gắng dỗ mày lúc mày cần nhất. Nhé.
- Oke.
Nói thì nói vậy thôi, chứ mình lặng lẽ khóc tiếp đó. Hắn buông xuôi rồi, đành chịu thua, không khuyên gì nữa. Dỗ mình thôi, mà hắn dỗ cái kiểu.. Yêu nghiệt vãi loèn.
- Thôi nào, ơ tao xin lỗi, đừng khóc nữa, ngoan, mày mà không nín ấy, là tao khóc theo luôn. Thế bây giờ làm thế nào mày mới nín đây. Vy ơi.
Ôi đjt cái giọng Bắc đấy, cái cách nói... Nghe thôi là đủ xiêu lòng rồi. Cái đồ yếu nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top