End

Mặt trời còn đang níu kéo tấm chăn mặt đất để ngủ thêm chút nữa. Nhưng nắng vàng đã rực rỡ cả một khoảng trời. Từng tia nắng tinh nghịch trượt trên vòm lá, tạo nên những khe sáng lấp lánh.

Jisung ngơ ngẩn nhìn bầu trời loang lổ ánh cam, ánh hồng, vừa thắt nốt chiếc cà vạt, hôm nay cậu cần phải đến một nơi rất quan trọng.
——
Cầm bó hoa trên tay, mắt rưng rưng, Jisung đứng trước mộ của một chàng trai trẻ.
"Anh!" - cậu khẽ cất tiếng gọi.
"Anh khoẻ không? Em đã được làm bác sĩ chính rồi, số ca mổ em cần phụ trách ngày một nhiều. Em bận lắm, thậm chí một buổi tối thảnh thơi cũng không có nữa. Anh tự hào về em lắm đúng không?" - Jisung nhoẻn miệng cười và lấy tay gạt nhẹ nước mắt. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước bia mộ, khắc dòng chữ "Đại uý Seo Changbin".

"Anh,... anh nhớ Felix không? Đã gần nửa năm em không liên lạc được với cậu ấy rồi,... không có tin tức đôi khi lại là việc tốt anh nhỉ? Chẳng phải anh từng nói như vậy sao?... Chỉ cần không phải tin tử, thì mọi thứ đều là tin tốt".

Mắt Jisung nhoè đi, gò má đẫm lệ.
———
- Bác sĩ Jisung, có một bệnh nhân bị thương do súng, cần cấp cứu gấp.
Jisung lập tức chạy đến phòng cấp cứu. Suốt ba năm qua, kể từ ngày anh Changbin thuyết phục cậu vào làm việc ở cái Bệnh viện Quân y này, cậu đã quá quen với hình ảnh quân nhân bị thương đủ kiểu: do súng đạn, dao, thậm chí là bom,... có người trở ra lành lặn, có người để lại trên mình vài vết sẹo, có người mãi mãi không trở về....

Nhưng mắt đã quen, không có nghĩa là tim ngưng đau. Cậu không nhớ đã bao lần cậu lén lau đi những giọt nước mắt, khi nghe thấy những tiếng khóc của người nhà, của đồng đội bệnh nhân. Cậu khóc vì xót thương cho họ hay đang xót thương cho chính hoàn cảnh của mình?

Ba cậu là quân nhân, đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.
Anh trai nuôi của cậu cũng là quân nhân, được ba cậu dìu dắt, bồi dưỡng, nay cũng đã nằm mãi dưới đất lạnh để cứu người cậu thương nhất - Lee Felix.
Và, người bạn Lee Felix mà cậu yêu quý nhất, đã mất tích gần nửa năm nay.

Bất hạnh?
Không! Jisung không cảm thấy như thế!

Felix từng nói rằng: "Nếu ủng hộ người mình thương đi theo lý tưởng sống của họ đến hơi thở cuối cùng là bất hạnh, thì thế nào mới là đáng tự hào?"

Jisung đã sống như vậy, đã sống ủng hộ hết mình bố, anh trai, và giờ là bạn thân. Nếu như họ sống trong cuộc chiến giành lại sự an toàn cho người dân, thì Jisung lại nỗ lực đấu tranh để giành lại sự sống cho họ. Dù chiến thắng tử thần bao nhiêu lần, chỉ cần một lần "xẩy chân", cậu sẽ mất họ mãi mãi.
————
Sơ cứu xong vết thương cho bệnh nhân, Jisung đứng trước gương, rửa đi bàn tay đầy máu, rồi lau đi vết máu bắn đầy trên mặt.

Nhớ lần đầu tiên cậu gặp Felix, cũng là trong nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Hôm ấy xảy ra vụ cướp có vũ trang, sau vụ ẩu đả, cả nạn nhân và tên cướp đều bị thương, quân đội và bác sĩ đều cố gắng hết sức để bắt người, để cứu người.

Jisung vào nhà vệ sinh rửa tay và nhìn bộ quần áo dính đầy máu, thở dài...
Không lâu sau, Felix với gương mặt lạnh lùng cũng tiến đến bồn rửa, cậu ta còn thê thảm hơn Jisung nhiều, máu ướt đẫm bộ quân phục.... Jisung nhận ra có vết đạn bắn sượt ngang bả vai trái, vết dao cắt ở mạn sườn bên phải.

Bất chấp sự ngại bắt chuyện với một khuôn mặt lạnh lùng, Jisung lên tiếng: "Cậu bị thương nặng thế, sao không lên theo xe cứu thương?"
Felix quay ra cười: "Tôi không sao, anh là bác sĩ phải không? Anh có thể giúp tôi cầm máu được không? Máu chảy nhiều hơn tôi nghĩ, hì".
Khác với khuôn mặt có chút khó gần ban đầu, nụ cười của Felix biến cậu thành một chú mèo dễ thương, mà Jisung muốn vuốt ve. Giống như mở một chiếc hộp kỳ bí đáng sợ, nhưng bên trong chỉ toàn gấu bông vậy. Thật thú vị.

"Được, để tôi xem giúp cậu".
Jisung thành thạo rửa vết thương, băng bó lại tỉ mỉ. Bỗng bộ đàm của Felix vang lên: "Xảy ra cướp ngân hàng ở khu phố X, 1 phút nữa tập trung tại sảnh nhận lệnh".

"Cậu có thể nhanh một chút không?" - Felix hỏi.
"Cậu không nghe tôi vừa giải thích sao? Vết thương này rất lớn, phải khâu, tôi chỉ giúp cậu băng tạm lại thôi. Cậu lại định đi tiếp sao? Cậu đã mất máu rất nhiều rồi, trên đường đi cậu có thể ngất đấy". - Jisung nói giọng có chút bực mình.

"Cậu làm gì chọc tức bác sĩ nhà chúng ta vậy Felix?" - có tiếng nói cất lên.
"Anh Changbin!" - Jisung bất ngờ.
Anh Changbin cười với Jisung, rồi quay qua Felix: "Cậu có tự tin hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo không?"
"Dạ, có ạ." - Felix nhanh nhảu đứng dậy.
"Vậy đi thôi." - Changbin nói.
"Cảm ơn cậu, tôi đi đây". - Felix nói rồi chạy đi.
Changbin vừa cười vừa vẫy tay chào Jisung đang nhìn hai người bất lực.
——
Jisung vẫn nhớ như in kể từ lần đầu gặp nhau ấy, phải rất khó khăn cậu mới làm thân được với Felix.

"Tớ thấy sợ khi thân thiết với một ai đó, tớ vốn là kẻ cô độc, đến và đi không vướng bận, tớ không muốn có người vì tớ mà đau khổ, vì tớ mà lo lắng". - Felix từng nói. Có lẽ vì vậy mà Felix luôn cố gắng đẩy Jisung ra xa, nói chuyện luôn dùng kính ngữ và không bộc lộ quá nhiều.

Nhưng giống như bàn tay ấm ôm ấp cục nước đá vậy, bàn tay có thể thấy lạnh lẽo và tê cứng, nhưng chỉ cần kiên trì cục đá ấy sẽ tan thành nước. Jisung lúc đầu cũng thấy chán mỗi khi Felix tỏ ra xa cách, nhưng cậu biết Felix không xấu, hơn nữa còn rất đáng yêu.

Hai đứa đã dành cho nhau rất nhiều kỷ niệm, những lúc kề vai sát cánh đối mặt kẻ thù, những khi nắm tay nhau vượt qua những lần phẫu thuật khó khăn....

Giờ chỉ còn lại những kỉ niệm....

Jisung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ hướng về phía ngôi làng. Đột nhiên có tiếng nói:
- Bệnh nhân Jisung đến giờ uống thuốc rồi.
- Khổ thân, từ ngày bạn cậu ấy mất, thần trí cậu ấy không còn tỉnh táo nữa rồi, cứ thi thoảng lại ngồi một chỗ ngẩn ngơ như vậy.

Trên bàn trong phòng, đặt bức ảnh đề chữ Lee Felix (2000 - 2025).
(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top