Chap 2: Được cứu trong hiểm cảnh

Trans: Suntli

       Tô Vân Kỳ không ngừng giãy dụa, nhưng cô là con gái, không phải đối thủ của đám người này.
Sau một lúc, tay chân Tô Vân Kỳ đều bị trói chặt, đám người kia dùng khăn chặn miệng của cô, còn lấy một cái bao tải chùm lên đầu để cô không có cách nào phản kháng hoặc chạy trốn .

        Phản kháng bất lực, Tô Vân Kỳ rất sợ hãi, nước mắt rơi xuống lã chã. Không biết qua bao lâu , họ ngừng lại, dùng sức quăng Tô Vân Kỳ ra. Bịch một tiếng, Tô Vân Kỳ tựa như hàng hóa, nặng nề đập xuống đất. Đau đến mức hít vào một ngụm khí, cô cắn chặt môi, muốn đứng lên từ trên mặt đất. Lúc này, bao tải trên đầu cô bị kéo xuống.  Ánh sáng chói mắt chiếu đến, làm cô khó chịu cúi đầu. "Lão Hoàng, tôi đã bắt con bé chết tiệt kia lại rồi !"  Lão đại hạ lệnh trói cô đang cung kính nói với một người mặt mũi đầy dữ tợn, thân hình béo ú, hàm răng của hắn dát vàng, đang ngồi ở bàn làm việc. Mà cô giờ phút này, thì đang ở trong một căn phòng đầy những kẻ mặc đồ đen.

        Lão ta đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Vân Kỳ, nhìn chằm chặp một hồi lâu, cuối cùng mới nhếch môi, hung thần ác sát hỏi: "Trộm đồ gì , tranh thủ thời gian giao ra!"
Tô Vân Kỳ không thể hiểu nổi , cô căn bản không phải là người bọn họ muốn tìm, cô nào biết được lão ta muốn cái gì.


          Miệng của Tô Vân Kỳ bị chặn, nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.Lão già mập thấy thế, đưa tay giật khăn trong miệng cô xuống, Tô Vân Kỳ không kịp thở một cái, vội vàng hướng hắn giải thích: "Các người nhận nhầm người, tôi không có trộm đồ đạc của các người."

           Lão già mập nghe vậy,nhíu mày, nhìn về phía người bắt Tô Vân Kỳ. Lão đại biến sắc, bộ dáng lấy lòng nói với lão mập : " Lão Hoàng, không thể sai được, chính là con bé đấy !"
"Không phải tôi, hắn ta nói dối!" Tô Vân Kỳ hét lớn.

            Lão già mập cười lạnh một tiếng, duỗi cái tay núc ních thịt nắm chặt cằm Tô Vân Kỳ, uy hiếp nói: "Thức thời , liền đem đồ vật giao ra đây cho tao , nếu không ..."
Nói đến đây, hắn dùng một ánh mắt ranh mãnh đánh giá Tô Vân Kỳ . Phát giác được hắn không có ý tốt, Tô Vân Kỳ liền vội vàng lắc đầu, muốn mở miệng giải thích, ai ngờ còn chưa nói ra,  lão già mập đột nhiên hướng về phía quần áo của Tô Vân Kỳ mà kéo.

              Roẹt ...
            Một thanh âm giòn giã vang lên, áo của Tô Vân Kỳ bị lão ta giật ra, đôi vai trắng như tuyết , còn có cái yếm tràn ngập dụ hoặc, cứ như vậy mà để lộ.  Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Vân Kỳ. Tô Vân Kỳ sợ choáng váng, đã lớn như vậy, cô còn chưa hề trải qua sự nhục nhã nào , cô thật không biết nên làm sao bây giờ.

          " Nếu mày không đem đồ vật giao ra, tao sẽ xé hết quần áo của mày... trên người mày sẽ không còn cái gì nữa." Lão đầu mập cười đê tiện nói, tay phải chậm rãi vươn ra hướng cái yếm của Tô Vân Kỳ , trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy vẻ hèn mọn.

          "Không... Không muốn..." Tô Vân Kỳ bất lực, không thể ngăn được bàn tay của lão già mập con tà ác kia.
         "Rầm!"
Ngay khi tay lão ta chuẩn bị rơi xuống trên cái yếm của Tô Vân Kỳ , cánh cửa phòng đột nhiên bị một cước đạp tung ra.

           Bị quấy rầy hào hứng, lão ta lập tức ngẩng đầu, vốn định mở miệng mắng to. Song khi lão thấy rõ người đến, lập tức như chim sợ cành cong, đứng phắt người lên, khúm núm tiến đón: "Ôi, Cố thiếu, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?"

            Cố Kỳ Phong liếc cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đi tới chỗ Tô Vân Kỳ .
Cố Kỳ Phong đi thẳng tới chỗ Tô Vân Kỳ , trông cô hoảng sợ tới cực điểm, ngã bệt trên mắt đất, hung hăng lùi về sau, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập nước mắt và sự hoảng loạn. Cố Kỳ Phong thấy cô bị dọa thành bộ dáng như vậy, đôi mày kiếm nhíu chặt, động tác nhanh nhẹn cởi trói cho Tô Vân Kỳ,đem áo trên người cởi xuống, bọc lấy cơ thể của cô. Tô Vân Kỳ run lẩy bẩy mà nhìn hắn, hắn là ai, đến cứu mình sao?

             "Đừng sợ." Cố Kỳ Phong nhẹ nhàng nói rồi ôm cô vào lòng.
Lão Hoàng đứng ở một bên thấy thế, tiến lên cười hỏi: "Thế nào, Cố thiếu biết cô ấy?"
Cố Kỳ Phong không trả lời lão ta mà ôm Tô Vân Kỳ đã hoảng loạn đến mức không biết làm sao ngồi xuống ghế.

             Không gian trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn phóng thẳng lên người lão Hoàng.
" Mày không biết cô ấy là ai à?"  Âm thanh chất vấn vang lên, lão Hoàng ngẩng đầu nhìn, người hỏi chính là phó quan Lâm Huy của Cố thiếu. Trên trán lão Hoàng ướt đẫm mồ hôi, lão ta nghẹn họng, nuốt một ngụm nước bọt rồi tươi cười hướng Lâm Huy hỏi : "Tôi không biết vị cô gái này, còn xin phó quan Lâm nói rõ."

               Lúc Cố Kỳ Phong vừa đến, liền đi thẳng đến chỗ cô gái kia, bây giờ còn dùng tư thế ôn nhu đem cô ấy ôm trong ngực. Chẳng lẽ, hắn chọc tới người phụ nữ của Cố Kỳ Phong sao? Nghĩ đến điều này, mồ hôi trên trán lão Hoàng càng dày đặc hơn.
Bởi vì, trên toàn thành phố Nam Đường, chọc tới Cố Kỳ Phong, chẳng khác nào không muốn sống.

                 "Vừa rồi, mày dùng bàn tay nào?" Lúc này, giọng nói lạnh lùng u trầm đột nhiên vang lên, dọa lão Hoàng rùng mình một cái. Hắn nhìn về phía Cố Kỳ Phong, hoàn toàn không có chút uy phong nào mà hỏi : "Cố thiếu có ý gì?"

                  Cố Kỳ Phong không để ý tới hắn, ánh mắt sắc bén hướng về tên đã bắt Tô Vân Kỳ lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết cái tay nào không?" Lão đại đã sớm bị dọa đến hai chân không ngừng run, hắn lẩy bẩy đi qua nắm lên tay phải của lão già mập run rẩy đáp: " Đây... Chính là cái tay này."

                  "Chặt!" Lời nói lạnh lùng cũng với sự uy nghiêm là mệnh lênh không thể kháng cự, trịch địa hữu thanh vang lên trong căn phòng.
* trịch địa hữu thanh: lời nó mạnh mẽ,nói năng có khí phách.
Lão Hoàng lúc này hai chân nhũn ra , há miệng cầu xin tha thứ: "Cố thiếu tha mạng, tôi không biết cô gái này là người của cậu, nếu tôi biết, coi như cho tôi mười  lá gan, tôi cũng không dám động vào cô ấy...."

                   Lão già mập lật đật cầu xin tha thứ, đối lão ta mà nói, bất quá chỉ là uổng phí môi lưỡi thôi. Cố Kỳ Phong ra lệnh, thì chưa từng có khả năng thu hồi. Phó quan Lâm Huy động tác lưu loát từ bên trong ủng da rút một thanh dao găm sắc bén, bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay phải của lão Hoàng, nhanh chóng chặt chính xác một đao xuống dưới.
"A!"

                   Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, tiếng hét thảm vang vọng trong căn phòng.
Vốn Tô Vân Kỳ bị dọa mất hồn mất vía, khi nhìn thấy cảnh máu me này chỉ cảm thấy có một trận hoa mắt chóng mặt , cứ như vậy té xỉu trong ngực của Cố Kỳ Phong.
Mày kiếm của Cố Kỳ Phong nhíu chặt lại, hắn quên, không nên để cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy.

                  Cố Kỳ Phong bế Tô Vân Kỳ lên rồi sải bước ra ngoài. Khi bước ra khỏi phòng liền phân phó với Lâm Huy : "Những người này, giao lại cho cậu xử lý."
Khi dễ Tô Vân Kỳ, không có khả năng hắn để cho bọn chúng còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top