Chap 1: Phế trạch quỷ ảnh

Trans: Suntli

Giang Nam vào mùa mưa tựa như một bức tranh sương mù, hơi nước mịt mờ. Cây hoa mai trước sân lẫn trong làn mưa bụi xối xả. Khắp mặt đất như được phủ một lớp cánh hoa trắng mịn còn thấm đẫm nước. Một đôi giày thêu bước trên những cánh hoa một cách nhẹ nhàng. Sau một lúc, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.

Tô Vân Kỳ cầm một chiếc ô giấy màu xanh nhạt, cô đứng dưới gốc hoa mai, đôi mắt màu hổ phách nhìn cái sân đầy cỏ dại.

Sắc trời dần trở nên tối hơn, mưa vẫn cứ mưa, làn mưa bụi trắng xóa mông lung làm cho cô không nhìn rõ được tình hình ở bên trong, chỉ thấy nơi đây có chút âm lãnh.

Cô đến để tìm mèo, lúc trước ở bên ngoài mơ hồ nghe được trong tòa nhà hoang phế này có tiếng mèo kêu...Nhưng khi cô bước vào, có chút sợ hãi. Trong này không có một ai, bốn phía đều yên tĩnh.

Nước mưa thuận trên mái hiên mà rơi xuống, phát ra những tiếng vang lộp bộp, càng thêm đột ngột. Sắc trời mỗi lúc một tối dần, khiến sân viện này lộ ra càng âm trầm quỷ dị.

Lá gan của Tổ Vân Kỳ cũng không lớn, vì vậy cô đi vào bên trong tìm một lúc, không phát hiện có bóng dáng của con mèo, liền quay đầu định rời đi. Nhưng, ngay tại lúc cô xoay người, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đang đứng ở lối vào sảnh chính đối diện sân trong!!

Sắc mặc Tô Vân Kỳ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khi cô tiến vào đây, căn bản trong sân làm gì có ai!! Khẩn trương đứng tại chỗ, đôi mắt cô nhìn chằm chặp vào thân ảnh mơ hồ, bóng đêm mông lung làm cô không phân biệt rõ đến tột cùng là người hay quỷ.

" A Vũ, thì ra em ở đây!"

Đột nhiên, cái bóng kia mở miệng nói chuyện với cô, thanh âm lạnh lẽo và u ám. Tô Vân Kỳ bị dọa sợ, cô rất muốn rời khỏi đây.

"A Vũ, anh nhớ em rất nhiều!" Hắn nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sâu kín quanh quẩn trong khoảng sân ảm đạm này. Cô thấy hắn bước lại gần mình.

Thấy hắn gần gũi mình, nỗi sợ hãi trong lòng Vân Kỳ như được sinh ra, dọa cô run tay một cái, chiếc ô giấy rơi xuống đất. Nhưng cô không nhặt, quay người liền chạy về phía cổng sân.

" A Vũ..."

Đằng sau lưng hắn ta còn truyền đến tiếng khóc, Vân Kỳ thậm chí càng sợ hãi hơn, liền chạy một mạch ra khỏi phế trạch. Sau khi chạy thật xa, cô mới dừng chân, quay đầu nhìn lại nới đó. Cánh cửa gỗ mở, dưới màn đêm tối giống như cái miệng đẫm máu của quỷ, tùy thời muốn ăn thịt người bất cứ lúc nào!

Vì trong lòng sợ hãi nên cô không muốn ở nơi này lâu. Sắc trời đã tối, cô phải về nhà càng sớm càng tốt.

Tô Vân Kỳ nhanh chóng đi sâu vào con đường , nhưng đi được vài bước, cô liền nghe thấy khúc ca dao u ám ở con đường nhỏ phía trước.

" Tân hôn làm đời người vui vẻ, kiệu hoa nâng lên một mỹ nhân, tân nương không chỉ cần xinh đẹp, mà còn phải cần kiệm hiếu song thân...."

* "人生快乐是新婚,花轿抬来一美人,新娘光美不中用,还要勤俭孝双亲......"

Rõ ràng đây là những ca từ vui mừng, nhưng người kia hát lên thanh âm đặc biệt khó nghe, còn mơ hồ có chút âm trầm.

Bài ca dao dừng lại, Tô Vân Kỳ liền nghe thấy một tiếng hét vui sướng. Đêm hôm khuya khoắt vẫn còn có người đón dâu?

Tô Vân Kỳ cảm thấy nghi hoặc, liền ngẩng đầu nhìn, tình cờ một cặp đèn lồng trắng đập vào mắt. Dưới màn đêm vắng vẻ, ánh nến trắng khẽ chập chờn, lộ ra bầu không khí quỷ dị.

Buổi tối đón dâu đã đủ cổ quái lại còn dùng đèn lồng trắng, đây không phải tương phản với hạnh phúc sao?

Tô Vân Kỳ nghĩ mãi không ra, cô thấy đội ngũ đón dâu đang đến gần thì vội vàng lui sang một bên muốn nhường đường. Ai ngờ có hai người đàn ông cầm theo đeo lồng trắng dừng lại trước mặt cô.

Trước mặt cô??

Ngay sau đó, cả đội ngũ đón dâu đềuđứng lại, kiệu phu dừng và hạ kiệu xuống bên cạnh cô, đi theo là bà mối mặt mày hớn hở, cười hì hì nói: " Tân nương tử, nhanh lên kiệu đi!!"

Tân nương tử? Cô á??

Tô Vân Kỳ khó tin trừng lớn hai mắt, bụng đầy nghi hoặc mà nhìn bà mối. Nhìn kĩ hơn, cô thực sự phát hiện trên hai gò má của bà mối có một cái chấm đỏ hình tròn, bộ dạng này, tựa như là hình nộm của một cửa hàng tang lễ bằng giấy!

Tô Vân Kỳ trong lòng hoảng hốt, vừa vội lại vừa sợ. Cô liên tục lùi về phía sau, mang theo ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía đội ngũ đón dâu đó.

Trong ánh nến lung linh, cô thấy rõ ràng, bất luận là người dẫn đường hay là kiệu phu, mỗi người trên mặt đều có hai cái chấm đỏ giống hệt bà mối.

" Tân nương tử, đừng trì hoãn giờ nữa, tân lang vẫn đang đợi !!" Bà mối mở miệng lần nữa, cười đến mức ngũ quan đều vặn vẹo.

Tô Vân Kỳ nghe thấy, bỗng nhiên hoàn hồn, quay người liền hướng đường nhỏ bên kia chạy tới. Cô vội vã chạy, nước mưa làm ướt đôi giày thêu cũng làm ướt luôn cả một thân quần áo tơ lụa thượng đẳng.

" Tân hôn làm đời người vui vẻ, kiệu hoa nâng lên một mỹ nhân,..."

Sau lưng tiếp tục vang lên bài ca dao quỷ dị, Tô Vân Kỳ không dám quay đầu nhìn lại, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tuy vậy, còn chưa chạy xa con đường nhỏ, liền thấy phía trước vang lên một âm thanh thô kệch: " Nhanh lên, lục soát đi, nhất định phải tìm được con nhỏ đó, nếu để nó chạy, đêm nay chúng ta đều phải chết !!"

Là ai đang tìm người sao??

Đang suy nghĩ, ánh đèn pin liền rọi tới.

" A "

Bị tia sáng đâm vào mắt khiến Tô Vân Kỳ trượt chân, ngã rầm trên mặt đất.

" Đại ca, tôi tìm thấy con nhỏ chết tiệt kia rồi !" Người cầm đèn pin hét lên rồi chạy về phía Tô Vân Kỳ.

Trong lúc bối rối vì bị người khác bắt lấy tay, lại còn dùng lực lớn đến nỗi kéo cô lên khỏi mặt đất. Tô Vân Kỳ gấp đến mức hét to, muốn đem người kia đẩy ra. " Thả tôi ra, các người nhận lầm người rồi!! "

" Chết tiệt, câm miệng cho tao, an phận một chút !" Người đàn ông thô lỗ mắng.

Lúc này, lại có mấy người cầm đèn pin chạy tới, đám người đem tất cả ánh mắt đều rơi trên người Tô Vân Kỳ.

Cầm đầu là lão đại trên dưới đánh giá Tô Vân Kỳ một lúc, nhíu mày nói: " Không phải con bé kia!"

Nghe vậy, Tô Vân Kỳ vội vàng hô: " Các người xác thực nhận lầm người, tôi không phải là người mà các người muốn tìm !". Cô rất sợ hãi, thật vất vả mới thoát khỏi một đội rước dâu cổ quái, lại gặp được một đám người xấu, không biết phải làm sao bây giờ.

Nghĩ đến đội ngũ đón dâu, Tô Vân Kỳ vội vàng nhìn lại con đường kia, toàn bộ con đường nhỏ đều tĩnh mịch, đâu còn ai nữa đâu.

Đây là biến mất trong không khí sao? Tô Vân Kỳ bị dọa đến mức tâm đều treo ở cổ họng. Nhưng mà, điều khiến cô sợ hãi vẫn còn ở phía sau.

Chỉ nghe thấy lão đại cầm đầu cười có chút hèn mọn: " Đại gia ta nhìn bộ dáng của cô vô cùng thanh tú, bắt được cô, chúng ta cũng có thể giao nộp ."

Cái gì? Tô Vân Kỳ vừa vội lại vừa giận, lên tiếng chất vấn: " Các người muốn làm gì, nếu mấy người bắt tôi, bố tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người! "

"Ít nói nhảm, mang nó đi! ". Lão đại không kiên nhẫn phẫn nộ quát, vung tay lên, hai người từ phía sau tiến lên dùng dây thừng trói Tô Vân Kỳ lại.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️❤️
Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức mà chưa có sự đồng ý của page!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top