CHƯƠNG 1 KHỞI ĐẦU MỚI
Bên trong ngôi nhà ẩn sâu trong khu ổ chuột, bề ngoài ngôi nhà ấy như im chim vào bóng đêm phía trong ngôi nhà chỉ có ánh sáng đỏ le lói , nhìn vẻ âm u như dội từ âm ty .Cảm giác run sợ càng ẩn ẩn đáng sợ. Khi nhìn kĩ lại mới thấy được phía góc tối của căn nhà ấy có một cô gái đang trong tư thế cuộn tròn người lại ,ngồi đấy thẩn thờ nhìn vào phía bàn thờ kia ,nhìn tấm ảnh đặt trên chiếc bàn ấy như đang nhìn người quen của mình...phải đó là người thầy, người cha và cũng là người mẹ của cô .Ông ấy đã qua đời cách đây vài ngày vì cơn bạo bệnh mà chắc cũng vì do cái nghề của ông nên giờ phải chịu cái nghiệp này ,dù vậy cô cũng không thể tin được người thân của mình lại bỏ mình một lần nữa.Ông ấy tuy không cùng máu mủ ruột rà với cô nhưng ông là người đã cưu mang cô ngay từ khi cô mới được tầm 1 tuổi, ông kể rằng ông đã nhặt được cô ở một bãi rác .Lúc đấy trời đã khuya ,nhiệt độ lúc đó đơn nhiên đối với một đứa bé như cô là không chịu nổi bởi nên lúc ông nhặt được cô về thì cô gần như chỉ còn những hơi thở cực kì yếu ớt.Nhưng may thay số cô phúc lớn mạng lớn ,ông đã dành số tiền mình kiếm được mà nhanh chân đem cô tới bệnh viện vậy nên mới có cô bây giờ.
Kể từ khi đem cô về nuôi ,ông luôn chăm sóc, dạy bảo cô từng chút ,ông cũng ko cho cô đụng tới việc gì trong nhà cả ,mọi việc đều chỉ do một bàn tay thô ráp của người đàn ông đó làm .Hàng ngày ông vẫn kiếm tiền để nuôi cô ăn học ,ông vẫn luôn nói với cô rằng "chữ học rất quan trọng " , về nghề nghiệp của ông thì... Ông là một vị pháp sư cũng tính là có tiếng nhưng do ông toàn giúp những người nghèo mà không nhận của họ đồng nào nên cuộc sống khá chật vật. Ông là thế vẫn luôn là người tốt như vậy...nhưng tại sao ông lại ra đi sớm như vậy .Ông trời có quá bất công không vậy hả? Haha cô thầm cười trong lòng cuộc đời ông trời cũng quá bất công với cô rồi, cha mẹ bỏ rơi và đến bây giờ người cưu mang cô cũng đã rời bỏ cô mà đi.Cô là nên hận hay nên tiếc thương cho mình đây,liệu rằng sau này cuộc đời của Nguyễn Cao Kỳ Duyên này sẽ đi về đâu,Kỳ Duyên thẩn thờ nghĩ.
Vài ngày sau ,sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ có lẽ Kỳ Duyên vẫn sống lặng lẽ trong căn nhà cũ kỹ ở khu ổ chuột. Cô không khóc than nhiều nữa, bởi nước mắt của cô từ lâu đã khô cạn. Người đàn ông ấy đã cho cô một cuộc đời mới, nhưng giờ đây ông cũng đã rời xa cô như tất cả những người khác. Cô không biết mình nên trách số phận hay trách ông trời đã quá tàn nhẫn với cô.
Nhưng sống thì vẫn phải sống.
Dù còn trẻ, Kỳ Duyên hiểu rõ thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối. Cô không có học vấn cao, không có gia đình để nương tựa, chỉ có những mánh khóe mà thầy đã từng dạy. Cô quyết định dựa vào chính điều đó để tồn tại – tiếp tục hành nghề tâm linh như thầy, nhưng không giống ông, cô không làm việc miễn phí.
Cô bắt đầu bằng việc quan sát khu phố nghèo, nơi có vô số người tin vào ma quỷ, vận xui và báo ứng. Những người già ốm yếu sợ quỷ thần, những bà mẹ lo lắng con cái mình bị vong ám, những kẻ thất bại trong cuộc sống tìm kiếm một lý do để đổ lỗi… Cô nhận ra rằng chỉ cần nói đúng điều họ muốn nghe, họ sẽ tin cô tuyệt đối.
Vài ngày sau, cô treo một tấm bảng nhỏ trước nhà:
"Nhận xem bói, trừ tà, hóa giải vận hạn – Nguyễn Cao Kỳ Duyên."
Khách đầu tiên của cô là một bà cụ trong khu chợ. Bà kể rằng nhà mình gần đây liên tục gặp xui xẻo: con trai làm ăn thất bát, cháu nội suốt đêm khóc ngằn ngặt, trong nhà có tiếng lạ vào ban đêm.
Kỳ Duyên lắng nghe thật kỹ rồi gật gù như thể đã biết rõ mọi chuyện. Cô nhìn sâu vào mắt bà cụ, trầm giọng nói:
– "Nhà bà có một vong theo. Có lẽ là một người thân nào đó chưa siêu thoát, muốn báo cho bà một điều gì đó."
Bà cụ sợ hãi, hai tay run lên.
– "Vậy… vậy có cách nào không cô? Tôi không muốn gia đình mình gặp chuyện nữa…"
Kỳ Duyên khẽ mỉm cười, trong lòng đã tính toán xong.
– " Bà yên tâm. Tôi có thể giúp. Nhưng… trừ tà cần lễ cúng và bùa chú, sẽ tốn một ít tiền mua lễ vật."
Bà cụ không chần chừ, móc hết số tiền dành dụm trong túi đưa cho Kỳ Duyên.
Tối hôm đó, cô chỉ đốt vài tờ giấy vàng mã, rắc chút muối quanh nhà bà cụ rồi đọc vài câu chú mà thầy đã từng dạy. Khi xong xuôi, cô tuyên bố vong hồn đã được siêu thoát.
Vài ngày sau, bà cụ vui mừng trở lại, nói rằng cháu nội bà đã ngủ ngon, con trai cũng ký được hợp đồng làm ăn. Lời đồn lan ra nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, người ta bắt đầu kéo đến nhà Kỳ Duyên ngày càng nhiều.
Mỗi ngày cô tiếp hàng chục người, từ những người nghèo khó đến cả những kẻ có tiền nhưng mê tín. Ai cũng mang theo hy vọng và nỗi sợ, và Kỳ Duyên biết cách biến những thứ đó thành tiền.
-Bap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top