6

Những ngày sau đó, Đông Giao nhận ra một điều—tình cảm của chị dành cho Mai Kim Liên không còn đơn thuần là sự quan tâm giữa hai người phụ nữ sống chung một nhà nữa. Nó lớn hơn, sâu sắc hơn, và nguy hiểm hơn.

Chị không biết điều này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc chị quen dần với hình bóng của Liên trong cuộc sống hằng ngày. Từ những bữa cơm hai người cùng ăn, từ những lần chị lặng lẽ nhìn Liên ngủ say trên ghế sofa, từ khoảnh khắc bàn tay họ chạm nhẹ nhau rồi vội vã rút về…

Chị sợ.

Sợ rằng một ngày nào đó, chị sẽ không còn đủ lý trí để kiềm chế bản thân. Sợ rằng Liên sẽ nhận ra thứ tình cảm mà chị chưa bao giờ dám thừa nhận. Và trên hết, chị sợ rằng một khi mọi thứ vỡ lở, tình bạn, tình thân—mọi thứ giữa họ—sẽ tan biến như một giấc mơ.

---

Tối hôm đó, trời mưa lớn. Gió rít ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Trong căn nhà nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng khách, phản chiếu lên bóng dáng Đông Giao đang ngồi tựa vào ghế sofa, đôi mắt xa xăm.

Liên vừa tắm xong, mái tóc cô còn ướt, chiếc áo ngủ hơi rộng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Cô bước đến gần chị, trên tay cầm một chiếc khăn bông.

“Chị Giao, chị lại ngồi thẫn thờ nữa rồi. Đang nghĩ gì thế?”

Đông Giao giật mình, khẽ liếc nhìn Liên rồi quay mặt đi. Chị không muốn để cô thấy sự dao động trong ánh mắt mình.

“Không có gì.”

“Không có gì mà nhìn buồn quá vậy?” Liên cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô ánh lên sự lo lắng. Cô đặt chiếc khăn lên vai chị, nhẹ nhàng lau mái tóc còn vương chút nước mưa.

Khoảnh khắc ấy, Đông Giao chợt thấy tim mình đập mạnh. Chị nín thở, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Liên.

“Liên.” Giọng chị trầm xuống, như thể đang đấu tranh với chính mình.

“Hửm?”

“Em có bao giờ… sợ một thứ tình cảm nào đó không?”

Liên dừng tay, nhíu mày. “Sợ? Ý chị là sao?”

Đông Giao im lặng một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu. “Không có gì.”

Liên nhìn chị, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. Nhưng cô không hỏi thêm. Thay vào đó, cô khẽ dựa vào vai Đông Giao, thở dài.

“Dù là tình cảm gì đi nữa… cũng không có gì đáng sợ đâu. Nếu thật sự quý trọng nó.”

Câu nói ấy làm Đông Giao cứng đờ. Chị không dám nhúc nhích, không dám phản ứng. Liên vô tư đến vậy. Còn chị… lại không thể đơn thuần như cô được nữa.

Đông Giao biết, chị đã sa vào một thứ tình cảm cấm kỵ. Một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Và điều đáng sợ nhất là, chị không thể nào thoát ra khỏi nó được nữa.

Từ sau đêm đó, Đông Giao bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Mai Kim Liên. Chị tự nhủ rằng thứ tình cảm này là sai trái, rằng chị không thể để nó tiếp tục lớn lên trong lòng. Chị không thể yêu Liên. Không thể để sự yếu đuối nhất thời khiến chị đánh mất tất cả.

Vậy là chị bắt đầu thay đổi.

Chị không còn chủ động nói chuyện với Liên nhiều như trước, không còn nhìn cô thật lâu mỗi khi cô cười. Khi Liên vô tư dựa vào chị, chị sẽ nhẹ nhàng né tránh. Khi bàn tay cô vô tình chạm vào tay chị, chị lập tức rụt lại, như thể bị bỏng.

Những bữa cơm trở nên vội vã, những buổi trò chuyện trước hiên nhà giờ chỉ còn là im lặng. Liên vẫn cười, vẫn quan tâm chị, nhưng cô bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

Một tối nọ, khi cả hai đang ngồi trong phòng khách, Liên chợt hỏi:

“Dạo này chị lạ lắm.”

Đông Giao đang đọc sách, nghe vậy liền khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Lạ gì chứ?”

Liên nghiêng đầu nhìn chị, đôi mắt đong đầy sự thắc mắc. “Chị cứ tránh em hoài.”

Đông Giao siết chặt quyển sách trong tay. Chị không biết phải nói sao.

“Chị có chuyện gì không? Hay là… em đã làm gì khiến chị khó chịu?”

Đông Giao hít sâu, cố nở một nụ cười nhạt. “Không có gì đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi.”

“Vậy sao chị không còn thân với em như trước?”

Giọng Liên nhỏ dần, có chút chạnh lòng. Đông Giao không trả lời ngay. Chị cúi mặt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Chị muốn nói rằng chị không có gì, rằng tất cả chỉ là do Liên nghĩ quá nhiều. Nhưng chị không thể nói dối.

Sự im lặng kéo dài khiến Liên càng thêm bất an. Cô chợt rướn người lên, nắm lấy tay chị. “Chị Giao, nói em nghe đi. Rốt cuộc là chị làm sao vậy?”

Khoảnh khắc ấy, Đông Giao cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Liên. Cảm giác ấy khiến chị muốn buông xuôi tất cả, muốn quên đi lý trí, muốn nói với cô rằng chị không thể nào ngừng yêu em được nữa.

Nhưng cuối cùng, chị vẫn rút tay lại.

“Đừng như vậy, Liên.” Giọng chị nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Liên sững người, trong mắt ánh lên sự tổn thương.

“Đừng đối xử với chị như thế này nữa.” Đông Giao cắn chặt môi. “Chị sợ mình sẽ không thể dừng lại.”

Liên mở to mắt. “Chị… đang nói gì vậy?”

Đông Giao nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói. “Chị chỉ nghĩ… có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”

“Giữ khoảng cách?”

“Ừ.”

Liên nhìn chị thật lâu, đôi mắt cô dần dần đỏ lên. “Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao?”

“Không phải lỗi của em.”

“Vậy thì tại sao chị lại muốn xa em?”

Đông Giao im lặng. Chị biết bản thân không thể nói ra sự thật. Không thể nói rằng chị yêu Liên đến mức sợ hãi. Không thể nói rằng chị sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, chị sẽ không còn đủ sức để kiềm chế nữa.

Chị chỉ có thể nhẫn tâm mà lùi lại.

“Chị chỉ nghĩ… như vậy sẽ tốt hơn.”

“Chị nói dối.” Liên nghẹn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chị đang nói dối em.”

Đông Giao siết chặt tay, nhưng không đáp lại.

Liên nhìn chị hồi lâu, rồi bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau lòng. “Chị đang sợ điều gì sao?”

Đông Giao giật mình.

“Chị sợ gì chứ?” Liên tiếp tục hỏi, giọng cô nhỏ dần, run rẩy. “Sợ em sao? Sợ chính chị sao? Hay sợ… tình cảm của chị dành cho em?”

Đông Giao kinh ngạc nhìn cô. Chị không ngờ rằng Liên lại nhận ra.

Khoảnh khắc ấy, tim chị đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tan. Nhưng chị vẫn phải gượng cười.

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Nói xong câu đó, Đông Giao đứng dậy, bước thật nhanh về phòng, đóng cửa lại.

Chị dựa lưng vào cánh cửa, ngực phập phồng vì cảm xúc đang dâng trào.

Chị không thể làm được.

Không thể nào ngừng yêu cô gái ấy.

Cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Mai Kim Liên quay lưng bước đi, không nói thêm một lời nào.

Phan Đông Giao đứng đó, bàn tay chị vô thức siết chặt lấy vạt áo. Chị muốn chạy đến giữ Liên lại, muốn nói với cô rằng tất cả những điều chị vừa nói đều là dối trá. Rằng chị không hề muốn đẩy cô ra xa. Rằng chị chỉ đang cố gắng bảo vệ cả hai khỏi một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Nhưng cuối cùng, chị vẫn không làm gì cả.

Bóng lưng Liên biến mất sau cánh cửa phòng, để lại chị một mình giữa không gian trống trải. Căn nhà vốn ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Chị cười cay đắng, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.

"Mình làm đúng rồi... đúng không?"

Đông Giao lẩm bẩm, nhưng giọng nói chị nhỏ đến mức chính chị cũng không nghe rõ.

Chị tự nhủ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó, cảm xúc sẽ phai nhạt. Một ngày nào đó, chị sẽ có thể đứng trước Liên mà không cảm thấy tim mình đau thắt.

Nhưng vì sao... ngay lúc này đây, trái tim chị lại đang gào thét đến như vậy?

---

Đêm hôm ấy, Đông Giao không tài nào ngủ được.

Chị nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa ngoài hiên đã ngớt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng.

Chị đưa tay lên, che ngang trán, thở dài một hơi thật nặng nề.

Hình ảnh Liên cứ quẩn quanh trong tâm trí chị. Từ nụ cười rạng rỡ của cô, giọng nói trong trẻo mỗi lần gọi tên chị, đến cả ánh mắt đỏ hoe khi nhìn chị lúc tối nay.

Liên đã khóc.

Có lẽ cô không rơi nước mắt, nhưng Đông Giao biết—cô đã bị tổn thương.

Và chính chị là người đã khiến cô tổn thương.

Chị xoay người, siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng gạt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu. Nhưng càng cố quên, trái tim chị lại càng nhói đau.

Cảm giác này là gì đây?

Là hối hận sao? Là đau lòng sao?

Hay... chỉ đơn giản là vì chị nhớ Liên?

Đông Giao bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

Rõ ràng Liên vẫn ở ngay trong căn nhà này. Cách chị chỉ một cánh cửa.

Vậy mà tại sao, khoảng cách giữa hai người lại xa đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wlw