1

Nỗi Đau Của Người Ở Lại

Mưa. Lại là một cơn mưa lạnh lẽo nữa trút xuống thành phố, kéo theo từng đợt gió buốt rít qua những con hẻm vắng. Chị đứng dưới mái hiên, nhìn từng giọt nước rơi xuống vỡ tan trên mặt đường, lòng cũng lạnh như những cơn gió mùa đông.

Em đang ở đâu? Có đang trú mưa ở một góc quán quen nào đó? Có vòng tay ai đang giữ lấy em, che chắn em khỏi những cơn gió lạnh? Chị không biết, cũng không dám nghĩ đến. Chỉ biết rằng, chị không phải người đứng bên cạnh em lúc này. Và có lẽ, mãi mãi không bao giờ là người đó.

Chị đã yêu em bằng cả thanh xuân, bằng tất cả những gì chị có thể cho đi. Nhưng yêu một người không yêu mình, giống như nắm một đóa hoa hồng gai—càng siết chặt, càng rỉ máu. Em là ánh mặt trời rực rỡ, còn chị chỉ là kẻ đứng trong bóng tối, ngước nhìn mà không bao giờ chạm tới.

Những ngày bên em là chuỗi ngày hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Chị vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, lắng nghe em kể về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, cười khi em cười, lặng khi em buồn. Nhưng khi em nhìn chị, trong mắt em chưa bao giờ có thứ tình cảm mà chị khao khát.

Rồi một ngày, em yêu một người khác. Một người không phải chị.

Chị không trách em. Làm sao chị có thể trách em khi em chưa từng hứa hẹn điều gì? Khi em chưa từng nói rằng em sẽ yêu chị? Nhưng tim chị vẫn đau. Một nỗi đau âm ỉ, lạnh lẽo như cơn mưa đêm nay, như những giấc mơ không bao giờ có hồi kết.

Chị đã muốn rời đi, muốn quên em, nhưng làm sao có thể quên một người đã trở thành cả thế giới của mình? Vậy nên chị chọn cách ở lại, chọn cách yêu em trong im lặng, chọn cách dõi theo em từ xa, ngay cả khi em không bao giờ quay lại.

Mưa vẫn rơi. Lạnh buốt.

Và chị vẫn đứng đây, một mình

Ngày đầu tiên gặp em, chị đã biết trái tim mình sẽ không còn thuộc về riêng mình nữa. Em bước vào thế giới của chị như một cơn gió nhẹ, không quá ồn ào, không quá mãnh liệt, nhưng đủ để cuốn chị đi, đủ để khiến chị chẳng thể nào quay đầu lại.

Lần đầu tiên, em cười với chị, nụ cười trong veo như ánh nắng mùa thu. Chị nhớ rõ khoảnh khắc đó—một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng dịu dàng, tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa kính. Em khẽ chạm tay vào tách trà nóng, ngước mắt nhìn chị, đôi mắt long lanh như đang chứa cả một bầu trời xa xăm.

"Chị có tin vào định mệnh không?" Em hỏi.

Chị không biết phải trả lời thế nào. Nếu định mệnh có thật, thì có lẽ định mệnh đã mang em đến, nhưng không phải để thuộc về chị.

Những ngày bên em là những ngày đẹp nhất cuộc đời chị. Hai đứa rong ruổi qua những con phố dài, cười nói như thể thế giới này chỉ có hai người. Em hay nắm tay chị kéo đi giữa đám đông, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ thường. Những lần lặng lẽ ngồi cạnh nhau bên bờ sông, em tựa đầu lên vai chị, kể về những giấc mơ xa xôi của em, còn chị chỉ dám khẽ mỉm cười, giấu đi những rung động trong lòng.

Nhưng có những điều dù đẹp đến đâu cũng không thể kéo dài mãi mãi.

Chị đã nghĩ, chỉ cần im lặng bên em như thế, chỉ cần giữ em thật chặt, thì em sẽ mãi là của chị. Nhưng chị quên mất một điều quan trọng—trái tim em chưa bao giờ thuộc về chị.

Rồi một ngày, em gặp một người khác. Một người mà khi nhắc đến, mắt em sáng lên như có cả thiên hà trong đó. Chị đã đứng lặng, nhìn em kể về người ấy với niềm vui rạng rỡ, như thể cả thế giới của em vừa mới bắt đầu.

Chị hiểu.

Hiểu rằng dù có yêu em nhiều đến đâu, chị vẫn không phải là người mà em lựa chọn. Chị vẫn chỉ là người ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ, nhưng không bao giờ là người mà em yêu.

Ngày em rời đi, trời cũng mưa như hôm nay. Chị đã muốn níu kéo, đã muốn hỏi em rằng: "Chưa từng một lần nào, em nhìn chị như cách em nhìn người ấy sao?" Nhưng cuối cùng, chị không nói gì cả.

Bởi vì chị biết, câu trả lời sẽ chỉ khiến trái tim chị vỡ vụn thêm mà thôi.

Và thế là em đi, mang theo cả những ngày nắng đẹp nhất của chị. Chỉ còn lại chị, đứng lại giữa cơn mưa, với một tình yêu chưa từng có hồi đáp.
Suýt Một Chút Nữa Thôi

Có một khoảnh khắc trong quá khứ, chị đã tin rằng mình và em có thể thuộc về nhau. Một khoảnh khắc mà khoảng cách giữa hai trái tim tưởng chừng như đã biến mất, chỉ cần một chút nữa thôi, một lời nói, một cái chạm tay, một cái gật đầu… nhưng cuối cùng, tất cả vẫn trôi đi như một giấc mộng đẹp.

Hôm đó là một đêm mùa đông. Thành phố lặng lẽ dưới lớp sương mờ, chỉ có những cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo cái rét tê tái. Chị và em ngồi bên nhau trên sân thượng, giữa bầu trời đầy sao. Đó là lần đầu tiên chị thấy em lặng lẽ đến thế, không còn là cô gái hay cười, hay nói những câu chuyện vu vơ.

“Chị có bao giờ sợ cô đơn không?” Em đột nhiên hỏi, giọng nói nhỏ như gió thoảng.

Chị nhìn em. Dưới ánh đèn vàng nhạt, em trông mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua, em sẽ biến mất khỏi thế gian này. Chị muốn đưa tay ra nắm lấy em, giữ em lại, nhưng rồi lại sợ.

"Sợ chứ." Chị đáp, nhẹ nhàng. "Nhưng nếu có người ở bên cạnh, thì sẽ không còn cô đơn nữa."

Em im lặng một lúc lâu. Rồi em quay sang nhìn chị, đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu cả một nỗi buồn không tên.

“Nếu em nói… em cần một người ở bên cạnh, thì chị có nguyện ý không?”

Lúc đó, tim chị đã ngừng đập một nhịp. Lời nói của em như một tia sáng le lói giữa màn đêm tối tăm, như một tia hy vọng mong manh mà chị luôn khát khao. Nếu chị nói "có", liệu mọi thứ có khác đi không? Nếu chị đủ dũng cảm để giữ lấy em, liệu chúng ta có thể có một kết cục khác?

Nhưng chị đã do dự.

Chị sợ rằng những gì em đang nói chỉ là một phút yếu lòng. Sợ rằng em chỉ đang tìm một người lấp đầy nỗi cô đơn nhất thời, chứ không phải vì em yêu chị. Và trong giây phút đó, chị đã chọn im lặng.

Em khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn.

“Chị không cần trả lời đâu.” Em nói, rồi quay đi, nhìn về phía những ánh đèn xa xăm. "Em chỉ hỏi vậy thôi."

Đêm hôm đó, chúng ta vẫn ngồi bên nhau rất lâu. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, chị cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã dần xa hơn, như thể có một điều gì đó đã vỡ vụn mà cả hai đều không dám nhắc đến.

Và rồi, một ngày nào đó, em đã thực sự rời đi.

Chị đã từng tự hỏi, nếu ngày hôm đó, chị nắm lấy tay em, nếu chị nói rằng: "Chị nguyện ý," thì liệu câu chuyện của chúng ta có đi đến một nơi khác không? Nhưng tiếc rằng trên đời này không có "nếu như".

Chúng ta đã từng suýt có nhau.

Chỉ suýt một chút nữa thôi.
Bước Ngoặt Của Một Câu Chuyện Buồn

Hôm đó, trời đổ mưa. Một cơn mưa lớn bất chợt trút xuống thành phố, kéo theo những giọt nước lạnh buốt xuyên qua làn áo mỏng. Chị và em đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, gió tạt qua làm em khẽ rùng mình. Nhưng chẳng phải vì cơn mưa hay cơn gió, mà vì lần đầu tiên, giữa hai người tồn tại một khoảng cách không thể chạm tới.

Chị không nhớ rõ cuộc cãi vã bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ việc em cứ vô tư kể về những người đàn ông em gặp gỡ, hay từ việc chị đã quá mệt mỏi khi cứ phải kìm nén những cảm xúc trong lòng. Có lẽ là vì ánh mắt em luôn hướng về những người khác, mà chưa từng nhìn chị theo cách mà chị mong muốn.

“Chị lúc nào cũng như vậy!” Em nói, giọng bực bội. “Lúc thì dịu dàng, lúc thì xa cách. Chị muốn gì ở em đây?”

Chị siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng chẳng đau bằng nỗi đau trong lòng.

“Chị không muốn gì cả.” Chị đáp, giọng nói lạnh đi. “Có lẽ em nên tìm ai đó khác mà dựa vào, thay vì cứ quay lại chỗ chị mỗi khi em cô đơn.”

Chị đã không nghĩ rằng câu nói ấy sẽ làm em tổn thương. Em sững lại, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mà chị không bao giờ muốn nhìn thấy. Nhưng lúc ấy, chị quá giận, quá đau, đến mức không thể kiểm soát được lời nói của mình.

Em không trả lời. Em chỉ quay đi, lao ra khỏi mái hiên, mặc kệ cơn mưa đang xối xả. Chị lẽ ra nên kéo em lại, nên xin lỗi em ngay lúc đó. Nhưng chị đã không làm vậy. Chị chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng em dần khuất trong dòng người tấp nập, nghĩ rằng em sẽ quay lại như mọi lần.

Nhưng em đã không quay lại.

Tối hôm đó, em nhắn tin cho chị. Một tin nhắn ngắn ngủi, đơn giản đến đau lòng:

"Hôm nay em gặp một người. Anh ấy rất tốt."

Và chỉ một câu nói ấy, cũng đủ để thay đổi tất cả.

Chị đã tự tay đẩy em ra xa. Nếu hôm đó chị không nói những lời lạnh lùng ấy, nếu chị giữ em lại, liệu câu chuyện có kết thúc khác đi không? Nhưng đời này không có "giá như". Chỉ có thực tế nghiệt ngã rằng, em đã gặp người ấy vào chính khoảnh khắc chị buông tay.

Từ ngày hôm đó, chị chỉ còn có thể đứng từ xa, nhìn em từng bước rời khỏi thế giới của chị. Và rồi một ngày, em đã hoàn toàn thuộc về một người khác.

Tất cả… bắt đầu từ một câu nói của chính chị.
Bàn Tay Buông Lỏng

Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ, nắng rực rỡ nhưng lòng chị lạnh đến tê dại. Chị ngồi bên cạnh em, lặng lẽ nhìn em cười, ánh mắt lấp lánh những tia sáng mà chị chưa từng thấy bao giờ—ánh sáng dành cho một người khác, không phải chị.

“Chị nghĩ sao về anh ấy?” Em hỏi, giọng nói mang theo chút hồi hộp.

Chị đã gặp anh ta rồi. Một người đàn ông tốt, có nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng, biết cách khiến em cười, biết cách làm em hạnh phúc theo một cách mà chị chưa từng có cơ hội làm. Anh ta không yêu em bằng một tình yêu âm thầm và đầy đau đớn như chị. Anh ta có thể yêu em một cách công khai, đường hoàng, có thể nắm tay em giữa chốn đông người mà không cần giấu giếm.

Chị biết, nếu thật lòng yêu em, chị nên giữ em lại. Nhưng yêu một người cũng là muốn người đó hạnh phúc, đúng không?

Chị cười, một nụ cười dịu dàng nhưng nhạt nhòa như nắng cuối ngày. “Anh ấy là một người rất tốt. Chị nghĩ… anh ấy sẽ mang lại cho em những điều mà em mong muốn.”

Em mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ đến nhói lòng.

“Vậy hả? Em cũng nghĩ vậy.” Em nắm lấy tay chị, bàn tay nhỏ bé nhưng lại như siết chặt lấy trái tim chị. “Chị lúc nào cũng hiểu em nhất.”

Chị chỉ im lặng, bởi vì nếu nói thêm một câu nào nữa, có lẽ chị sẽ không thể kiềm chế mà bật khóc.

Những ngày sau đó, chị nhìn em dần bước về phía anh ta. Từng buổi hẹn hò, từng tin nhắn háo hức em gửi cho chị để kể về anh ấy, từng nụ cười mà em không còn dành cho chị nữa. Và rồi, một ngày em nói với chị rằng em thực sự thích anh ta.

Chị cười. Chị chúc mừng em.

Và đêm hôm đó, khi chỉ còn lại một mình, chị đã khóc đến mức lồng ngực đau nhói.

Chị đã tự tay đẩy em về phía một người khác.

Bàn tay chị không phải là bàn tay em chọn nắm lấy. Nhưng dù đau đến mấy, chị vẫn mở lòng bàn tay ra, để em đi, để em có một hạnh phúc mà chị không thể mang lại.

Yêu một người không có nghĩa là giữ họ lại. Đôi khi, yêu là buông tay.

Dù rằng… trái tim chị đã vỡ vụn từ giây phút ấy.
---

Một buổi chiều tháng 5, không khí dịu mát, nhưng lòng chị lại đầy bối rối. Chị ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ trong quán cà phê nhỏ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió nhẹ nhàng làm lay động những lá cây ngoài vườn. Đây là lần đầu tiên chị quyết định làm điều này. Đã lâu rồi, cảm giác này cứ lẩn quẩn trong lòng, không thể dứt ra. Hôm nay, chị không muốn trì hoãn nữa.

Chị nhìn vào ly cà phê trước mặt, đôi tay siết chặt. "Nếu không nói ra, có lẽ mình sẽ không bao giờ dám nữa," chị tự nhủ. Tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cánh cửa mở, em bước vào, ánh mắt vẫn như mọi khi – bình yên và đầy kiên nhẫn. Chị nhận ra em ngay lập tức, mặc dù ánh sáng trong quán hơi mờ ảo. Em mỉm cười, những tia nắng cuối chiều vương lại trên mái tóc rối bù của em, trông thật dễ thương.

"Chị đến lâu chưa?" Em hỏi khi ngồi xuống đối diện chị, đôi mắt sáng ngời, không hề hay biết chút gì về cuộc chiến đang diễn ra trong tâm trí chị.

"Không lâu lắm," chị đáp, cố gắng mỉm cười, dù lòng không hề bình yên. "Mình cần nói chuyện với nhau."

Em nhướng mày, tò mò. "Chuyện gì vậy?"

Chị hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả thế giới đổ dồn vào khoảnh khắc này. Cô biết rằng lời nói ra sẽ thay đổi mọi thứ. "Chị… chị thích em."

Câu nói ấy rơi xuống bàn như một tiếng sét giữa trời quang. Không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở dốc của chị. Cô cố gắng nhìn vào mắt em, nhưng ánh mắt của em lại nhìn đi nơi khác.

Một khoảng lặng dài, dường như thời gian ngừng lại.

Cuối cùng, em mở miệng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Em… em thật sự rất quý mến chị, nhưng chúng ta nên làm bạn thôi."

Những từ ngữ đơn giản, nhưng lại như một cú tát mạnh vào trái tim chị. Cảm giác ấy giống như tất cả những hi vọng đã được dâng lên bỗng chốc bị hạ gục trong chớp mắt. Chị cảm thấy một sự trống rỗng, như một thứ gì đó đang vụn vỡ trong lòng.

"Em hiểu rồi," chị trả lời, giọng khàn đặc. "Mình sẽ làm bạn."

Em nhìn chị, ánh mắt hơi áy náy. "Chị không sao chứ?" Em muốn an ủi, nhưng có lẽ trong khoảnh khắc này, lời an ủi cũng chẳng thể làm dịu nỗi đau.

Chị mỉm cười gượng gạo. "Không sao đâu. Chỉ là… mình đã hy vọng quá nhiều thôi. Em là người bạn thân nhất của chị, và chị không muốn mất đi tình bạn đó."

Em im lặng, gật đầu. Em hiểu rằng, dù có muốn đi tiếp hay không, cả hai cần thời gian để ổn định lại cảm xúc. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng vẫn cảm thấy như bị xé toạc.

"Chị biết đấy, chúng ta có thể vẫn tiếp tục làm bạn mà," em nói, giọng em dịu dàng. "Chỉ cần… chị đừng ngại nói chuyện với em. Em luôn ở đây, bất cứ lúc nào chị cần."

"Chị biết mà," chị cười yếu ớt. "Chỉ là… chị không thể thay đổi cảm xúc của mình."

Một chút im lặng lại lắng xuống. Chị nhìn vào đôi mắt em, và rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ, sau khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng ít nhất, chị có thể giữ tình bạn này. Dù có thế nào, tình cảm ấy vẫn sẽ ở trong lòng chị, một nơi nào đó, kín đáo, không thể hiện ra ngoài.
---

Ngày qua ngày, cả hai dần làm quen lại với vai trò bạn bè. Nhưng không dễ dàng chút nào. Những buổi trò chuyện bỗng trở nên gượng gạo. Chị vẫn nhớ những lần nhìn em cười, ánh mắt ấm áp nhưng không phải là của một người yêu. Có những lúc, chị tự hỏi liệu mình có thể giữ được tình bạn này, khi trái tim vẫn còn đang mơ mộng về một điều gì đó khác.

Một buổi chiều khác, khi họ lại gặp nhau tại quán cà phê, chị quyết định rằng mình không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra nữa.

"Em có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ thành một cặp đôi không?" Chị hỏi, không nhìn em.

Em bật cười, nhưng rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Đôi khi, em nghĩ về nó. Nhưng không phải bây giờ."

Chị gật đầu, chấp nhận sự thật. "Vậy chúng ta sẽ làm bạn."

"Chúng ta luôn là bạn mà, phải không?"

Chị nhìn vào mắt em lần nữa, đôi mắt trong veo nhưng không giấu được một chút buồn. Có thể em sẽ không bao giờ hiểu hết những gì chị cảm nhận, nhưng ít nhất, chị đã nói ra, đã giải tỏa hết tất cả. Và đó là điều quan trọng nhất.

---

Vậy là tình bạn của họ tiếp tục, dù không giống như trước nữa. Chị đã không thể thay đổi trái tim mình, nhưng ít nhất, cô vẫn có em trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wlw