Cháp 18 : Nhược Giai say rượu

" này thôi em đừng uống nữa ,em đã uống 2 chai rồi đấy " Lưu Ly nói khi thấy Nhược Giai định gọi thêm rượu
" em làm gì say được, mấy chai này thấm thía vào đâu " Nhược Giai
" thôi uống thế thôi không mai đau đầu không dậy được đâu " Lưu Ly
" chị này em chưa say ,mà em biết uống chừng mực mà " nói rồi Nhược Giai gọi thêm chai nữa.
Uống hết 3 chai rượu thì Nhược Giai đã bắt đầu say má cô đỏ lên .
" vậy mà bảo em biết uống chừng mực , say rồi thôi không uống nữa đi về " Lưu Ly nói rồi sang đỡ Nhược Giai dậy đi về
" không cần đỡ em đi được mà " Nhược Giai nói rồi gạt tay Lưu Ly ra để tự đi . Nhưng mới đi được mấy bước thì cô loạng choạng va phải 1 người , nhẽ ngã may người đó đỡ cô . Sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên
" minh tinh gì mà suốt ngày say rượu thế này không biết nữa " lần thứ ba Lăng Hạo Thiên thấy Nhược Giai say rượu.
Hôm nay Lăng Hạo Thiên đi ăn với đối tác ,vừa ăn xong ra khỏi phòng thì gặp Nhược Giai và quản lý của cô.
"Ai bảo anh là tôi suốt ngày say hả , anh có muốn chết không " Nhược Giai định nhào tới chỗ Hạo Thiên thì Lưu Ly nhanh chóng giữ cô lại và nói
" Nhược Giai à em say rồi về thôi, đừng gây sự"
" tại tên chết tiệt này gây sự với em trước chứ"Nhược Giai vẫn định lao đến
" đây là lần thứ ba tôi thấy cô say rồi , cô đường đường là 1 đại minh tinh nổi tiếng ,cô nên giữ hình ảnh một chút đi " Hạo Thiên
" ba lần là những lần nào hả , anh thích đặt điều không, với lại tôi không say mà sao tôi thấy anh quen quen" Nhược Giai .
" Giai Giai à đừng nháo nữa, Tổng Giám đốc Lăng à tôi thay mặt Nhược Giai xin lỗi anh" Lưu Ly biết Nhược Giai là thiên kim tiểu thư của Thẩm gia nhưng Lăng Hạo Thiên cũng chả vừa, tốt nhất vẫn là không nên dây vào thì tốt hơn.
"Hẳn là không say , đi còn không đi nổi mà vẫn bảo không say ,còn tôi đây không quen con sâu rượu nha mà cô bảo quen " Hạo Thiên nói rồi đi
" này anh bảo ai là con sâu rượu, ai bảo anh là tôi không đi được hả " Nhược Giai đi theo Hạo Thiên để chứng minh, Lưu Ly phải chạy theo đỡ cô . Xuống bãi xe thì trợ lý Trần đi lấy xe Hạo Thiên đứng đợi
" này anh kia anh thấy tôi không say chưa hả" Nhược Giai
" Ừ tôi thấy cô không say rồi" Hạo Thiên  nhìn Nhược Giai cười say đến quên trời đất vẫn bảo không say
" thôi chết rồi quên mất xe mình để ở tầng 2 cơ mà" giờ Lưu Ly mới nhớ cô để xe ở tầng 2
" sao vậy" Hạo Thiên
" tôi quên mất là lúc nãy để xe ở tầng 2, Nhược Giai à em ở đây đợi chị nha , chị lên lấy xe ,nhưng mà" Lưu Ly chưa nói hết Nhược Giai đã cướp lời
"Ok " Nhược Giai nói rồi  cô lảo đảo sắp ngã Hạo Thiên đứng cạnh lại đỡ cô
" Tổng Giám đốc Lăng để ý Nhược Giai hộ tôi với nha " Lưu Ly để Nhược Giai đang say lại một mình cô không yên tâm nên nhờ Hạo Thiên vẫn hơn .
" được rồi cô cứ đi lấy xe đi " Hạo Thiên
Sau đó Nhược Giai buồn nôn quá cô đang định lại thùng rác thì bị Hạo Thiên giữ lại
" này cô đi đâu đấy hả , ở đây đợi quản lý của cô lấy xe " Hạo Thiên tưởng Nhược Giai đi lung tung nên giữ cô lại .
" buông tôi ra " Nhược Giai buồn nôn lắm rồi nên cố gắng muốn thoát khỏi Hạo Thiên, nhưng sức con trai với con gái vốn dĩ đã chênh lệch rất lớn . Cô dùng hết sức cũng không thoát được.
Đến lúc Nhược Giai không chịu được nữa cô nôn thẳng lên người Lăng Hạo Thiên. Bị bất ngờ Lăng Hạo Thiên bất động một lúc sau đó buông Nhược Giai ra,cô nhanh chóng chạy lại chỗ thùng rác để nôn tiếp.
" trời ơi cô giám nôn lên người tôi hả ,kinh chết đi được " Hạo Thiên vừa cởi áo vest vừa nói .
Đúng lúc này trợ lý của anh cũng lái xe ra đến nơi.
" Tổng Giám đốc sảy ra chuyện gì vậy ạ" trợ lý thấy Hạo Thiên mãi không lên xe anh bèn xuống xe hỏi
" cô ta ,nôn vào người tôi" Hạo Thiên vừa nói vừa chỉ vào Nhược Giai người vẫn đang đứng nôn không biết gì.
" để tôi lấy giấy ướt lau cho Tổng Giám đốc " trợ lý chạy lên xe lấy giấy ướt lau cho Hạo Thiên. Lúc này Lưu Ly cũng lấy xe ra đến nơi
" Nhược Giai em không sao chứ " thấy Nhược Giai nôn cô liền vỗ lưng cho Nhược Giai hỏi
" cô ta thì có sao chứ, người có sao là tôi đây này " Hạo Thiên nói
" Tổng Giám đốc Lăng ý anh là sao" Lưu Ly
" nàng minh tinh yêu quý của cô , nôn lên người của tôi " Hạo Thiên
" vậy sao , tôi thay mặt Nhược Giai xin lỗi anh, mong Tổng Giám đốc Lăng bỏ qua cho , Nhược Giai nhỡ thôi không cố ý đâu ạ " Lưu Ly cúi người xin lỗi Hạo Thiên thay Nhược Giai .
" tôi không đồng ý , khi nào cô ta tỉnh cô bảo cô ta đích thân đến xin lỗi tôi , ai làm người ấy chịu" nói rồi Hạo Thiên lên xe
" biết thế mình nên dẫn Nhược Giai đi lấy xe cùng với mình thì đã không sảy ra chuyện gì rồi , nhìn Tổng Giám đốc Lăng có vẻ đang tức giận lắm . Mà giả sử là mình bị người khác nôn lên người như vậy chắc mình cũng sẽ tức giận  như vậy thôi" Lưu Ly nghĩ

Hôm sau khi Nhược Giai tỉnh lại đã là 11h trưa. Cô từ trên giường ngồi dậy, chầm chậm thích ứng với ánh sáng trong phòng rồi mới dần dần khôi phục lại trí nhớ với những chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Cô nhớ rõ  hôm qua cô đi ăn với Lưu Ly để khao xe , sau đó cô có uống say và hình như cô có gặp Lăng Hạo Thiên thì phải . Còn chuyện sau đó nữa thì cô không nhớ gì cả , Nhược Giai chỉ cảm thấy đầu rất đau, đây chính là hậu quả của việc say rượu, nó khiến trí nhớ của người ta trở nên mơ hồ.
Bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, cô thấy trên bàn trà đã đặt sẵn một ly trà thơm phức , bên cạnh còn có một tờ giấy ghi gì đó.
Nghi hoặc tiến lại, cầm lấy tờ giấy, trên đó là mấy hàng chữ quen thuộc
"Uống xong ly trà giải rượu kia có thể khiến đầu em hết đau nhức, trong phòng ăn đã chuẩn bị sẵn những món mà em thích nhất cùng với đồ ngọt tráng miệng, ăn uống xong thì đi mà giải quyết hậu quả của việc mà hôm qua lúc say em đã gây ra đi" Ký tên Lưu Ly
Cầm ly trà giải rượu lên uống Nhược Giai nghĩ" hôm qua lúc say rượu mình đã gây ra chuyện gì nhỉ , sao mình không mình không nhớ gì hết vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top