Chap 72

Tiêu Âm Cung như thường lệ mang theo màu u ám lạnh lẽo, ngồi trên vị trí cao nhất nam tử một tay hờ hững chống đầu, ngũ quan không xuất sắc nhưng lại mang theo kì lạ sức hút. Mắt phượng dài sâu thẫm nhìn xuống bên dưới nhân.

Hắc y nhân đám người cung kính đối diện hắn. Thanh Hoành ôm quyền nói " Cung chủ, Thanh Long Quốc Hinh Vương đã khởi hành đến Huyền Vũ"

Đôi mắt khép hờ của hắn dần hé mở " Tuyết Vô Ảnh a Tuyết Vô Ảnh, đương triều quyền khuynh Hinh Vương, hắn không phải có thể thuần phục thú vật sao?"

Thanh Hoành gật đầu " Bên cạnh Hinh Vương quả thật có bạch hổ"

Thanh Y với hắc y trang phục hôm nay thêm phần nữ tính, nàng vội vã nói " Cung Chủ, Hoàng Thượng ban hôn Mộ Dung Ngữ Lam cùng Tuyết Vô Ảnh, nếu thật sự nàng ta thành Hinh Vương Phi, chúng ta khó lòng nào sát được. Cung chủ, xin người hãy cho thuộc hạ ám sát nàng vào đêm nay"

Mộ Dung Mặc Nhiên liếc mắt đến nàng có chút mất kiêng nhẫn " Thanh Y, nếu ngươi không có ý chỉ của ta, đụng đến Mộ Dung Ngữ Lam dù chỉ một cọng tóc, bổn Cung chủ sẽ giết ngươi"

Thanh Y cả kinh " Cung chủ, thuộc hạ là nghĩ cho người"

Hắn tức giận ngồi thẳng dậy, nội lực phát ra làm vỡ một bên tảng đá " Trừng phạt lần trước có vẻ không làm ngươi tỉnh ngộ, bổn cung chủ khi nào thì cần ngươi lo nghĩ"

Thanh Hoành lo lắng kéo tay nàng " Thanh Y nóng vội, mong cung chủ thứ lỗi"

Mộ Dung Mặc Nhiên tựa người vào lưng ghế, cho dù dung mạo bình thường nhưng ma mị khí chất làm người khác không tài nào dời mắt. Thanh Hoành liếc mắt cảnh cáo về phía Thanh Y, tiếp tục ôm quyền nói " Cung chủ, bên tình báo vừa gửi tin Tuyết Vô Ảnh đã khởi hành đi Huyền Vũ, người có muốn chúng ta phái người..."

Lông mày khẽ động, hắn trầm giọng nói " Ngươi có thể động được đến Tuyết Vô Ảnh?"

Trong giọng nửa tiếu nửa thật, hắn mỉa mai " Thanh Hoành, ngươi không phải bị ngốc ? Tuyết Vô Ảnh không phải bình thường tiểu bạch khiểm để ngươi tuỳ tiện có thể giết được"

Thanh Hoành xấu hổ cúi đầu "Là thuộc hạ không thấu đáo"

Lý Uẩn chặc lưỡi nhẹ, bước ra ngoài cung kính "Cung chủ, việc tiếp đón lần này Hoàng Thượng không giao cho người hay Dực Vương, lại muốn giao cho Vân Phi Vũ?"

Mộ Dung Mặc Nhiên hừ nhẹ " Phụ Hoàng lo ngại chúng ta sẽ cấu kết với Tuyết Vô Ảnh để dùng thủ đoạn tranh ngôi vị. Nên đã để Vân Phi Vũ thay mặt tiếp đón. Huống hồ, Vân Phi Vũ có ý với Mộ Dung Ngữ Lam, Phụ Hoàng cũng rất vui vẻ vì điều đó, muốn mượn điều này khéo léo từ chối hôn sự cùng Thanh Long Quốc"

Thanh Y không nhịn được lên tiếng "Vân Phi Vũ sao lại có thể có ý với bao cỏ công chúa?"

Hắn không vui nhẹ phất tay, uy lực mạnh đến nỗi Thanh Y văng ra xa đến hộc máu " Bổn cung chủ đã nhắc ngươi, không nên làm ta mất hứng"

Thanh Hoành sợ hãi lại không dám đi đến đỡ lấy nàng, chỉ ôm chặt quyền cúi đầu " Cung chủ bớt giận"

Lý Uẩn lắc đầu thầm mắng, tuy lo lắng nhưng hắn cũng biết một chưởng vừa rồi cùng lắm chỉ làm nàng ăn đau một chút không đến nội thương. Cung chủ nếu muốn giết nàng, thì không cần phải nhiều lời.

Thanh Y lau đi máu khoé miệng, đây là lần thứ ba hắn vì Mộ Dung Ngữ Lam ra tay với nàng, tại sao chứ? Nói nàng ghen tị, phải chính là ghen tị. Nhưng sao phải ghen tị, Mộ Dung Ngữ Lam và cung chủ là Huynh Muội.

Muốn nói thêm gì đó, trên trời lại vang lên tính hiệu. Lý Uẩn kinh ngạc " Cung chủ đó là tín hiệu của Tiêu Âm cung chủ"

Mộ Dung Mặc Nhiên nhíu mày không nói hai lời liền rời đi. Thanh Y chạy đến bối rối " Cung chủ rốt cuộc đi đâu?"

Thanh Hoành ngăn lại nàng " Thanh Y, tốt nhất ngươi nếu muốn bảo toàn tính mạng đừng đuổi theo"

Thanh Y cắn môi, tức tối bỏ ra ngoài. Lý Uẩn nhìn sang hắn " Tín hiệu đó cung chủ chỉ đưa cho một người"

" Mộ Dung Ngữ Lam" Thanh Hoành nhẹ giọng thều thào.

Bên trong Hoàng Cung sa lệ, Dạ Tử Ly ngồi trên bật thềm, ngẩng đầu lên trời, bên cạnh là nam thiếu niên cỡ 15-16 tuổi cũng theo nàng ngước mặt " Hoàng tỷ, ngươi chắc ngươi bằng hữu sẽ đến ?"

Phải biết đây là Hoàng Cung, không phải muốn đến là đến đi là đi. Dạ Tử Ly gật đầu " Yên tâm, hắn bằng cách nào đó sẽ đến được"

" Như thế tin tưởng ta?" Từ trứơc vọng lên giọng nam tử mị hoặc giong nói.

Dạ Tử Ly ngước mặt, mang theo hớn hở đứng dậy đi đến trước mặt hắn " Tiêu Viêm, ta biết ngươi nhất định sẽ đến"

Hắn mang theo thở phào nhẹ nhởm, có chút tựa tiếu tựa phi hỏi " Ngươi lại dùng pháo báo hiệu khẩn cấp ta đưa, là có ý gì?"

Phải biết hắn tưởng nàng có chuyện, tim không biết lại như nào bồn chồn như ngừng đập. Hắn vận hết khinh công để có thể đến đây nhanh nhất. Vậy mà này nữ tử lại hồng hào vui vẻ chạy lại hắn. Bên cạnh còn là....

Mộ Dung Mặc Nhiên mắt mang theo kinh ngạc " Lục Hoàng Tử Mộ Dung Liệt Phong?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top