Chap 3
Dạ Tử Ly nhìn hắn, soái ca tiếp tục đi, ta đang chờ a. Vân Phi Vũ không ngước nhìn nàng, mở miệng nói tiếp "Thần nghĩ công chúa vốn hợp với quyền cao chức trọng hoàng tộc"
Cái này đúng là nghe có vẻ đang khen nàng, Dạ Tử Ly nàng đánh giá cao, nhưng mà nghe như thế nào cũng ra là muốn nàng đi hoà thân sao ? Chỉ hợp với Hoàng Tộc ? Không thể bắt nàng lấy Mộ Dung Mặc Nhiên hay Mộ Dung Ngạo Thần a, chính là loạn luân.
Trên mặt lộ vẻ không vui, Mộ Dung Cảnh vẫn cười bình tĩnh, đúng là nguy hiểm nhất là Bậc đế vương, cho dù thế nào vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. "Trẫm thấy Lam Nhi cũng có tình ý với Vân ái khanh, nàng thấy sao Hoàng Hậu ?"
Mọi ánh nhìn lại chuyển sang Ngôn Khả , bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thần nhếch môi khẽ cười lạnh "Phi Vũ, đợt này khó tránh khỏi hôn lễ rồi"
Vân Phi Vũ hừ lạnh, muốn hắn lấy Mộ Dung Ngữ Lam ngang tàn háo sắc, đúng là nằm mơ. Trừ khi hắn muốn công chúa của hắn chết sớm.
Dạ Tử Ly trực tiếp nhìn nàng, Ngôn Khã ngươi mà không giúp ta thoát khỏi hôn sự này, chắc chắn về lại hiện đại tỷ sẽ sa thải ngươi. Ngôn Khả thấy ánh mắt của nàng, âm thầm nuốt nước miếng, cười nhẹ nói "Hoàng thượng, hôn sự của Lam Nhi không phải nên hỏi ý kiến nàng một chút sao ? Lỡ đâu Lam Nhi có có người trong lòng "
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, không phải người trong lòng lục công chúa chính là Vân Thừa Tướng hay sao ? Những con mắt hướng về phía nàng, có ganh tị, chán ghét, tò mò, hiếu kỳ. Dạ Tử Ly ho khan " Cái này, Phụ Hoàng, đa tạ ý tốt của người, hôn sự này Lam Nhi không thể nhận"
Vân Phi Vũ bất ngờ, không phải nàng luôn muốn gả cho hắn sao ? Bất chấp tất cả tại sao bây giờ lại từ chối hôn sự. Mộ Dung Mặc Nhiên bên cạnh hiếu kỳ mở miệng "Lam Nhi, không phải muội vẫn luôn thích Vân Thừa Tướng sao ? Đừng ngại ngùng ở đây có chúng ta cùng Phụ Hoàng làm chủ hôn cho muội"
"Đa tạ ý tốt của Hoàng Huynh, quả thực Lam Nhi đã có người trong lòng, có điều người đó không phải Vân Thừa Tướng" Nàng cười nhẹ, nội tâm không ngừng đem hắn ra chửi rũa, Mộ Dung Mặc Nhiên đừng tưởng ngươi sẽ lừa được bổn công chúa, ai đọc kịch bản chẳng biết ngươi thâm sâu khó đoán, ghét Mộ Dung Ngữ Lam đến tận xương tuỷ, được Hoàng Hậu nuôi dưỡng nhưng ngươi luôn chán ghét bọn họ, tuy rằng nói nuôi dưỡng nhưng Ngôn Nhã Tú cũng ngàn trăm lần muốn giết ngươi.
Mộ Dung Cảnh nghe thấy liền tò mò hỏi " Lam Nhi người trong lòng là ?"
"Là ... là a là Hinh Vương Gia của Thanh Long quốc Tuyết Vô Ảnh" Nàng đảo mắt nhanh chóng nói, Hinh Vương Gia a, nhớ lúc chọn casting vai này biên kịch cùng nhà sản xuất đã đau đầu mắt tháng trời, vì hắn không chỉ là tuyệt sắc mĩ nam, còn phải trích tiên không bám bụi trần khí chất, đã từng nàng đã có suy nghĩ sẽ đóng phim này nếu họ chọn được một Hinh Vương từ trong truyện đi ra, tiếc rằng diễn viên bọn họ chọn quá tệ đi. Với lại hắn chưa bao giờ có đất diễn chung với Mộ Dung Ngữ Lam, nên nói đại như vậy cũng không sao a.
Mộ Dung Ngạo Thần giật mình, bên cạnh Mộ Dung Mặc Nhiên cùng Vân Phi Vũ cũng cả kinh không kém. Chỉ có Ngôn Khả ôm đầu, tỷ tỷ vì diễn viên đóng Hinh Vương Gia quá kém nên đã không đồng ý cho đoàn phim thêm cơ hội nào. Mộ Dung Cảnh trầm giọng hỏi "Lam Nhi, con gặp Hinh Vương rồi ?"
Phải biết Hinh Vương đối với Thanh Long quốc như một gì đó rất lớn mạnh, hắn là chiến thần bất khả chiến bại của Thanh Long quốc, cao ngạo trích tiên cho dù Thanh Long quốc quân vương cũng phải kính hắn vài phần.
"Nữ nhi chưa từng gặp Hinh Vương ngoài đời, có điều ta vô tình thấy được bức hoạ của hắn từ đó nhất kiến chung tình, phi người phi lấy" Nàng rưng rưng nước mắt, nên nhớ diễn xuất là nghề của nàng, nước mắt muốn chãy là có thể chãy.
Mộ Dung Cảnh đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn " Hồ đồ, sao có thể phi người phi lấy, cho dù thế nào ngươi cũng không thể gả cho hắn"
Ngôn Khả biết đến lượt đất diễn của nàng, tay xoa lồng ngực nam tử, an ủi " Hoàng Thượng bớt giận, Lam Nhi tuổi còn nhỏ, chưa trải sự đời. Gặp qua bức hoạ Hinh Vương liền không kiềm được cảm xúc, thần thiếp sẽ dạy dỗ lại nữ nhi"
Hắn nguôi được một chút, không vui hừ lạnh "Nàng nên quản giáo lại nàng, không thể cứ mãi mê chơi đùa vậy được"
"Vâng" Ngôn Khả vỗ về hắn, đưa mắt qua cho nàng làm cái nháy. Dạ Tử Ly đắc ý cừơi, thấy sự chuyên nghiệp của đại minh tinh nàng, hành động này lại vô tình lọt vào mắt Mộ Dung Mặc Nhiên, hắn nhếch mày hôm nay hắn cảm thấy cả Hoàng Muội này của hắn cùng vị mẫu hậu này cũng đều có gì đó không đúng. Nàng nói nàng thấy bức hoạ của Hinh Vương, nàng từ đâu thấy, hơn thế Mộ Dung Ngữ Lam từ nhỏ si mê Vân Phi Vũ không phải ngày một ngày hai, so về nhan sắc chắc chắn không thua kém Hinh Vương, tại sao vì một bức hoạ nàng có thể bỏ qua hôn sự với Vân Phi Vũ.
Vân Phi Vũ bên này cũng trầm ngâm suy nghĩ, mấy hôm trước nàng còn bám lấy hắn khắp nơi, bây giờ lại nói động tâm với Hinh Vương, có chút đột ngột quá đi.
Mộ Dung Cảnh bình ổn lại, trầm giọng phất tay "Còn ai muốn xin trẫm ban hôn"
Dạ Tử Ly vừa ngậm miếng thịt, vừa tự nói lẩm nhẩm " Lạc Tông Nghị"
Mộ Dung Mặc Nhiên học võ công vốn nghe được rành mặt.
Vừa cất tiếng, một giọng nam tử trung niên đã vang lên dưới yến tiệc "Hoàng Thượng, thần xin ban hôn cho ái nữ"
Mộ Dung Cảnh nhìn xuống dưới nam tử trung niên mỹ thúc thúc, hắn đưa thay ra hiệu bình thân "Lạc tướng quân đây là muốn hỏi hôn cho vị tiểu thư nào?"
Ai mà chẳng biết Lạc Tông Nghị có hai nữ nhi, một người tư chất hơn người, là đệ nhất mỹ nhân Huyền Vũ Lạc Sở Sở, người còn lại là đệ nhất ngốc nữ Huyền Vũ Lạc Tâm Nghiên. Đương nhiên hắn sẽ xin hôn cho Lạc Sở Sở a, ai mà lấy Lạc Tâm Nghiên ngốc nữ.
Dạ Tử Ly nhìn bọn họ như đoán trước được kết quả khinh thường nói khẽ " Lạc Tông Nghị chính là xin hôn cho Lạc Tâm Nghiên a"
Bên dưới Lạc Tông Nghị ôm quyền, một bộ dũng tướng anh khí nói "Hoàng Thượng, người còn nhớ 10 năm trước đã ban cho thần một nguyện vọng"
Mộ Dung Cảnh hồi tưởng lại quả thật có điều đó, lúc đó hắn bị lừa rơi vào lưới địch, chính Lạc Tông Nghi dũng cảm xông vào trong lòng địch cứu ra hắn. Hắn đã hứa giao cho hắn một nguyện vọng, chỉ cần hợp tình hợp ý. "Đúng vậy, trẫm có hứa"
Lạc Tông Nghị với chất giọng trầm ồ ồ tiếp tục nói "Hôm nay thần xin dùng lời hứa đó khẩn xin Hoàng Thượng ban hôn cho ái nữ Tâm Nghiên cùng với Tam Vương Gia"
Mộ Dung Ngạo Thần anh tú mày kiếm chau lại, Mộ Dung Mặc Nhiên cả kinh nhìn sang nữ tử kế cạnh, nàng đoán ra được hết. Sao có thể.
Dạ Tử Ly đắc ý cắn trái nho. Mộ Dung Ngạo Thần đợt này không thể né rồi. Tình tiết kich cũng bắt đầu. Có điều nếu Lạc Tâm Nghiên gả cho Mộ Dung Ngạo Thần, vậy tình tiết không phải giống như cũ sao. Bên dưới Lạc Sở Sở kích động không tin được nhìn hắn, phụ thân sao lại xin hôn cho Lạc Tâm Nghiên, hắn không biết nàng cũng thích Tam Vương Gia sao.
Mộ Dung Cảnh quay sang nam tử anh tuấn mỹ mạo vẫn điềm tĩnh ngồi phía dưới, hắn nhẹ giọng hỏi " Thần Nhi, ngươi thấy như nào ?"
Đối diện Dạ Tử Ly vẫn tin vào tài tiên tri như thật do biết trước kịch bản của nàng, tiếp tục nói nhẩm "Mộ Dung Ngạo Thần chắc chắn không phủ nhận, với hắn lấy hay không lấy Vương Phi không phải đều giống nhau"
Mộ Dung Ngạo Thần liếc mắt qua nàng, sau đó lạnh giọng nhìn Lạc Tông Nghị nói "Bổn Vương từ chối, Lạc tướng quân chắc không muốn thấy ái nữ bị lạnh nhạt, Bổn vương đã có người trong lòng, không thể lấy nàng"
Lạc Tông Nghị nét mặt xám xịt, Lạc Sở Sở vui mừng, người trong lòng của hắn có phải nàng không ? Dạ Tử Ly sặc ngụm trà trong họng, không lấy ? Từ chối, hắn sao có thể từ chối. Trong kịch bản không phải Mộ Dung Ngạo Thần đồng ý lấy nàng sao ?
Bên cạnh Mộ Dung Mặc Nhiên cũng thả lỏng nghi ngờ, cười nhẹ " Hoàng muội đoán sai rồi"
Dạ Tử Ly trừng mắt hắn, hắn nghe được, nam tử cổ đại đến lỗ tai cũng thính như vậy. Có điều vậy cũng tốt, tránh kịch bãn phát triển theo ban đầu, nàng cùng Ngôn Khả lại mất mạng. Nhìn qua nữ tử ngồi trên ngôi cao, nàng ra hiệu.
Ngôn Khả hiểu được, liền nhẹ giọng nói " Hoàng Thượng, nếu Thần Nhi không muốn, cũng không thể ép a. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hơn thế nếu kiên trì chỉ sợ Lạc Tiểu Thư sẽ chịu thiệt"
Mộ Dung Ngạo Thần ngạc nhiên nhìn nàng, nàng đây là đang nói giúp hắn ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top