Chap 20
Mộ Dung Mặc Nhiên chầm chậm đi đến "Hôm nay có nhã hứng đi dạo không ngờ lại gặp mọi người ở đây"
Dạ Tử Ly cười gượng, tình cờ như vậy ? Ta xem ngươi là cố ý. Hắn liếc mắt về phía Ngôn Tịch Hoan, ra đây là nữ tử trong lòng Dực Vương, nghe đồn sức khoẻ nàng suy yếu quanh năm, Mộ Dung Ngạo Thần vì thế mà không tiếc công đi tìm thuốc chữa cho nàng.
" Nếu đã đến, mau ngồi đi" Mộ Dung Cảnh ban toạ, nhìn cả hai nhi tử đều là nhân trung long phượng, hắn có chút thở dài, hắn thừa biết bọn hắn đấu đá với nhau đã lâu, nhưng ngôi vị chỉ có một.
Ngôn Khả khẽ nhăn mi, là hắn nhạy cảm quá sao, hắn cảm giác hôm nay Mộ Dung Mặc Nhiên nhìn tỷ có chút lạ. Ngôn Tịch Hoan thấy hắn hơi liếc qua mình, liền có chút ngượng ngùng, cho dù nhìn Mộ Dung Ngạo Thần rất tuấn mỹ, nhưng Mộ Dung Mặc Nhiên cũng hoàn toàn không thua kém.
Mộ Dung Mặc Nhiên gợi lên môi ý cười " Khi nãy nghe Lục Hoàng Muội nói Hoàng Huynh không quan tâm ngươi, đây là đang trách ta đi"
" Không phải, ngươi hiểu lầm. Ý ta là nhị vị hoàng huynh trăm công nghìn việc, không thể có thời gian quan tâm ta cũng là lẽ đương nhiên" Dạ Tử Ly vuốt đuôi nói, nàng cũng không muốn bọn họ mất hứng.
Ngôn Khả cũng không thể nhìn không, đùa không thể qua giới hạn, dù thế nào ở thế giới này chỉ có mình Tử Ly tỷ tỷ là thân thiết với hắn " Thương Vương, Dực Vương ngươi cũng biết Lam Nhi luôn không hiểu chuyện, các ngươi cũng đừng để trong lòng"
" Nếu Hoàng Hậu đã nói vậy, ta cũng không trách nàng" Mộ Dung Mặc Nhiên cười nhẹ như nắng xuân, vừa ấm áp lại mang theo hơi lạnh.
Mộ Dung Ngạo Thần chỉ giữ im lặng, hắn nhàn nhạt uống trà, lãnh đạm lạnh lùng như băng tuyết. Mộ Dung Cảnh đột nhiên mở miệng " Lam Nhi cũng không nên lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy, chắc cũng phải nghĩ đến hôn sự"
Nhắc đến hai từ hôn sự nụ cười trên khoé môi Mộ Dung Mặc Nhiên đột nhiên cứng lại, tay cầm chén trà của Mộ Dung Ngạo Thần cũng khựng giữa không trung. Dạ Tử Ly lập tức nói " Hôn sự ?"
Mộ Dung Cảnh gật đầu, nhàn nhạt nói "Trẫm biết ngươi thật lòng muốn gả cho Hinh Vương. Nên đã gửi thư cho Thanh Long Quốc, muốn cho ngươi là Hinh Vương Phi"
Có lẽ đây là cách tốt nhất hắn muốn bù đắp cho nữ nhi này đi. Dạ Tử Ly nghe như xét đánh ngang tai, ai nói cho nàng biết chuyện gì đang diễn ra, tình tiết nào Mộ Dung Ngữ Lam lại thành Hinh Vương Phi. Tuyết Vô Ảnh chỉ là cái cớ thôi được không, không sai nàng thích nhân vật Tuyết Vô Ảnh, nhưng không có nghĩa nàng sẽ hoà thân cho hắn a.
" Phụ Hoàng, ta không nỡ xa Huyền Vũ" Nàng vội vã xua tay, nhìn qua bên cạnh Ngôn Khả cũng giật mình lăng người.
Mộ Dung Cảnh lãnh đạm nói " Mật thư đã được sức thần gửi đi, trẫm cũng không thể rút lại"
Dù sớm hay muộn, Dực Vương hoặc Thương Vương lên ngôi. Hoàng Hậu không có hoàng tử chắc chắn gặp bất lợi, để nàng đến Thanh Long quốc cũng coi như tránh một kiếp nạn.
Ngôn Khả lo lắng nói " Hoàng thượng, Lam Nhi là nữ nhi duy nhất của thần thiếp, nếu nàng đi rồi, sao thiếp chịu được"
Dạ Tử Ly không kiềm được rùng mình, biết là đang cầu xin nhưng nghĩ đến đây là Ngôn Khả nàng lại không kiềm chế được nổi da gà.
Mộ Dung Cảnh phất tay " Lời đã nói, mật thư đã đưa. Trẫm không thể nuốt lời"
Dạ Tử Ly ngồi ngay ngắn lại chỗ, thôi không việc gì phải lo, dù sao Hinh Vương tiếng tăm lừng lẫy, không nhất định là sẽ lấy nàng, huống hồ nàng là tiếng xấu đồn xa.
Thấy nàng điềm tỉnh Mộ Dung Mặc Nhiên đột nhiên có chút tức giận, nàng thật sự muốn gả cho Hinh Vương ? Cho dù phải đi hoà thân.
Mộ Dung Ngạo Thần hừ lạnh, sâu tận trong tâm cũng mong hôn sự này bị từ chối, không thành. Dù sao Mộ Dung Ngữ Lam có tiếng xấu lưu danh, Tuyết Vô Ảnh chắc chắn sẽ không đồng ý cho nàng thành Hinh Vương Phi.
Ngồi tám chuyện một lúc đến xế chiều , Mộ Dung Cảnh đứng dậy " Trẫm đi trước, Hoàng Hậu ngươi dìu trẫm đi"
Ngôn Khả choáng váng, không phải kế bên là cung tỳ thị vệ sao. Cần gì phải kêu hắn làm. Nhưng tổng không thể làm ngơ, Ngôn Khả đành đi đến đỡ lấy tay hắn, cười không ra nước mắt.
" Cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu"
Bốn người đồng loạt nói, để bóng dáng khuất đi hẳn. Mộ Dung Mặc Nhiên mới quay sang hỏi nàng " Ngươi thật sự muốn hoà thân sang Thanh Long Quốc"
Mộ Dung Ngạo Thần cũng nhìn qua đợi câu trả lời của nàng. Dạ Tử Ly đột nhiên cảm thấy áp lực, giống như chỉ cần bản thân trả lời không hợp ý, liền giết nàng " Ta không muốn, Thanh Long Quốc xa xôi, ta cũng không muốn xa mẫu hậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top